[ PoohPavel ] Điều tuyệt vời nhất là anh
Chương 15. cán cân công lý
1 tháng trôi qua tình trạng của cả hai vẫn phát triển rất tốt
Vì đơn giản Pavel tự biết cách giữ mình khiến Pooh không rơi vào trạng thái mất kiểm soát
Hôm nay là chủ nhật là ngày dành cho Pavel , đó là Pooh mặt định đấy , mỗi chủ nhật thì Pooh đều dành cả ngày ở cạnh anh
" yêu ơi " Pooh gọi anh khi đang ngồi cạnh sofa cùng anh xem tivi
" hửm " hờ hững trả lời mắt vẫn dán chặt vào tivi
" yêu muốn ra ngoài đi dạo không ạ , thay đổi không khí, yêu ở nhà một tháng rồi chưa ra khỏi cửa ý " Pooh nghiêng đầu ngã về phía sau nhìn anh
* Chụt Pavel cúi người hôn lên môi cậu một cái rồi nói " hoi lười lắm "
" đừng lo chồng uống thuốc trước khi đi là được sẽ không đột nhiên mất kiểm soát đâu " Pooh biết anh sợ những tình huống đột ngột xảy ra cạnh anh sẽ khiến cậu không kiểm soát được vậy nên mới không đi ra ngoài
" hoii ~~ " Pavel nói
" chậc .... Yêu nhốt mình trong nhà cả đời chồng sẽ sót chết mất ... Yêu đừng có hiểu chuyện quá trẻ con hiểu chuyện thường sẽ không được kẹo đâu " Pooh xoay người ôm lấy anh tựa đầu lên đùi anh
" thật sự muốn đi ? " Pavel xoa đầu cậu hỏi lại lần nữa
" ừm đưa yêu đi chơi " Vui vẻ nói sau đó chợt nhớ ra gì đó lại tiếp tục nói thêm " đưa cả thằng nhõi con đi theo chơi nữa chứ " bây giờ mới nhớ tới con đó
" được nghe bạn nhỏ " Pavel nói sau đó cả hai cùng nhau đi thay đồ sau đó ra ngoài
Pooh đưa anh đi mua sắm
Bất cứ cửa hàng nào cậu cũng kéo Pavel vào xem và tất nhiên những món anh chạm vào đều sẽ được gói lại cẩn thận và đưa về nhà riêng của cả hai
" yêu đứng đây đợi chồng chút nha , đừng chạy lung tung coi chừng bị bắt cóc đó nha chưa " Pooh kéo tay anh dặn dò
" anh là con em hả ăn với chả nói " Pavel thái độ nói
" ha ... Yêu không phải con nhưng yêu đang mang con chồng còn gì ? "
" Anh ... "
" KHÔNG CHO CÃI , CHỒNG NÓI LÀ YÊU PHẢI NGHE " ánh mắt cảnh cáo của cậu dán chặt vào anh
Tất nhiên Pavel liền rén ngồi yên tại chỗ chờ Pooh
Pooh đi vòng qua khu thực phẩm chức năng cho bà bầu mua đồ cho anh một lúc lâu
Bên này Pavel ngồi đợi đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ thiếu đánh đi lại trước mặt anh
" là mày , tao nói mà sao có thể lầm được mày có tan thành tro tao cũng nhận ra " Bà ta chỉ tay vào mặt anh giọng rất chanh chua
" ......... " Pavel nhíu mày nhìn người phụ nữ kia và tất nhiên lục lại ký ức về người trước mặt rồi anh không nhớ rõ lắm
" chúng ta từng gặp nhau ở tòa án nhỉ " Pavel đoán
" xem như mày có mắt còn nhớ mặt bà đây là ...... "
" tòa tuyên án bà mấy năm sao để bà xổng ra sớm vậy , nguy hại cộng đồng lắm đó " Pavel nhớ rồi người này là người đã chửi anh là đ*** ngay trên tòa án đây mà
Bà ta buông bán phụ nữ , không may bị một cô gái tố cáo , anh thấy tội nên chính nghĩa đứng lên giúp cô giành lấy công lý đây mà , tính ra vụ kiện đó khiến anh mất một tháng trời mệt mỏi nhưng cuối cùng có ăn được đồng nào đâu chỉ đơn giản là cãi thắng kiện thôi
" mày mày hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ " bà nói rồi nhìn phía sau liền thấy 4 năm người khá cao to đi lại nhìn Pavel
Nhưng nhanh chóng những người kia liền khựng bước chân vì đốt nhiên có rất nhiều người mặc vest đen chạy ra đứng một hàng chắn trước mặt Pavel
Nghĩ Pooh bị ngu à làm gì có chuyện cậu để mạng sống của mình và thằng nhõi con kia ngồi đây một mình , anh bước ra khỏi nhà là đã có gần chục tên vệ sĩ âm thầm theo sau bảo vệ rồi
" muốn đánh nhau sao ? " giọng Pooh có chút lạnh lùng nói
" mày là ai ? " bà ta hỏi
" tổ tông nhà bà " Pavel trả lời
" bà ta không xứng đâu yêu " Pooh nói
" các người tưởng tôi sợ sao ? " nghênh mặt lên nói
" không bà nên sợ đi " Pavel khuyên , vì anh biết Pooh bị điên
" việc gì tao phải sợ một đám ranh con như tụi bây hỉ mũi chưa sạch ra oai với ai hả ? " bà ta khinh thường nói
" ha " Pooh khẽ cười * tách tiếng bật lửa vang lên , điếu thuốc được đưa lên môi cậu khẽ cháy đỏ lên , mắt Pooh khẽ nhắm lại, làn khói mờ ảo được phả ra 5 giây sau làn khói dần tan đi Pooh , dám người kia cũng bị đánh đến không đứng dậy nổi người ta nhìn đời bằng nửa con mắt đã là ngông lắm rồi Pooh còn chả thèm nhìn đời nữa mà , cậu đứng xa anh một khoảng rất xa để bảo đảm khói thuốc không ảnh hưởng đến anh và nhõi con
Cả một cái trung tâm mua sắm mười mấy tần chỉ có tần cậu đang đứng là trống nhất vì đơn giản thấy đánh nhau người ta chạy hết rồi còn đâu
Pooh chậm rãi hút vài hơi sau đó bỏ điếu thuốc đi vào nhà vệ sinh xử lý mùi thuốc lá vương trên áo mới đi lại gần anh
" Đưa yêu đi ăn nhé " giọng nói dịu dàng
" đừng giết người " Pavel nắm tay cậu cùng cậu rời đi vẫn không quên nhắc nhở
" hên xui đi " Pooh thờ ơ nói
" chậc .... Pooh " Pavel nhíu mày dừng bước chân đưa ánh mắt không hài lòng về phía cậu
" đừng thấy mọi chuyện suôn sẻ mà ngông " tay khẽ kéo gáy anh nhìn thẳng vào mắt anh
" nếu như không có chồng với sức của yêu thì nhõi con đã xui tận mạng rồi " Pooh cố ý nói tránh việc Pavel có thể sảy thai nếu xảy ra va chạm
" ......... " lúc nãy Pavel mới ngơ người nhận ra , đúng là như vậy anh căn bản không đánh lại họ nếu anh không cứng rắn nhẫn tâm thì người chịu thiệt là anh
" đừng tin vào cái cán cân công lý mà yêu tôn thờ ... Trên đời này làm gì có sự công bằng và thế giới này chỉ công nhận kẻ mạnh , không công nhận kẻ yếu thế , nếu như yêu không nỡ thì cứ đứng sau dựa vào chồng đừng thương hại ai cả , một khi yêu yếu lòng thì người chết sẽ là yêu " Pooh gằn giọng nói với anh , đó có lẽ không chỉ là một lời nhắc nhở bình thường , Pooh đang muốn đánh thức bản năng của anh
Cậu có thể bảo vệ anh cả đời nhưng anh cứ nhân nhượng thì bảo vệ kiểu gì ?
--------------------------------------------------
End chương
Bắt ngờ chưa ảnh là Mafia ngằm 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co