[ PoohPavel ] Điều tuyệt vời nhất là anh
Chương 7. Luật sư của em ơi
Hai hôm sau , rốt cuộc Pavel cũng được bác sĩ cho về nhà nhưng là về nhà của Pooh
“ Au ...... Em đã hỏi ý kiến anh đâu em phạm giao ước riêng rồi ... Giao ước thứ 3 ” Pavel người vẫn luôn đứng trước cổng nhà không chịu bước vào
“ đây cũng tính sao ? ” Pooh người đang đứng dựa vào xe khoanh tay ung dung vênh mặt đầy tự tin với anh
“ tính chứ bình đẳng và tự nguyện mà ” anh là luật sư đấy nhé cãi luật thì sao mà chịu thua được
“ luật sư của em ơi có phải anh có chút hiểu lầm rồi không , trao đổi và trách nhiệm khác nhau lắm đó ” Pooh bước lại gần anh nói khẽ vào tay anh sau đó nhanh chân bước vào nhà
“ ........... ” Pavel có chút ngơ ngẩn đứng trước cổng luôn ‘ luật sư của em ơi .... Mẹ nó không biết liêm sỉ ’ anh đỏ mặt mắng thầm trong lòng nhưng không lâu sao cũng đành chịu đi vào nhà vì đơn giản trong mấy ngày anh ở viện cậu nhóc đã sắp xếp xong cả rồi , đồ đạc của anh đều bị dọn sang đây cả rồi , căn hộ mà anh thuê cũng bị trả rồi bây giờ mà không vào là ngủ bụi luôn đó
Trong nhà
Pooh đang đứng trước một nhóm người làm chờ anh
Pavel vừa bước vào đã thấy ánh mắt hiếu kỳ của rất nhiều người dán lên mình , anh không khỏi không tự nhiên nha
“ không vào nhà ạ ” đột nhiên giọng nói của Pooh vang lên , tất cả mọi người ngay lập tức gục đầu không dám nhìn anh nữa
“ ........ ” Pavel thấy thế mới bước lại gần cậu nhóc
“ bắt đầu từ hôm nay anh ấy chính là chủ ở đây , lệnh của anh ấy giống như lệnh của tôi ... Không phải còn hơn lệnh của tôi đã hiểu rõ chưa ” Pooh nghiêm túc nói
“ rõ ” gần chục người ở đó liền nghiêm túc đồng thanh
Sau khi nói chuyện xong cậu mới đưa anh về phòng chính
Căn phòng khá rộng có thể nói rộng gần bằng căn hộ của anh nhưng lại có gam màu ấm áp lắm , căn phòng có đầy đủ tiện nghi chưa kể đến còn có phòng để đồ riêng nữa chứ
“ còn thiếu thứ gì anh cứ trực tiếp nói với em nhé ” Pooh cởi áo khoác ngoài sau đó liền quay người nhìn anh nói
“ không cần phiền phức đâu anh dễ sống lắm ” Pavel có chút thờ ơ nói , anh căn bản không quan tâm lắm những thứ xung quanh vì từ nhỏ anh đã không có nhà nhất định mai ở chỗ ba , mốt ở chỗ mẹ vài ngày lại ở chỗ ông bà vậy nên anh quen rồi anh thích nghi rất tốt
“ em chuẩn bị nước cho anh tắm trước rồi xuống ăn cơm ” Pooh vừa nói vừa sắn tay áo chuẩn bị vào nhà vệ sinh
“ chuyện này em cũng phải tự làm sao ? ” Pavel có hơi bất ngờ , trong nhà trên dưới khoảng mười mấy hai chục người còn cần tới cậu tự làm sao
“ lúc trước thì không ... Bây giờ thì khác rồi bọn họ sẽ không được vào phòng chính đâu ” Pooh nói
Lúc trước cậu một mình thì không nói nhưng hiện tại có thêm anh nên cậu phải chu toàn một chút đây là phòng riêng anh cần có không gian riêng nếu cứ để người làm ra vào cũng không ổn lắm , cậu cũng có tay có chân mà mấy việc này cũng đâu phải nhất định phải có người chuẩn bị sẵn chứ
Khoản 5 phút sau Pooh mới quay lại gọi anh “ xong rồi anh tắm trước đi ”
“ ồ ” Pavel nghe vậy liền xách đồ vào nhà vệ sinh
Vừa bước vào anh đã nhận ra điều khác lạ , sàn nhà tắm được trải thảm chống trơn trượt rất cẩn thận nha , chưa kể các kệ tủ đều được bọc lại bằng đầu bảo vệ rất kỹ luôn
“ cũng tâm lý quá rồi ” Pavel khẽ nói , nhìn cậu nhóc lúc nào cũng làm ra bộ dáng xem trời bằng vung , bất cần đời chưa kể còn thiếu đánh vậy nên anh đâu nghĩ cậu còn có mặt này đâu
Pavel tắm xong thì Pooh cũng vừa quay lại , cậu nhóc đã thay một bộ đồ ở nhà dễ chịu hơn nhiều , trong như đồ thể thao
Pavel vừa nhìn đã biết cậu cũng đã tranh thủ tắm xong rồi
“ xuống ăn cơm thôi ạ ” Pooh nhẹ giọng nói sau đó liền nắm tay anh đi xuống nhà
Vừa bước xuống nhà đã thấy mấy người làm cúi đầu , ai cũng sắt mặt trắng bệch sợ hãi , không hiểu sao anh vô thức nhìn Pooh
Chắc chắn lúc không có anh đã xảy ra chuyện gì đó rồi
“ có chuyện gì sao ? ” vừa ngồi xuống ghế Pavel đã tò mò hỏi rồi
“ có sao ? ” Pooh nhẹ giọng nói với anh nhưng ánh mắt quét xung quanh thì lạnh lùng lắm
Pavel liền nhíu mày , rõ ràng là có mà anh không nhìn lầm đâu
“ nào ăn đi ” Pooh không để anh tiếp tục hỏi, cậu nhóc gắp rất nhiều thức ăn cho anh luôn
“ cậu chủ người lắp thiết bị chống trượt ở cầu thang đã đến rồi ạ ” một lúc sau giọng nói của quản gia liền vang lên
“ ............ ” Pooh yên lặng hít một hơi , Pavel liền thấy được sự khó chịu của cậu nhóc
“ cần làm gì thì chú sắp xếp đi ” Pavel nói , anh mà còn không nói sẽ hóa đá cả đám đó trời
“ dạ ” quản gia mừng hết lớn luôn đó
Phải nói sống gần mấy chục năm ở đây ông chưa bao giờ thấy Pooh tức giận như lúc nãy , cậu tức giận chỉ vì chút sơ xuất nhỏ của người làm , chỉ vì họ không dám sát và không cho người lắp thiết bị chống trượt ở cầu thang thôi đó
------------------------------------------------------
End chương
Chương này viết vội mọi người đọc đỡ trước nhé 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co