#2.Mộng
***
" Mae, mae, con muốn ăn bánh này...bánh hình ngôi sao ấy...cái này này..."
Đôi mắt sáng, tinh thần đầy hồn nhiên chỉ trỏ về phía chiếc bánh đặt trên khay, ba chú gấu được nướng và trang trí tỉ mỉ cùng môt cái bánh hình ngôi sao màu vàng có khuôn mặt đang cười.
" Không được đâu nhé, Pavel à, con nhớ con đã hứa với mae điều gì chứ ? "
Quay đầu lại, bóng hình gầy guộc hẳn đi và đôi bàn tay mềm mại đó khẽ xoa nhẹ lưng, đứa nhỏ thẳng người lại, căng thẳng như sợ mình quên mất gì.
" Đúng rồi, chúng ta phải chờ ba về mới được ăn...hưmm...con là trẻ ngoan mà, con sẽ chờ ba về."
Bờ vai khẽ run, giọng nói trong trẻo đó ngưng lại sau vài tiếng cười ngắn.
" Đúng vậy đó, vì Pavel là trẻ ngoan mà nhỉ."
Vừa nói người vừa kéo đứa con vào lòng xoa lấy đầu đầy dịu dàng, đứa nhỏ trong lòng vì nhột cũng bật cười theo.
" Mae, con muốn được nghe kể chuyện...mae..."
Lộp độp ngoài trời những giọt mưa rơi xuống thấm vào đất, mắt bắt đầu líu díu lại với nhau, dường như giấc ngủ ập tới quá sớm nhưng lại không lỡ bỏ mất cơ hội này.
"...Bạn đời định mệnh có thật không hở mae...."
Giọng đứa nhỏ nhỏ dần theo tiếng hỏi, suy nghĩ một lúc, người phụ nữ không ngừng vuốt ve, nhẹ nhàng trả lời lại câu hỏi ngây ngô đó.
" Chắc chắn là có thật rồi con."
Người ta bảo, nếu gặp đúng một mùi hương mà cả đời không thể quên, thì có thể đó chính là định mệnh trong truyền thuyết.
Định mệnh mà trăm năm đời người kết thúc chưa chắc đã gặp lại được.
Trên chuyến xe lăn bánh dài dài tới tận cùng của thế giới, có hai con người kết nối bởi sợi chỉ dài vào lấy nhau, trói buộc cả thể xác lẫn linh hồn, đi cùng nhau cho tới tận cùng của số phận.
" Một lúc nào đó mae tin rằng, Pavel sẽ gặp được một người như vậy, và người đó cũng sẽ giống như mae...đối xử với Pavel thật tốt."
Hơi thở đều đều phập phồng trong lồng ngực, dù ngủ say nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo người không rời, càng lúc càng dựa vào mà ngủ thật ngon trong lòng mẹ.
" Giờ thì ngủ ngon nhé, cưng của mae."
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào lại ấm áp đó bao bọc trong cả giấc ngủ, sau đó mờ dần dần về sau, kéo dài và kết thúc một khoảng lặng của quá khứ, lùng bùng và không để lại dư âm nào nữa.
***
Có tiếng gì đó rất ồn ào.
" Em xin lỗi...xin lỗi mà...anh, em không muốn...hức hức ư—-"
Mái tóc che mất đôi mắt, nhìn từ xa bóng dáng ấy bé nhỏ vô cùng.
Cậu trai lớp mười cứ vậy mà cắn toạc lấy cổ anh, giống như muốn lấy mạng anh vậy, trên đôi tay và cả cặp răng nang dính đầy máu tanh, đôi mắt không ngừng tuôn giọt lệ trượt dài trên gò má.
Rất rất ồn ào.
Nhưng anh chẳng nghe thấy gì nữa rồi.
***
Nắng chiếu thành những vệt mỏng tang hơn vải sợi, giắt qua ô cửa kính loang lổ vệt vàng, nhẹ nhàng vuốt từng giọt nắng vào mắt người đang ngủ say trên chiếc giường lớn nhưng đối phương vẫn chưa muốn dậy.
Anh xoay người ngược lại hướng nắng, kéo chăn lên cao một chút, để lộ mỗi một chút tóc.
Rengggggg————-
Lần này là tay thò ra khỏi chăn, Pavel lần mò tìm hướng điện thoại đang nằm, vuốt một cái rồi vứt lại chỗ cũ.
" Phiền phức, ồn ào..."
Anh tự nói với chính mình, rúc sâu hơn vào trong chăn, người không muốn cử động...không phải, là không thể cử động được, đã hai ngày từ vụ đấy xảy ra, cổ anh cứ như bị gãy ra làm đôi.
Ban đầu soi gương chỉ là một vết cắn hoàn toàn bình thường, sau đó nó bành trướng hẳn, ngày càng to, đậm cả vết răng lẫn cả máu, trông hoàn toàn có thể ăn đứt bất cứ bộ phim kinh dị nào.
Sau đó là tới sốt, cả người đều mỏi nhừ, không chỗ nào là không mỏi.
Hai alpha mà đánh dấu nhau sẽ khắc nhau tới vậy sao ? Vậy sao mấy cặp đôi alpha yêu nhau trên phim ảnh yêu nhau đánh dấu vẫn ổn vậy...
" Haaa..."
Thở khẽ ra một hơi, lần này không có chuông báo thức, Pavel nghĩ quá nhiều mà tỉnh ngủ, anh gượng dậy, tựa người nhẹ vào ô kính cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Mấy nay cô giúp việc cũng không tới vì về quê, căn nhà giờ chỉ còn mình anh, trống trải và chán nản vô vàn, nhưng chỉ ít bầu trời xanh nắng ngoài kia khiến đầu anh thư giãn một chút.
Renggggggg———
"..."
Điện thoại lần này không phải báo thức, mà là điện thoại, anh tự cầm lấy máy, bật loa ngoài trong khi mắt còn hướng ra ngoài cửa.
" Gì, nói nhanh đê."
Màn hình hiển thị ngắn gọn tên người gọi là Solar, bên dưới là nút decline màu đỏ to đùng, không có tâm trạng nên nói chuyện cũng chẳng buồn nói, nên cái nút đấy cứ hút mắt anh mãi.
" Có ai bảo mày tuyệt tình quá không ? Tao rõ ràng là gọi để hỏi thăm bạn yêu mà ~ "
Chất giọng cợt nhả sến rện ở đầu bên kia củacon bạn thân khiến anh khó chịu chồng chất khó chịu -anh cười rồi trả lời.
" Mày hỏi thăm tao xong rồi đấy, giờ tắt máy đây."
" Ơ kìa, ơ, đùa thôi bạn yêu, tao lo mày thật mà "
Đúng là chả có lúc nào nghiêm túc hết.
Bất cái, anh nhíu mày, đáp lại thản nhiên.
" Lo tao mà giờ mới biết vác mặt gọi để hỏi thăm, bạn thân tao tốt quá cơ "
Giọng cười ngượng vang lên, bắt thóp Solar quả nhiên vẫn dễ như vậy, dựa sát vào cửa, một chú chim bay ngang qua khiến anh vô thức dán mắt nhìn theo.
" Ờ thì tao xin lỗi, nhưng mà...nhưng...thực ra tao gọi mày không chỉ để hỏi thăm đâu."
Sau bảy bảy bốn chín từ thốt ra từ miệng Solar thì nôm na rằng, vụ việc kia đã nổi lên báo trường, nhất là khi câu lạc bộ báo chí của riêng trường đã chụp được hình vào phút quan trọng.
Bài báo nổi là bởi đã được viết như thế này:
Pavel là một alpha trội còn đối phương là một omega lớp mười đầy yếu đuối mỏng manh, thế mà thay vì bị bản năng chinh phục anh lại chọn hành hạ chính mình- một tâm hồn đầy trượng nghĩa.
Còn vụ mấy omega tiến vào kỳ là vì có một omega xem sai lịch, dẫn tới kéo những người khác bị ảnh hưởng theo đồng lúc, vậy nên cậu trai dễ thương kia là omega thì càng thêm hợp lý.
" Mày nổi tiếng lắm đó, trước đó nổi tiếng là cao thủ vượt rào, giờ thì nổi tiếng là anh hùng cứu mỹ nhân, làm bạn thân mày giờ được hưởng ké fame, tao thích."
Nghe tới đâu nhíu mày tới đó.
Omega yếu đuối mỏng manh ?
Mỏng manh cái nỗi gì, răng nanh rõ nhọn, lực tay rõ khoẻ, đã thế còn là một alpha hàng thật giá thật nữa chứ.
Và quan trọng là chả có một omega nào lại muốn cắn bậy người khác trong lúc phát tình đâu.
" Ôi mẹ nó..."
Bắt được sự thất vọng từ lời nói của anh, Solar có chút chột dạ.
" Thực ra thì, sự việc còn nữa, omega nam mà mày cứu ấy..."
Một thoáng là sự ngập ngừng, Solar cứ như muốn nói rồi thôi, cô nàng lặng hẳn rồi nói tiếp.
" Hôm nay có tìm tới tận lớp để tìm gặp mày, mà tao vừa bảo mày nghỉ ốm, trông nó buồn hiu."
Nghiêng người, cửa kính phản chiếu vết cắt tròn và sắc, đỏ tấy lên những vết bầm, Pavel bặm nhẹ môi.
" Chỉ vậy thôi hả...khoan...đừng nói là mày đã....?"
Nhận ra điều gì đó không lành, hai tiếng hề hề ở bên kia điện thoại phát ra, Solar ngọt ngào đáp lời.
" Đúng vậy đó bạn yêu, xin lỗi mày nhiều lắm nhaaaa, tao lỡ nói cho thằng bé biết địa chỉ nhà mày rồi, mà chắc gì đã tới ha."
Có tiếng xe ở bên dưới, Pavel nhìn xuống, đó là chiếc xe tải chuyên chở đồ vận chuyển, nhà bên cạnh có vẻ như mới chuyển tới, một người phụ nữ bước ra và bê những thùng đồ vào sân trong.
" Vậy nha, mày im lặng tao coi như tha thứ rồi đó, tắt máy đây, yêu mày."
Solar bán sống bán chết cúp máy ngay cứ như sợ anh sẽ nói thêm gì, lười đôi co, Pavel không thèm gọi lại cho Sola nữa, và đúng khoảng khắc đó thôi.
Hệt như xé cả cơn mơ để tới hiện thực, Pavel nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó thêm một lần nữa, cậu trai lớp mười là omega kia đang bê đồ vào sân cùng người phụ nữ, trông có vẻ rất phấn khởi, cũng rất vui vẻ, khác với bóng dáng anh thấy trong cơn mơ.
Một đôi tay đầy máu, đôi mắt ngấn lệ...và cả sự đau đớn vì đã lỡ làm tổn thương anh.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co