Truyen3h.Co

Poohpavel | Mate match | Eabo

#1.Mark

Piaran_tea


Một ngày nào đó trong năm.

Thời tiết chưa tới mức nóng như đổ dầu vô chảo, vậy mà chỉ riêng việc ngồi một chỗ thôi cũng đủ khiến ruột gan nhộn nhạo cả lên.

Lo lắng, sợ hãi,... đủ mọi trạng thái cảm xúc tuôn vào lồng ngực khiến trán anh đổ cả mồ hôi, đúng lúc đấy, cửa chính bật mở, tiêng giày cộp cộp dừng lại.

Anh đứt phắt dậy, ngoan ngoãn.

" Em chào cô, cô Ratchanyn."

" Ngồi xuống đi."

Chắc là phải cảm ơn cô Ratchanyn bởi riêng sự xuất hiện của cô, nhiệt độ từ tăng giảm phát xuống còn 15 độ c, đương nhiên, không phải theo mặt tích cực gì cho cam.

" Em biết cô gọi em vì việc gì không ? "

Anh biết lý do vì sao cô gọi anh ra đây để nói chuyện riêng, cũng biết vì gì mà trông cô khó ở hẳn ra như thế, nhưng Pavel vẫn muốn dối lòng thêm một lần.

Đảo mắt, mặt hướng cúi xuống tránh chạm thẳng cô, Pavel cắn môi dưới, ngập ngừng.

" Em...thì...ừm..."

Việc ngập ngừng này không ngoài dự đoán đã khiến cô khó chịu, không phải đôi chút mà rất nhiều, cô Ratchanyn thiếu kiên nhẫn trả lời luôn.

" Cô biết em là một alpha trội, nhưng không thể cứ ỷ vào việc bản thân mình đặc biệt mà trốn tiết suốt được."

Giống như một quả bóng bay bị bơm hơi quá nhiều, mặt cô đỏ bừng lên khiến Pavel nhìn cũng biết cô rất giận, chẳng hiểu sao hai ngón tay cứ khều khều mãi, miệng cũng không dám mở ra đáp lại.

" Đây đã là lần thứ năm trong tuần cô bắt gặp em ngoài cổng trường rồi, điều đấy rất ảnh hưởng tới điểm số của em cũng như hạnh kiểm của em—"

Và rồi đầu óc ù hẳn đi.

Đây đã là một lỗi sai lầm, Pavel cảm thấy vô cùng ăn năn lẫn nuối tiếc vô cùng.

Đáng lẽ lúc đó thay vì trèo tường ở chỗ nhà thể chất thì nên trèo tường ở vườn rau của cô hiệu trưởng mới đúng — nếu không thì đã không bị bắt rồi.

" Nhất là điểm của em, nếu không đủ điểm thì không thể tốt nghiệp được đâu."

Bắt được từ khoá, Pavel hoàn hồn, anh ngẩng phắt mặt lên, nhìn thẳng mắt cô.

" Đừng trừ của em mà cô..."

" Chỉ còn cách đó thôi, dù sao em cũng đâu coi trọng điểm số, trốn nhiều thế cơ mà."

" Đi mà cô...còn cách nào khác kiếm thêm điểm không ạ ? "

Pavel khẩn khoản khiến ai nhìn cũng cảm thấy đáng thương, cô Ratchanyn biết đây chỉ là cái mánh của anh mà thôi, dù sao sang tới mai lại quay lại như cũ.

Tuy vậy, trông ánh mắt kia cô vẫn không tự chủ được.

" Thôi được, vậy thì, nhiệm vụ hướng dẫn học sinh khoá dưới vẫn còn thiếu một người, em nhắm làm được thì làm đi."

Trông thế thôi chứ cũng năng nổ, thân thiện đó chứ, và phải năng nổ lắm mới dám trốn ra ngoài nhiều lần khỏi mí mắt của giáo viên được.

Nên dù Pavel chưa làm bao giờ thì cô nghĩ Pavel sẽ làm tốt thôi, tới cả Pavel cũng nghĩ như vậy, đột ngột đứng dậy nắm tay cô lắc liên tục.

" Em cảm ơn cô nhiều ạ !!! "

Thực ra thiếu điểm không quan trọng lắm, Pavel cười cười, bên trong lộn xộn vạn suy nghĩ khác nhau.

" Được rồi được rồi, mau mau về lớp đi."

Cơn giận của cô như nguôi một nửa, cô Ratchanyn bước ra khỏi lớp, để lại một Pavel vui vẻ không chút giấu diếm—

***

Rất nhanh cái ngày trọng đại đó đã diễn ra.

Không phải là ngày nghỉ, cũng không phải là ngày kết hôn, cũng chẳng phải valentine luôn.

Hôm nay là ngày anh hướng dẫn những mầm non tương lai của đất nước mới vào trường đi thăm quan.

" Anh Moca, chào anh ạ."

Người đối diện là anh Moca, hiện là học sinh lớp mười hai, anh là trưởng câu lạc bộ tình nguyện, và ban câu lạc bộ tình nguyện thì được cái ai cũng đều nhiệt tình, dễ thương.

Nhưng anh Moca thì giống như ngoại lệ của câu lạc bộ tình nguyện vậy, anh khó ở cáu bẳn hẳn ra, liếc xéo một cái.

" Tới muộn đó nha mày, mau mau bước vô hàng đi, đây, loa, cầm lấy không lát nữa hướng dẫn lại lạc."

Pavel còn chưa kịp gì đã bị dí hai cái, một cái mũ và một cái loa vào tay, anh phân trần, vừa nói vừa đội mũ.

" Em hướng dẫn chắc chắn không lạc đâu, uy tín lắm, đảm bảo các em cập bến an toàn luôn."

" Ờ, há, cập bến an toàn, có khi chúng nó tới nơi rồi người lạc lại là mày."

" Anh Moca nói gì kỳ ghê."

" Không đùa nữa, dàn hàng đi, mày bên lớp kia, anh hàng này cho."

Sau một cuộc xếp hàng đầy ồn ào, Pavel chỉnh lại mũ lưỡi trai, cầm theo cái loa.

" Tên của anh là Pavel, vì trường khá rộng nên sẽ có hướng dẫn về các dãy nhà, về lịch sử trường,...lát nữa ai có câu hỏi hay có vấn đề gì thì có thể hỏi anh."

Có vấn đề gì ở đây cụ thể là về phần pheromone.

Học sinh lớp mười thường mới phân hoá pheromone chưa lâu, về phần kiểm soát đương nhiên vẫn còn rất yếu, chưa kể chỉ một người mất kiểm soát có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người đang ở đây.

Pavel ngán ngẩm, chẳng hiểu sao anh đã từng nghĩ việc lấy điểm dễ dàng, nhưng như này cũng được, đây là một thách thức khá là thú vị, đáng để thử, cảm giác chán ngán nhanh chóng thay bằng sự hưng phấn.

" Chúng ta bắt đầu di chuyển nhé."

Theo lộ trình và đoạn đường được xem trước sẽ phải di chuyển qua phòng sinh hoạt chung, khu thể dục, vườn cây của trường,...

Toàn là những địa điểm hoàn toàn quen thuộc, không quá khó để có thể dẫn dắt cả đoàn di chuyển, hay thậm chí khi giới thiệu về trường, anh hoàn toàn có thể mở máy ra mà đọc.

Việc lấy điểm trở nên nhàn hạ vô cùng, sau một tiếng đi lòng vòng hết dãy nhà A tới dãy nhà B và quay lại điểm xuất phát ban đầu.

Có vẻ như dễ hơn mình nghĩ...

Pavel cười thầm, anh xoay người lại, gọi tất cả xếp thành hàng ngay ngắn.

" Có ai muốn đặt câu hỏi gì không ? "

Ngay đằng sau hàng, một tiếng thét thất thanh vang lên, sau đó là một giọng nói đầy lo lắng phát ra từ bên dưới.

" Anh ơi, có bạn tiến vào kỳ phát tình rồi ạ."

Mí mắt anh giật một đoạn.

Đúng là nghĩ trước bước không qua mà, Pavel vội vàng lục túi ra một vỉ thuốc ức chế, bước tới gần hơn, anh lấy ra hai viên.

" Em, tỉnh táo lại đi, uống trước hai viên thuốc ức chế đã nhé."

Nhưng chưa kịp xong người này, lại có tiếng va đập rất mạnh ở khoảng cách gần anh, là một omega nữa-ngã gục xuống do pheromone xung quanh quá nồng.

Anh hoảng, nhưng không thể loạn được, một mùi pheromone dường như rất nhạt không thể biết là mùi gì đang phảng phất ở nơi đây.

Ấy thế mà khiến rất nhiều omega khác bị ảnh hưởng và cả alpha khác cảm thấy khó thở tới tức ngực.

Chưa bao giờ thấy may vì mình là alpha trội tới thế, Pavel thở hắt ra, anh nhanh tay đỡ lấy, xé thêm thuốc.

" Ai trong số này đang toả ra pheromone hãy nhanh thu lại đi, những ai còn tỉnh táo nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài."

" Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ? "

Anh Moca đã đến để giúp ngay khi tình hình trở nên tệ nhất, Pavel vẫn đang đặt đầu omega có mùi đào lên trên, nhanh giao lại thuốc cho anh.

" Có vẻ như có ai đó đã phân hoá dẫn tới việc khiến nhiều người tiến vào kỳ và bị sốc pheromone ạ."

Chưa đợi anh Moca trả lời, Pavel nhíu mày, pheromone nhàn nhạt như bắt đầu định hình, anh thấy đầu mình trở nên tê dại.

" Anh Moca đỡ lấy em ấy nhé, người trong này cũng ra bớt rồi mà, để em lo vụ này cho."

Có lẽ vì trên mặt Moca là vẻ mặt của sự chần chờ, Pavel giải thích thêm.

" Em là alpha trội, sẽ ít bị ảnh hưởng hơn, anh nhanh nhanh, kéo người ra trước đã thì an toàn hơn."

Phải nói tới thế Moca mới thả lỏng, nhưng có vẻ vẫn còn tràn lo lắng ở bên trong, anh đỡ lấy học sinh đang ngất, vừa chạy vừa nói vọng vào.

" Vậy để anh gọi giáo viên phòng y tế tới, cố trụ tới lúc đấy nhé."

Sau đó trong căn phòng này, tất cả đều trở nên im bặt, có lẽ vì thế mà tiếng thở cũng rõ ràng hơn.

Pavel cảm nhận được, chính xác hơn là anh ngửi được pheromone, nó giống như đang dẫn đường cho anh tới chủ nhân của nó vậy.

Nếu pheromone mạnh như vậy, có nghĩa là quá trình phân hoá đang diễn ra phải rất đau, anh không chút ngần ngại nào tiến thẳng đến góc phòng, nơi nguồn pheromone nồng nhất.

Đây là mùi chanh...? Hay là mùi bạc hà...?

Pavel không biết nữa, đầu óc anh cứ mơ màng thế nào, choáng váng, riêng đôi chân là không ngừng tiến về phía trước, đột ngột cái nóng hầm hập như xông vào, bám lấy cả tế bào da thịt.

Thật kinh khủng, cũng thật điên rồ.

Một nguồn pheromone mạnh mẽ đến thế, vậy mà chủ nhân của mùi hương này hoá ra còn bé hơn cả anh.

Một cậu nhóc lớp mười mặt mũi trông rất non, vừa non vừa trắng, mí mắt cậu hơi ửng đỏ như dính đầy hơi nước, hiện đang co mình lại thành một cục ở trong góc không dám duỗi mình.

Duy có phổi là phập phồng cố há miệng thở, nước mắt cứ lao xuống như xe mất phanh, trơn tuột xuống hai bên gò má trắng hồng.

Nếu phải nói thì trông rất giống một omega, nhưng một omega lại có thể khiến omega khác bước vào kỳ phát tình và ngất xỉu, lại đúng là chuyện cười trong sách giáo khoa.

" Em, này em, em không sao chứ ? "

Anh gắng lại, ngồi xuống bên dưới, cậu nhóc đấy vò nát cả cái áo len xanh biển, hô hấp không được đều đặn, chưa nói tới việc trả lời được anh, thì bình tĩnh lại đã là kỳ tích.

Pavel biết quá trình này đau đớn, nhưng anh chẳng thể làm gì được, có lẽ vỗ về một chút đã là đủ rồi, và vì càng không thể cưỡng ép bắt cậu nhóc này uống thuốc ức chế khi chưa biết liều lượng.

" Thôi được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Anh trấn an khe khẽ, đôi bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc, khớp tay thon nhỏ bấu áo cũng bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng hơn, hơi thở cũng dần bớt dồn dập.

Duy chỉ có một điều bất biến, pheromone trong không khí cứ như bị tích tụ quá lâu và dày lên, còn bao lâu nữa cho tới khi giáo viên y tế tới, anh không biết, cũng không thể ước tính được.

Bởi đầu óc anh cứ lâng lâng như vừa uống phải rượu, bay bổng mãi không biết đường xuống ở chỗ nào, hơi thở anh dần dần bị nhiễu loạn theo, cảm giác như tiếng thở của cả hai hoà vào làm một.

Cậu nhóc xinh đẹp đang khóc lóc bên dưới này vẫn duy trì trạng thái cũ, tiếng thở chèn vào với tiếc nấc cùng nước mắt, có vẻ như rất đau đớn, răng nanh trắng cứ thế ẩn rồi hiện ra đằng sau cánh môi.

Chẳng hiểu sao anh rất muốn biết cảm giác được cắn một cái lên trên cổ...nếu cắn liệu có đánh dấu được không ? Chắc là không, chỉ để lại vết thôi...

" Mày điên rồi sao...bị choáng tới khùng rồi à ? "

Đột ngột như tỉnh ra, anh muốn tát mình một cái, có lẽ vì quá nhiều pheromone ở đây đã khiến anh như mất khả năng tự chủ.

Đôi tay kia bắt đầu nới lỏng, đầu cậu nhóc nghiêng sang bên như sắp đập đầu vào kia tới nơi, Pavel hoảng loạn, anh kéo cậu nhóc lên, để cậu tựa đầu vào vai anh.

Nhanh tới đi, xin luôn đấy.

Tất cả những gì anh có thể làm là giữ cho cậu nhóc này không bị thương, ngoài việc đó anh chẳng thể làm gì khác được.

Và bởi dĩ...một phần bản năng nào đó trong anh đã luôn muốn anh đẩy cậu nhóc ra thật xa bởi thứ pheromone đang áp đảo kia, nhưng đồng thời muốn giữ cậu nhóc này lại —bảo vệ lấy cậu, không muốn cậu bị thương.

" Ahhh...huhh...ức...anh..."

Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng.

Trái lại bản năng chính là cực hình, Pavel biết, đôi mắt đẫm lễ vào nước mắt kia chớp nhẹ hơn, run rẩy thốt ra, có lẽ một phần ý thức của cậu nhóc này đã quay trở lại.

Cái đầu nhỏ đó khẽ cựa quậy, mái tóc rối xù làm anh bị nhột, Pavel khẽ rùng mình, anh chạm mắt cậu —đôi đồng tử lộ ra bên dưới nước mắt trông vô cùng hoang dại.

" Em thấy sao rồi ? Ổn hơn chưa ? Em rá—"

Và không chờ được câu nói của anh ra hết, đôi tay mềm mại và trắng trẻo, nhỏ bé đấy như có lực phi thường hơn, đột ngột kéo tay của anh xuống lao về phía người anh.

Rầmmm

Hai thân hình đổ dồn lên nhau, Pavel thấy cả người tê rần; vừa tê vừa mỏi bởi dĩ lưng anh đập thẳng xuống sàn gỗ, nhưng đầu anh lại chẳng cảm thấy đau, cậu nhóc này đã kịp chặn tay trước.

" Gỡ anh ra trước nào, ngồi dậy cái đã."

Quái quái thế nào, người trông nhỏ hơn mà sức lực lại khoẻ gớm, anh cố quay mình đẩy thằng nhóc ra, hay thậm chí gỡ tay cũng không thể gỡ.

Cả cơ thể anh bủn rủn hẳn đi, lại nữa rồi, Pavel nhìn thấy răng nanh của đối phương, những suy nghĩ không hợp lý và đúng đắn ùa về.

Pheromone khiến anh như muốn phát điên lên, mồ hôi rịn đầy người, anh đưa tay về phía trước mặt cậu nhóc, cuối cùng, tay trái của cậu kéo tay anh về phía mình, anh giật người về phía trước.

" Áchhh."

Trong một khoảng khắc nào đó anh cứ ngỡ mình chết luôn rồi—lớp cắn đau đớn lạnh buốt, mùi chanh cứ phảng phất đâu đó bám gọn lấy anh, cổ anh tê lại đau, cứ như bị sốc, anh không thể nói lên lời được nữa.

" Muốn anh...rất muốn anh...ức...hưmm...huuuh...xin lỗi em không...ưm...huhh..."

Mắt anh hoa dần đi, âm thanh bên cạnh cứ hư ảo thế nào, anh không rõ đối phương muốn truyền đạt hay nói cái gì nữa, cậu nhóc đó đang nói năng loạn xạ cả lên.

Mệt quá...

Cơn buồn ngủ như ập tới...hoá ra kiếm điểm không có dễ tới thế, nhưng tận tâm thế này thì xứng đáng được thêm hai con điểm khác vô nữa thì mới bõ công.

Dù sao việc mình trụ tới đây đã là kỳ tích rồi.

Anh mơ màng chập chờn sắp chìm vào giấc ngủ, mùi bạc hà ở đâu đó dễ chịu và thoải mái quá, khiến đầu óc căng hơn dây đàn của anh thả lỏng ra.

Đấy là cho tới lúc thả lỏng hoàn toàn, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu, trong mùi hương kỳ lạ.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co