Truyen3h.Co

[PoohPavel]Replacement

Bỏ cuộc

varainbabe

.
.
.
Pooh lạnh nhạt hừ một tiếng, một tay giữ lấy đầu anh tránh làm người đang dựa vào vai mình tỉnh giấc, cẩn thận cúi người nhặt điện thoại lên.

Dứt khoát kéo đối phương vào danh sách chặn.

Pavel đã nói với cậu anh chưa từng ngủ với Mint. Dù anh có dối lừa cậu một ngàn lần nữa, cậu vẫn lựa mù quáng tin tưởng anh. Cho dù đó chỉ là những lời ngọt ngào lúc hứng tình.

Pavel giờ đã nằm trong vòng tay cậu, ai cũng đừng hòng cướp anh đi.

Nếu bà ta không phải người đã sinh ra anh, cậu cũng không nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Dù cậu không biết vì sao anh lại ngoan ngoãn nghe lời bà ta và chấp nhận quen Mint như vậy, nhưng cậu biết rõ một điều, Pavel vẫn luôn yêu cậu.

Ánh mắt anh nhìn cậu chưa từng thay đổi, từ lớp mười hai năm ấy.

Mặc cho anh có làm bao nhiêu chuyện điên rồ ngoài kia, Pavel cuối cùng sẽ yếu ớt trở về ngã vào lòng cậu, như một kẻ chết đuối vớ được cọc.

Nói cậu nhu nhược hèn mọn cũng được, cậu sẽ vĩnh viễn ở đây đợi anh.

Con tim nên ở bên cạnh chủ nhân của nó.

——————————-

Bà nhìn dòng tin bị lỗi không thể gửi đi, vẻ mặt âm trầm. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bé chỉ trong một tuần đã trở nên xanh xao vàng vọt, lòng bà đau như cắt, nhịn xuống những lời trách móc mà ngập ngừng nói.

- Mint...Pavel vẫn chưa trả lời.

Cô gái ngồi trên giường bệnh thất vọng cúi đầu.

Bà đối xử với cô như con gái ruột, chứng kiến cô trở thành như vậy liền không nén nổi tức giận, sao Pavel có thể tàn nhẫn như vậy?

Nghĩ đến ranh con dắt con trai bà đi, mẹ Pavel âm thầm hạ quyết tâm, lấy ra điện thoại gửi đi một tin nhắn.

[Có vẻ mất vài dự án không đủ làm thằng nhóc nhà Krittin biết sợ, để người nhà nó mất vài bộ phận trên người thì may ra. Thấy được thì cứ làm.]

——————————————
.
.
.
- Pooh...

- Sao ạ?

- Đưa anh lại điện thoại được không...?

Pooh nhìn người đàn ông đang vùi mặt vào ngực mình, bờ môi mấp máy chạm vào da thịt có chút ngứa. Pooh vươn tay nắm lấy cằm anh nâng lên, nhìn vào đôi mắt trong veo.

Trong đó chỉ có vỏn vẹn hình ảnh phản chiếu của cậu.

- Anh đừng suy nghĩ về nó nữa được không? Chỉ để ý một mình em thôi.

- Anh...Pooh, em không biết mẹ anh có năng lực làm chuyện gì đâu...

- Pavel, anh định từ bỏ chúng ta một lần nữa sao? Ha! Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, em thật sự không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nếu anh rời khỏi em một lần nữa.

Con ngươi đối phương trong nháy mắt đen kịt, bàn tay đang vuốt ve cằm anh đột ngột dời xuống bóp lấy chiếc cổ thon gầy, không đau nhưng vẫn đủ khiến anh hơi nghẹt thở.

Pooh như vậy làm anh có chút hoảng hốt.

Nhưng phần lớn vẫn là đau lòng.

Đứa trẻ mà anh yêu thương đã bị chính tay anh hủy hoại triệt để.
.
.
.
Khi nhận được tin nhắn chia tay, cậu vẫn luôn không tin đó là sự thật, vẫn cố chấp đuổi theo anh, tìm kiếm một lời khẳng định.

Cho đến khi cậu được nhận vào thực tập nơi anh làm việc, cậu mới biết anh đã có người khác.

Trái tim vỡ vụn, nhưng Pooh không muốn cũng không có khả năng từ bỏ.

Chấp nhận làm một kẻ vô sỉ phá hoại gia đình người khác.

Nhưng chỉ một chút dụ dỗ, Pavel liền nhanh chóng ngã vào lòng cậu, khiến Pooh càng thêm hoang mang.

Cậu vẫn luôn tự hỏi, Pavel không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, không rõ vì lý do gì anh lại chịu đựng ở bên cạnh Mint, thậm chí chấp nhận kết hôn với cô. Chỉ vì mẹ anh ép buộc, vì bà ta dùng gia đình cậu để đe dọa anh sao? Như vậy chỉ cần bọn họ tách ra là được, gắn kết cả đời với một người mà anh không có tình cảm thật sự không cần thiết.

Pooh quả thực không hiểu...

Chỉ cần anh chịu từ bỏ hết thảy vì bọn họ, cậu sẵn sàng cùng anh.

Cho đến khi công ty ba cậu liên tục bị cướp mất dự án trong vòng ba tháng kể từ khi cậu gặp lại Pavel.

Và tiếp cận Mint, với tư cách là đàn em thân thiết của anh.

Pooh không quên ánh mắt cay nghiệt của mẹ anh mỗi khi bà thoáng nhìn thấy cậu ở công ty.

Không phải ánh mắt lo lắng của một bà mẹ về người yêu con mình, mà là một sự căm ghét không hề che giấu.

Cậu cũng muốn biết điều gì khiến bà ta tràn ngập hận thù như vậy.
———————————
.
.
.
Pavel trầm ngâm một lúc, chậm chạp ngồi thẳng dậy, cất giọng rất khẽ.

- Mint cô ấy...hiến thận cho anh.

- Sao cơ?

- Ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, đêm đó anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì suy thận cấp, bốn tháng sau đó anh trải qua vô cùng mơ hồ, chỉ biết khi tỉnh táo lại, Mint đã hiến cho anh một quả thận, mà mẹ lấy đi điện thoại của anh, nói rằng đã thay anh chia tay em. Nhưng anh không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc, anh trốn khỏi bệnh viện đến trường tìm em...

- Vậy sao anh lại không gặp em?

- A-anh thấy em và ai đó hôn nhau ở sân trường...

Pooh nhíu mày, tâm trí như cuộn băng chậm rãi tua lại từng mảnh ký ức của hai người. Nghe anh nói đến đây không khỏi ấm ức lên tiếng.

- Anh nghĩ em sẽ quen người khác dễ dàng như vậy sao? Pavel, anh quá coi thường tình yêu của em rồi!

- A-anh xin lỗi...Tình trạng sức khỏe của anh lúc đó rất tệ, lại quá xúc động nên không thể bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ...

Pooh chỉ im lặng ngồi dậy theo, ôm siết lấy anh, đặt một nụ hôn phớt lên thái dương thay cho lời tha thứ.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

- Pavel, sao anh chắc chắn Mint hiến thận cho anh?

- Mẹ anh...

- Lúc chúng ta vừa đến Bang Saen, em đưa anh đi khám tổng quát, trừ viêm dạ dày nghiêm trọng phải giải phẫu cắt bỏ một phần, tiền sử bệnh án của anh không hề có đề cập bất kỳ cơ quan cấy ghép nào.

- Ý em là sao?

- Một ca phẫu thuật lớn như vậy lại không có bất kỳ thông tin nào trong lịch sử khám chữa bệnh trên hệ thống thì không hợp lý lắm...

Mắt anh mở to, thất thần nhìn cậu. Rất lâu sau mới thì thầm.

- Anh muốn trở về Bangkok.

Pooh bật dậy khỏi chăn hoảng loạn đè anh nằm lại xuống giường, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không! Em không cho! Anh, chúng ta ở đây luôn được không? Đừng quay trở lại được không?

Từ khi đến Bang Saen, cậu vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh săn sóc anh, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn luôn tràn đầy bất an, sợ hãi một ngày bọn họ sẽ phải rời khỏi giấc mộng đẹp này mà quay về thực tại nghiệt ngã.

- Anh muốn biết sự thật, Pooh. Chúng ta không thể cứ mãi trốn tránh như vậy được.

- Sao lại không? Em không cần gì cả-

- Nhưng anh cần, anh cần đặt dấu chấm hết cho mớ hỗn độn này, ít ra để anh có thể...xứng đáng ở bên cạnh em.

Pavel dùng hai tay ôm lấy hai má cậu kéo lại gần, chóp mũi chạm vào nhau.
.
.
.
[...Mint có thai rồi.]

Giọng cậu khản đặc.

- Được.
.
.
.
Pavel cố gượng mở mắt nhưng đầu lại đau như búa bổ. Anh đưa tay định xóa nắn giữa trán đau nhức, lại bị một lực mạnh bất ngờ giật ngược lại khiến cánh tay bị chặn cứng.

Trong bóng tối mơ hồ, anh nhìn thấy ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu nơi cổ tay mình, cùng dây xích thô ráp nặng nề nối liền với bức tường phía sau.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh.

————————————
Chap sau -

" - Pooh...ư...ngừng lại đi. Có thể sẽ c-chết đó...

- Ha...Càng tốt, chúng ta cùng nhau.

Dạ thịt non mềm thô bạo cạ vào xích sắt, để lại những vết hằn đỏ tươi rướm máu."
.
.
.
.
Manifest 2 ngày một chap tới lúc end nhooo=))) mấy bà đọc lại từ đầu được òi đó🤧🤧

Tui mới nhớ ra cái logic đặt tên chap cụa tui là gì chòi má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co