#3: Dị thường
Poppella đã biến đổi. Không phải một đêm tỉnh dậy là thay đổi hoàn toàn, mọi thứ diễn ra trên từng thớ thịt, từ sâu trong nội tạng. Mắt nó ánh lên sắc xanh lục tỏa ra từ con ngươi đen nhánh, vài ngày sau đó lại xuất hiện thêm những vân màu vàng xen giữa, trông như thể một chiếc vương miện đặt trên bụi rêu dại.
Mái tóc cam dần từ chân, nó phải chịu cảm giác nóng ran trên da đầu tựa mồi lửa đang cháy mãnh liệt. Mọi người ban đầu nghĩ cô bé mắc căn bệnh lạ, bởi những biến đổi vẫn chưa quá rõ ràng. Họ thường xuyên tặng trại trẻ vài món đồ như thức ăn, thịt hay cả áo ấm cho mùa đông sắp tới, đó là ước mong Poppella sống sót. Ngôi làng này đã quá lặng lẽ rồi.
Không ai biết chính xác từ khi nào mái tóc của Poppella bắt đầu đổi màu. Có lẽ là vào mùa gió cuốn lá xuống suối, hoặc có lẽ là sớm hơn, khi cô bé vẫn còn tin mọi lời chúc đều là thật lòng. Cho đến ngày đầu tiên bước ra đường với ngoại hình kì dị, Poppella thấy một cô bé đánh rơi trái táo đỏ xuống chân. Nó nhặt lên chầm chậm, dùng đôi bàn tay nhợt nhạt đưa lên trước mặt đứa bé. Nhóc hoảng sợ, chảy một mạch về nhà. Poppella vội đuổi theo, cơ thể nó tốt đến bất thường, linh hoạt và mạnh mẽ hơn.
Họ rượt nhau đến khu chợ trung tâm. Lúc này cô bé hét to “Cứu! Cứu cháu với! Cháu sợ lắm, làm ơn” – mắt đỏ hoe, tay chân bủn rủn ngã lăn ra đất.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Poppella, “Thật kì lạ!”, họ thì thầm cùng nhau. Nó nhìn quanh, những ánh mắt chất chứa niềm đồng cảm, ghê sợ và hoang mang đồng loạt chỉa thẳng vào nó, một con nhóc vừa tròn 10 tuổi. Bà vú Esma đến bên vỗ vai nó.
Esma: “Về thôi con” – bà thì thầm, kéo tay nó bước đi.
Ngang qua đám người, có bàn tay của một bà lão khoác lên Poppella tấm vải trùm đầu nâu xám dài đến gót chân. Ánh mắt bà đục ngầu như bầu trời sắp đổ, nhưng đầy thấu hiểu. Tấm vải bà quàng lên người nó thơm mùi nhang trầm và củi khô. Tiếng lạch cạch văng vẳng về phía ngôi nhà xập xệ.
Mưa rồi.
Poppella đặt quả táo lên bệ cửa sổ rồi trùm tấm vải ngước nhìn trời “Mưa rồi”. Đám trẻ mồ côi vẫn chưa về, mọi người được yêu cầu đến họp tại nhà thờ, kể cả trẻ con nhưng trừ nó.
“Poppella không được chào đón” – Nó thì thầm bên quả táo.
Ngày nhỏ nó thường trùm cả thân bằng chiếc chăn rách trong kho, rách đến xơ xác. Mỗi khi mưa đến, nó thường trùm chăn rách lên đầu rồi chạy ra ngoài, tay dang rộng, miệng cười như thể đang thi triển một phép màu. Mưa chạm vào da thịt, và Poppella cảm thấy mình đang hòa làm một với cơn mưa.
Hôm nào gió thổi mạnh nó sẽ trèo lên cây liễu cao để tưởng tượng mình rời đi theo làn gió, đến đâu cũng được, chỉ cần đi. Rồi đêm nào Poppella cũng mè nheo với các bà để được kể chuyện cổ tích cho nghe. Nó luôn thắc mắc “Liệu phép thuật thực sự tồn tại không nhỉ?”, vừa nghĩ xong đã vọi nhặt một thanh củi mảnh, giơ lên cao phù phép. Sau này anh Chris trêu quá nên ngưng, nhưng ảnh lựa tò mò thật khó để vụt tắt. Và chính ánh lửa này đã đốt cháy cuộc đời Poppella. Poppella siết chặt vạt áo. Giá như...nó đừng đến đó.
Poppella từng nghe mấy lão già tụ tập trong quán Amber kể rằng những kẻ bị dính lời nguyền phù thủy sẽ bị trục xuất khỏi làng, bị thiêu trên thập giá hay tệ hơn là đốt sống cả những người trong gia đình họ. Nếu sự tò mò trước phép thuật phải trả cái giá bằng những người thân yêu, quả thực không đáng. Nước mắt nó lã chả rơi xuống làn da trắng sứ, Poppella ghét làn da này.
Nó ngồi thụp xuống sàn gỗ, bệ cửa sổ vẫn mở hé, quả táo đỏ nằm im lìm bên bệ. Kết thúc thật rồi.
Trái tim nó đau nhói. Có gì đó bị rứt ra trong lòng ngực, như thể một sợi chỉ cuối cùng buộc nó vào thế giới này đã đứt phựt.
Nó nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, các khớp xương lộ rõ vì thiếu ăn. Làn da tái nhợt như sứ không phải của dân thường, giống da của quý tộc. Màu tóc cũng thế, từ hôm qua đã dần chuyển sang cam đỏ. Không ai nói gì, nhưng cũng không ai dám chạm vào.
Chẳng phải đó chính là dấu hiệu sao? Dấu hiệu của một kẻ không còn là người?
Poppella vùi đầu vào đầu gối. Nó muốn biến mất. Muốn chôn mình dưới lòng đất, nơi không ai còn gọi tên nó với ánh nhìn lạ lẫm. Gió lại thổi mạnh hơn ngoài kia. Trời mưa nặng hạt. Mưa chẳng buồn gõ lên cửa sổ nữa, chỉ rít qua từng khe ván.
Trên bầu trời, những cụm mây như rách toạc. Gió hú rền vang giữa các nóc nhà, kéo theo tiếng gào rú mơ hồ. Nhưng Poppella chẳng nghe thấy gì. Chỉ là cơn mưa dai dẳng, thôi thúc ký ức cũ trở về.
“Thật kinh tởm!” - Nó buộc miệng thốt ra.
Esma từ ngoài xông thẳng vào phòng. Hét to.
Esma: “Cháu yêu, sao lại nói như thế?” – Bà bước đến xoa đầu nó bằng đôi bàn tay không còn lành lặn.
Poppella: “Cháu đã bị nguyền rủa, thưa bà! Những thứ huyền bí đó, cháu không cần nữa. Làm ơn, hãy để cháu đi. Nếu không mọi người…” – Nó khóc òa lên, hai tay bấu chặt đùi. Nhưng chưa dứt câu thì Esma cắt ngang.
Esma ngồi xuống cạnh Poppella, kéo nó vào lòng. Một hơi thở run rẩy phả nhẹ lên mái tóc đã nhuộm nắng cam của cô bé.
Esma: “Cháu có thấy bàn tay ta kinh tởm không?”
Poppella: “Không, thưa bà” – Nó sụt sùi. Ngước nhìn bàn tay không còn nguyên vẹn của Esma.
Esma: “Cháu muốn biết lí do không?”
Nó ngập ngừng, nhưng rồi khe khẽ gật đầu.
Poppella: “Cháu nghĩ là… cần ạ.”
Esma: “Các đây chục năm, lúc ta còn ở trong tu viện. Đêm nọ, ta trốn ra ngoài đi dạo thì gặp một con cáo nhỏ, hay nói đúng hơn là một nhúm rêu hình cáo. Nó đến bên ta, liếm chân và nói những điều tốt đẹp. Con cáo đó cầu xin ta cho nó ở nhờ đến khi hồi phục, bởi lẽ một sinh vật như nó chẳng ai giúp đỡ cả. Và ta đã ưng thuận. Ta cho nó sống trong tủ quần áo tại phòng riêng của ta, hằng ngày cho nó ăn và chơi cùng nó mỗi đêm, tâm sự đủ điều. Cho đến một khuya trăng tròn, nó chạy đến nhà thờ, nơi cha xứ đang cầu nguyện.”
Poppella: “Nó đã làm gì ạ?”
Esma: “Nó giơ vuốt sắt cào nát mặt ông. Rồi lật vuốt lại móc từng nhúm thịt ra nhai nhóm nhép. Một tu nữ khác đã phát hiện rồi la to lên. Khi chúng ta đến đã quá muộn. Ta lách qua đám người đến gần cha xứ, con cáo đó, nhảy lên người ta, nằm cuộn tròn trong bàn tay ta. Nó thầm thì “Ta đã giết hắn, ít nhất không phải ngươi.” rồi dụi dụi như thể chưa làm điều gì sai trái
Sau này ta được tiết lộ nó là một sinh vật đặc biệt, con cáo với bộ lông phủ đầy rêu và tảo, có khả năng thay đổi hình dáng và khuôn mặt tùy theo cảm xúc của kẻ đối diện. Loài cáo này có thể lừa dối, khiến người ta tưởng rằng chúng là bạn đồng hành, nhưng thực tế lại là những sinh vật ăn thịt có khả năng thao túng tâm trí người khác, tự xưng là Fiendfoxe. Đến từ đâu thì không ai biết, đôi lúc nó được phát hiện đang thao túng các tu sĩ xuyên suốt chiều dài lịch sử, và được xếp theo dạng tà thuật. Vì không biết nên ta được giảm án.
Người ta chặt đứt ngón tay ta trong khi xích con cáo đó đối diện. Nó vùng vẩy, đến khi ngón tay ta rơi khỏi chiếc bàn gỗ, hóa thành rêu rồi biến mất.”
Poppella: “Một con quỷ.” - Nó cảm thán
Esma: “Ta cũng nghĩ vậy, nhưng cảm thấy thật tốt khi nó đã làm bạn cùng ta. Có lẽ ta thật sự bị nó thao túng, phép thuật quả thực màu nhiệm. Nếu con thấy ta ổn, thì không có gì gọi là kinh tởm cả, hiểu chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co