Truyen3h.Co

Poppella

#5: Nấm Mồ của Ký Ức

Hazelthefrog

Trời mưa lâm râm, mưa lạnh và dai dẳng như thể đêm đông đến sớm. Những làn sương mỏng vấn vít nơi mái rơm, phủ đầy rêu đá phía sau nhà. Không khí ẩm và lạnh khiến cổ họng Poppella như bị bóp nghẹt.

Poppella nhớ lại cảnh nó xông vào phòng, nằm gục trên bệ cửa sổ. Cái cảm giác bị bỏ rơi giờ đây còn lẩn quẩn trong tâm trí non dại. Mưa lớn tưởng chừng nuốt chửng cả một thành phố, như thể là hiện thân cho sự tức giận của các vị thần. Hạt mưa lúc ấy lạ lắm, có lẽ do nó mơ màng tưởng tượng ra, từng giọt gai góc tựa pha lê vỡ lao thẳng xuống trần gian, đâm vào trái tim Poppella bé nhỏ và cô đơn. Nhìn sang đám rêu xanh mướt bám đầy trên bức tường đá cũ kĩ làm Poppella ổn hơn phần nào, đấy gọi là thân thuộc.

Nó không biết mình đang như thế nào. Mọi thứ đến một cách dồn dập khiến Poppella không tài nào thở nổi. Gục xuống vũng màu đen kịt, ánh mắt nó vô hồn nhìn quanh căn nhà sập xệ.

Những điều thân thuộc với Poppella ư? Nhiều lắm, có lẽ là những cuộc vui trên cánh đồng trong giờ làm thuê, là nồi rau củ luộc lạt nhách của ba bà vú hay cái vi vu của gió thổi qua cành liễu già buổi trưa hè. Xa xỉ hơn nữa có thể nói đến những bữa ăn gia đình ngày lễ hội, lúc ấy đám trẻ sẽ được đặc cách cho ăn thịt. Nhỏ thôi, mỗi đứa một miếng, nhỏ bằng ngón tay út nhưng làm chúng hăng hái cả tuần, có đứa thích đến mức kể đi kể lại với khuôn mặt thèm muốn. Rồi cả bọn cùng cười khúc khích bên nhau. Thứ ánh sáng của hồi ức sẽ không bao giờ vụt tắt, chỉ là ta đã cất nó vào một ngăn khác, chừa chỗ cho sự trưởng thành. Nhưng nó sẽ mãi ở đấy.

Nỗi đau âm ỉ trong lòng ngực khiến Poppella khó chịu đến trào nước mắt. Một tuổi thơ khiếm khuyết tạo nên đứa trẻ tháo vát và lanh lợi. Trẻ con vẫn là trẻ con, mái nhà cũ nát giờ đây còn mỗi mình nó. Sự lo lắng cuộn trào như cơn đại hồng thủy, Poppella có hàng vạn câu hỏi như “Esma đã chết chưa?”, “Mấy tu nữ khác đâu?”, “Lũ trẻ sao rồi?”,…. Trong những câu chuyện được mấy bà lão kể lại, chẳng bao giờ có đoạn gặp phù thủy Lụa Xám lần hai, hai nói cách khác là bà ta chưa bao giờ công khai xuất hiện như bây giờ. Điều này chưa từng có tiền lệ.

Lụa Xám đỡ Poppella đứng dậy, phủi sạch đất trên cái đầm nâu cũ kĩ và rách rưới. Lụa Xám thấp hơn nó hẳn một cái đầu. Poppella có thể nhìn được những sợi tóc chưa hoàn chỉnh, dẫu rất nhỏ thôi, nó lấp lánh, mềm mại như sợi tơ tằm bị tước ra từ chiếc áo lụa của chú David nhưng được ẩn sau dưới lớp tóc dày đen lấy như muốn nuốt chửng linh hồn những kẻ tò mò. Poppella khựng lại. Bàn tay ấy không nên chạm vào mình nhưng nó vẫn nắm. Phải chăng vì sợ? Hay vì nó không còn đủ sức để kháng cự?

Poppella thật sự rất thắc mắc vì sao bà ta lại đến đây. Nó cảm nhận không phải mục đích của Lụa Xám là để chế giễu như ban đầu, bới ‘ánh mắt’ đó, thứ đó thực sự tương phản với những gì bà ta đã làm. Phải chăng Poppella mất trí thật rồi.

Lụa Xám nắm tay Poppella, một tay kẹp Zathra bên hông mà kéo ra ngoài. Poppella có chút lưỡng lự, nó không biết bà ta sẽ làm gì tiếp theo, và không rõ mình đang chờ đợi hay sợ hãi điều đó nữa. Mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi mà chẳng dứt. Lòng nó quặng thắt khi nghĩ đến số phận của Esma, nói cách khác là câu chuyện về Fiendfoxe. Nó đánh liều hỏi thử.

“Lụa Xám, chuyện khi nãy bà kể…có thật không?” – Có lẽ Poppella không còn sợ nữa, nó chỉ lo lắng cho lũ trẻ mà thôi. Bởi lẽ với hình dạng và đầu óc dần mụ mị này, Poppella không màng đến cái chết nữa.

Lụa Xám vẫn không dừng bước, bà ta đáp bằng giọng nhỏ nhẹ. “Đi qua con đường này là đến làng nhỉ? Ta biết các ngươi nghèo, nhưng đừng đến mức phải sống ở khu đất xa như vậy chứ.”

Poppella: “Trả lời câu hỏi của tôi!”- Nó nhăn mặt, hơi lớn tiếng.

Zathra nhảy phóc lên đầu Poppella, dùng hai bàn chân ẩm ướt vò vò mái tóc đỏ như lựa thiêu. Nó khó chịu mà trách móc. “Thôi đi. Với cái thân xác này, ngươi còn tưởng mình là ai hả, nhóc da trắng?”

Poppella xấu hổ. Nó ngượng ngùng cuối mặt xuống đất. Lần theo đường mòn, họ tiếp tục đi. Không phản kháng, khóc nháo hay tò mò. Nó cảm thấy như thế là quá đủ rồi.

Đến cổng làng, mọi thứ…có gì đó khác lạ. Cả ngôi làng bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng lơ phơ dưới mặt đất. Những căn nhà đổ nát, đá và gỗ văng tứ tung, những con đường đã mòn đi dấu vết. Trên nền đất sũng nước và rải rác lá mục, dấu tích của những cánh đồng giờ chỉ còn là bùn và rễ cây trồi lên. Thông thường, vào đêm muộn Poppella vẫn sẽ thấy nhiều ánh đuốc đỏ rực lấp lánh hừng hực sáng trong làng. Sẽ luôn có những tiếng cười nói của mấy gã bợm rượu, âm thanh tập hát của ca đoàn cho buổi lễ ngày mai hay chí ít vẫn sẽ có sự ấm áp của những người nông dân sống trong mấy căn nhà lụp xụp.

Ấy vậy hôm nay mọi thứ im thin thích, không khí đặc quánh làm nó khó thở. Lụa Xám quay đầu lại, ánh mắt xót thương, như nhìn một chú cún hoang bị bỏ lại giữa chợ. Bà ta thở hắt một hơi, buông tay Poppella rồi từ tốn nói.

“Những thứ này không phải ta làm hoặc ít nhất…không phải một mình ta.”

Poppella không đứng vững nữa rồi! Tựa như rơi xuống vực, nó ngồi bệt xuống đất, bần thần nhìn khung cảnh thân thương mà giờ đây đã nguội lạnh. Ngực nó co rút từng nhịp, phổi dường như thôi hoạt động, ruột gan xoắn chặt. Mặt trời ló dạng, xua đi lớp sương mỏng và màn đêm hiu hắt, lộ ra một ngôi làng đổ nát đến bi thương. Nó co chân, cằm chạm đầu gối, như thể muốn giấu mình trong cái bóng nhỏ xíu còn sót lại.

Nó chạy vụt vào làng, mặc kệ đôi chân trần rớm máu vì va chạm với sỏi đá. Mặt Poppella đỏ bừng, mắt đã đẫm lệ từ khắc nào, không biết là do lớp bụi dày cộm chồng lên lớp sương mù kì ảo, hay cảm giác bị bỏ rơi tràn tuyến lệ. Nó bước qua từng con ngỏ quen, nơi đã bị quét sạch bởi thứ gì đó, ánh mắt láo liên, mở trừng cùng run rẩy làm nó trông như một chú sói lạc tìm đàn. Máu thịt vươn vãi khắp nơi, tạo nên một khung cảnh khủng khiếp đến lạnh người.

Poppella đứng im như bị rễ cây trói chân, mắt dõi vào nơi từng là căn bếp của quán Amber giờ chỉ còn là đống cát lẫn đá vụn. Nó gào lên, cái tiếng thét như muốn vỡ cả kính, lần này không phải vì tức giận, mà là vì hoang mang.

“Bà biết tại sao mà đúng không? Làm ơn…kể cho tôi với!” – Poppella quỳ thụp xuống, tay nâng đám bụi tro mà khóc nghẹn từng cơn.

Lụa Xám xoa đầu Poppella, hạ mình ngồi xuống đất nói nhỏ. “Một cơn lốc xoáy, như cái phễu kim cương nhiễu loạn từ mặt trăng đáp xuống, càn quét mọi thứ.” – Poppella ngẩng mặt, ánh sáng bình minh chiếu vào làm khuôn mặt bà ta trở nên dịu dàng hơn, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận Lụa Xám một cách rõ ràng như vậy. Từ những câu chuyện cổ tích, cho đến thực tại.

Bà ta đứng phắc dậy, hướng mặt về phía ánh sáng, tươi cười nói. “Đi, chúng ta làm đám tang cho họ, nhé!” – Nói rồi kéo tay Poppella đứng dậy, nhéo mạnh vào má nó. Poppella hất đi, nó nắm chặt nhúm bụi trét vào ngực, nơi dấu ấn phát sáng.

“Được.”

Cả bà cùng nhau đào một cái huyệt lớn. Chủ yếu là Zathra, nó đứng vào khu trung tâm làng, hắn huýt nhẹ, hòa mình vào đám rêu tạo thành một khu vực cỏ xanh tốt. Lớp đất vơi dần, tan ra tạo thành cái hố lớn nằm chính giữa làng.

Poppella cùng Lụa Xám dạo quanh làng, nhặt những gì còn sót lại. Cánh đồng lúa mạch biến mất, nhà cửa như bị xé đi một nửa, chẻ dọc như bìa giấy. Poppella, con nhóc 10 tuổi chưa đầy một tháng, tự tay nhặt từng mảnh thịt của cả làng. Có những cái xác còn nguyên chỉ trộn lẫn cùng đất bụi, có những mảnh da đơn lẻ vắt vẻo trên cây, có mấy cái đầu bị gạch đá đè bẹp đến mức không rõ nhân dạng. Poppella đi giữa những gì còn lại. Im lặng. Không ai gọi tên nó. Không ai kêu cứu. Chỉ có gió và mùi nồng nặc. Bước vào một ngôi nhà còn tương đối nguyên vẹn, xác của cô gái tên Felida bị kéo khỏi giường, đôi chân gãy như bị xoắn lại. Xác ông chủ tiệm nằm sấp, cánh tay dang ra như đang cố giữ lấy mái nhà.

Nó đến rìa làng, nhà chú David. Ông chỉ nằm đó, trên chiếc ghế đẩu quen thuộc như mọi khi. Một nửa cơ thể bị thổi bay cùng cơn lốc quỷ dị. Con mắt còn lại rớt ra, lăn đến chân Poppella, nó kìm nước mắt, nhặt lên bỏ vào trong giỏ. Con mắt ẩm ướt, dịch từ mắt chảy ra thấm vào tay nó, con ngươi đã bám bụi trông thật kinh tởm và nhớp nhúa. Nhưng Poppella không thấy thế, tất cả những thứ này chính là như âm của tuổi thơ nó, thứ không bao giờ còn quay lại.

Poppella dạo quanh một mõm đá, nơi nó tìm thấy xác của đám trẻ mồ coi và 3 bà vú, chắc là thế. Poppella đứng chết lặng. Một đống thịt vụn. Vải lanh xám tro dính đầy máu. Nó không dám chắc nhưng bằng cách nào đó, nó biết. Nó cầm cái xẻng, xúc từng tảng thịt nát vụn bỏ vào giỏ, nước mắt chảy dài với sự hối hận đến cùng cực.

Trở về căn nhà cũ, Poppella lấy đi hết thẩy mấy bộ quần áo của mọi người, bao gồm cả nó. Cái ná bắn chim của Chris, búp bê của nhóc Mary, những tấm nện xơ xác của cả bọn mà đặt cùng mọi người.

Nó không biết còn nhớ được gì vào ngày mai. Vậy nên chôn tất cả, người, đồ chơi, tiếng cười cùng nhau. Để ký ức có một nấm mồ.Poppella đứng bên cái ‘mộ’ khổng lồ, ánh mắt thất thần nhìn sang Lụa Xám mà bảo.

“Họ chết hết rồi sao, thật sự…không còn một ai?”

Lụa Xám: “Còn mỗi ngươi thôi nhóc à, cơn lốc từ Serenel đến để thanh tẩy lời nguyền và bảo vệ những kẻ chưa bị nhiễm hoàn toàn để bảo đảm trật tự. Ta đảm bảo, ngôi làng này, còn mỗi ngươi thôi.”

Poppella: “Thế sao tôi vẫn còn sống. Tôi phải đáng bị trừng phạt chứ.”- Nó mím chặt môi. Nước mắt lại tuông rơi như thác, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu không khí cùng lan da đầy vết cào cấu còn rướm máu khiến nó trông thật thê thảm.

Lụa Xám: “Vì ngươi không còn nằm trong trật tự.”- Nói rồi bà ta thở dài, đăm chiêu nhìn cái mộ trải đầy hoa.

“Nếu mình không đến, họ đã không chết?”- Poppella ngẫm nghĩ, thật chua xót thay cho những số phận dở dang.

Lụa Xám cười khẩy, thả một búp hoa Jimsonweed trên gò đất, bà ta đáp: “Đúng vậy, ngươi đang chịu đựng hình phạt dành riêng kẻ như ngươi."

“Ngươi biết không, có lẽ việc tra tấn tàn nhẫn nhất là trở thành kẻ sống sót.”

“Dù sao đời còn dài, ngươi còn gặp ta thêm lần nữa nên lo mà sống cho tốt.”

Poppella nắm chặt tay. Tuy mồ hôi nhễ nhại và cái chân tê rần vì chuẩn bị đám tang nhưng nó vẫn đứng vững. Con ngươi xanh lục lóe ánh vàng chói mắt. Poppella quét mắt quanh làng, đặt một nhành hoa lên rồi hỏi tiếp.

Poppella: “Nếu bà không làm điều này, tôi chẳng còn lí do gì để bào chữa nữa. Lụa Xám à, đây là cái giá đáng lẽ tôi phải trả cho sự bồng bột của bản thân, nhưng….bọn họ đã bất đắc dĩ…cứu tôi.”

Lụa Xám: “Sẽ thật ngây thơ nếu ngươi nghĩ ta không liên can đến chuyện này, cả Zathra nữa.”

Con cáo nghe vậy quay đầu nhìn chầm chầm Poppella. Hắn cất lời: “Ngươi có nhận ra không? Cái huyệt này, ngươi đang chôn họ bằng tay của chính những kẻ sát nhân đấy, nhóc!”

Poppella trầm mặc nhìn hai người. Đôi bàn chân trụ vững trên mặt đất, nó đáp: “Những kẻ cao ngạo như hai người sẽ không bao giờ viếng thăm một cách vô tri như vậy. Ta tin các người là chất xúc tác, kể cả cơn lốc khó tin kia nữa, nhưng không phải ban đầu là tự ta tìm đến sao? Là tự ta giết chết họ, trách ai bây giờ.”

Zathra chìa chân cào nhẹ vào gấu váy Poppella. “Đừng hỏi vì sao ngươi sống sót... cứ sống đi, đồ ngốc.”

Hắn phụt cười nắc nẻ.

“Haha…hahaha…thế lần sau gặp lại nhé!”

Nói rồi họ hóa thành dải lụa, mặc gió cuốn đi. Để lại cho Poppella một bộ đồ đầm mới mang sắc xanh lục đan xen họa tiết trắng tim tươm và chiếc áo choàng màu rêu dài có vành mũ rộng che lấp đầu được đặt trên mõm đá gần đó cùng một lời nhắn trên lá sen.

‘Hãy vui mừng vì ngươi đã trả lại ta những gì đã lấy, bây giờ ta tặng lại ngươi món quà cho hành động đẹp đẽ đó. Một kẻ lang thang cũng cần tấm áo đàng hoàng mà nhỉ! – Mạc Thu Nhiễm.’

Poppella cười mỉm nhìn lá thư tay được viết nắn nót. Poppella tắm thật sạch ở suối Kẹo Ngọt, nơi từng vang tiếng cười của những buổi trưa hè. Nước suối lạnh đến nỗi khiến da nó rát buốt, tay chân tím ngắt như búp dong rừng giữa đêm sương. Nhưng nó vẫn cứ chà, cứ cọ, như thể nếu đủ đau, ký ức sẽ rơi rụng như lá cuối mùa.Chiếc đầm màu xanh lục xen trắng, mát rượi như sương sớm. Nó chạm nhẹ vào lớp vải mịn như hơi thở. Trong thoáng chốc, nó thấy mình như một quý tộc. Không phải vì sự kiêu sa, mà vì nỗi cô độc đến tận cùng.

Ngày mai, nó sẽ rời khỏi làng. Nhưng làng thì đã rời khỏi nó từ đêm qua

Một quý tộc của đau thương, một công chúa không còn vương quốc.

Quay về nhìn làng lần cuối. Đứng trước cổng, nó hô to. “Tạm biệt... Tôi sẽ sống!

Tôi sẽ chu du khắp thế giới.

Lần này không phải cho vui…

…mà để làm nhân chứng sống cho sự tồn tại của làng Alderwick.” – Poppella thì thầm, không rõ là nói với ngôi làng, hai kẻ kì dị hay với con người cũ của chính mình.

Nó phát hiện một nữ tu đứng trước lăng mộ. MỘT NỮ TU!

----------------
Tạm biệt làng Alderwick. Chương sau, Poppella sẽ bắt đầu cuộc hành trình thật sự của mình 🐸✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co