PORNOGRAPHY
❗Warning: Có yếu tố khiêu dâm và cưỡng bức giữa namxnam. Nếu ai thấy không hợp thì có thể dừng tại đây và click back!
⬦⬦⬦
"Được rồi Jimin, việc hôm nay nhờ em tất."
Người tóc tím tay loay hoay chỉ dẫn nhân viên của mình hoàn thành phần background của buổi chụp hình sắp tới, trong khi miệng vẫn luôn cổ vũ Jimin, người sẽ tham gia vào buổi chụp ngày hôm nay.
Trước tới giờ Jimin đã gặp khá nhiều nhân vật có tiếng trong làng giải trí, nam có nữ có, nhưng hầu như anh chỉ được mời cho vài nhãn hiệu thời trang có tiếng khi có dịp, chứ không phải là photographer chính thức kí hợp đồng với nhãn hiệu nào cả. Thời gian gần đây quả thật là anh có gặp một chút khó khăn về mặt tài chính. Công việc tuy lương cao nhưng lại rất ít khi anh được mời, có khi tới hẳn hai ba tháng anh mọc rêu ở nhà, chán chường lê lết đi khắp khu phố nhỏ.
Tình trạng thất nghiệp cứ kéo dài, cho tới khi anh gặp lại người hyung cũ của mình - Kim Namjoon. Thật ra thì cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh không được tốt lắm. Cả hai cùng vào một bar gay, Jimin ngồi ngâm nhi một ly cocktail trong khi Namjoon sát bên cạnh hôn hít con mồi mới của mình. Ban đầu, Jimin bĩu môi rằng eo ơi tởm quá, muốn làm tình thì thuê phòng mà làm, sao lại phải cứ lằm phiền thằng chim cu đơn côi suốt hai mươi lăm năm trời như anh thế chứ. Ngay sau đó, người kia gọi tên anh, mặt nhìn ngạc nhiên lắm.
"Jimin, ổn thật chứ?"
Namjoon nghiêng mái tóc tím sẫm của mình sang một bên, khom người xuống nhìn, kéo anh về thực tại. Gã biết anh khó xử trong công việc lần này, gã biết anh chưa bao giờ chụp ảnh hở hang như thế (nếu không nói là ảnh chỉ còn một lớp vải mỏng nữa là thành nude). Nhưng làm sao đây, gã đang thiếu nhân lực mà, với cả chẳng phải mắt Jimin cũng sáng lên khi nghe gã nói tiền chụp một lần gấp ba tiền em ấy nhận được trước đây hay sao. Yeah, gã chỉ đang cố làm việc tốt thôi.
"Em ổn mà hyung."
"Trông không giống lắm nha." Namjoon dùng tông giọng cao hơn bình thường, hứng chí khi trêu chọc được đứa em lâu năm. "Trời nóng thế này, em cũng không cần phải mặc hoodie dày như này đâu."
Jimin ngượng tới chín mặt. Anh vốn là người thoải mái trong cách ăn mặc, thường sẽ là áo phông và quần jean rách gối. Nhưng hôm nay đúng là có vấn đề thật. Ngay đêm hôm trước, anh đã vạch ra 528 tình huống có thể xảy ra trong lúc chụp hình. Và rồi đưa ra quyết định, đúng thế, càng kín càng tốt, da thịt khoe những lúc cần khoe và giấu những lúc cần giấu.
Đây là lần đầu tiên Jimin làm việc theo kiểu này, chụp ảnh quảng cáo cho một kênh porn gay.
Nhưng đúng là hôm nay nóng thật.
"Filter của em là quan trọng nhất, nhớ kĩ nhé. Nó không đơn giản là chụp ảnh cho tạp chí hay nhãn hàng, concept của nó quá đơn giản, quá thời thượng. Nhưng ở đây, em buộc phải chụp được những góc quyến rũ và nóng bỏng nhất của hai người mẫu hôm nay." Thái độ của Namjoon quay trở lại trạng thái nghiêm túc khi nói đến công việc, gã cần những tấm ảnh đẹp nhất, dù có là ai đi nữa, không làm tốt thì đừng hòng có cơ hội lần sau.
Trời hôm nay thật sự rất đẹp, cái nóng hai mươi bảy độ của tháng tám khiến người ta chẳng muốn ở trong nhà tí nào, bí bách lắm, chỉ muốn được gần gũi với thiên nhiên cùng những cơn gió nhè nhẹ bao bọc. Nhưng đôi khi những thứ mình muốn cũng chẳng thực hiện được, ngay giờ đây, Jimin phải ngồi trong một căn phòng lớn, kín mít và ngay cả điều hoà cũng không được bật.
Concept của đợt này là Dominate & Obey, sự thống trị và phục tùng dưới gam màu vàng đất kèm sắc trắng đơn thuần, kết quả cuối cùng phải là những tấm ảnh gợi dục cùng nóng bỏng nhưng lại phải mang một chút màu sắc của sự trong sáng. Phần sáng là do nhân vật, nhưng phần nóng bỏng là phải nóng theo nghĩa đen, có nghĩa là mồ hôi nhễ nhại. Vì thế điều hoà không bật, nhân viên mỗi người một cây quạt cầm tay, có người thở không ra hơi.
"PD nim, người mẫu của chúng ta tới rồi." Một anh chàng tóc vàng chạy tới chỗ hai người đang đứng, nói với Namjoon về việc ai đó đã tới. Gã gật đầu, tay ra hiệu đã biết rồi, kêu người kia lo việc của mình đi.
"Ayo Namjoon hyung!"
"Yah Seokjin hyung, Jungkook, tới trễ nhé!"
"Kẹt xe quá hyung à."
Một đòn mạnh đánh thẳng vào đại não Jimin khi anh nhìn lên người nam đang cười tươi với chàng đạo diễn tài ba Kim Namjoon. Anh chẳng thể nghĩ gì ngoài việc chửi thầm trong đầu là tại sao thằng nhóc này nhìn cuốn hút kinh khủng. Nhìn cơ tay, cơ ngực và cả bắp đùi nó kìa, nó đã phải tập bao nhiêu cái squat mới có thể có được cái đùi trông ngon lành thế nhỉ.
"Chào nhau đi, photographer mới của anh, dù là người mới nhưng anh thề là vào ảnh mày sẽ trông ngon lành cành đào hơn mọi lần luôn nhé Jungkook."
"Chào, em là Jungkook, hai mươi ba tuổi."
Fuck.
Đời đúng là chả có một con mẹ nó trọng lượng cân bằng nào.
Một thằng nhóc hai mươi ba tuổi tại sao lại có thể có một cái body ngon lành thế này, ngay cả anh dành ba tiếng mỗi ngày để đi đến phòng tập gym cả năm nay vẫn chưa có được cái body hấp dẫn như thế.
"Chào em, anh là Seokjin, anh hai mươi tám tuổi."
Seokjin là một người có vẻ đẹp thực sự rất rất hút người, giống như một thiên thần hạ phàm nhưng lại cho thêm một chút sắc sảo. Seokjin đẹp, thực sự rất đẹp.
"Chào hai người, em là Jimin, hai mươi lăm."
"Chào hyung." Jungkook nói, khiến Jimin lạnh sống lưng. "Hợp tác vui vẻ, em rất mong chờ vào anh."
Nội tâm Jimin gào thét như một đứa bé bị tên lưu manh giật mất đồ chơi của nó. Không biết là có lầm hay không, nhưng ánh mắt của Jungkook thật sự giống như muốn nhấn chìm anh trong thế giới đen, con ngươi sâu hút như lỗ đen vũ trụ. Anh nhận ra hình bóng mình trong mắt Jungkook, tim nảy lên từng hồi trong khi sống lưng như bị gió lạnh thổi qua.
"Hợp tác vui vẻ."
_
"Di chuyển sang bên phải một chút... đúng rồi, Jungkook nắm hông Jin đi, Jin hyung thì bò về phía trước, ngước đầu lên trần nhà, môi hé ra nào... yeah... Jungkook, nắm lấy tóc Jin và kéo ra đằng sau, đẩy con chim của mày áp sát mông Jin..."
Não Jimin như ngừng hoạt động, nóng bỏng quá đi mất, nhưng sao mọi người lại bình thản thế này chứ?
Những shoot ảnh khiến mắt Jimin nổ đom đóm, mặt thẹn thùng đỏ lên. Lần đầu tiên trong ngày, anh cảm thấy may mắn vì cả căn phòng không bật điều hoà, và may mắn vì cái hoodie dài quá đùi của mình. Hầu như ai ở trong phòng cũng thấy nóng, mồ hôi đổ đầy người, mặt hầm hầm ửng hồng, nên việc mặt anh đỏ do thẹn có thể hiểu được. Nhưng mà, cái việc anh bị kích thích do mấy shoot ảnh mình chụp lại là một việc khác nữa.
Anh bắt trọn khoảng khắc cơ tay của Jungkook cuộn lại, giống như một con vật sống đang bò phía trong làn da rám nắng khoẻ khoắn. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn pha trải theo từng tấc thịt, cơ ngực nở nang, múi bụng rõ ràng, bắp chân rắn chắc, đường dây điện trên cánh tay chằng chịt, khiến cậu trông như một bức tượng điêu khắc sống động, khiến người ta khao khát được chạm vào, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi vì cơ thể đáng tự hào đó, như thể nó có thể khiến cho bạn knock out chỉ với một cái búng tay. Mồ hôi làm ướt tóc và thân thể cậu, mái tóc dính lại trên vầng trán, chạm tới hàng lông mi dài. Sống mũi cao cùng đôi môi mỏng hồng hào ướt át nhếch lên, đôi mắt to tròn hơi khép hướng vào máy ảnh mà nhìn, khiến cho Jimin chân cũng phải run rẩy vì sexy quá mức.
Trong shoot ảnh, Seokjin là người đẹp nhất, nhưng Jungkook là kẻ thu hút nhất. Nếu Jin nổi bật với vẻ đẹp lung linh và cách diễn đạt thuần khiết phục tùng, thì Jungkook chính là ma vương tàn bạo, chiếm hữu người tình của mình bằng mọi cách dù cho nó có là cách thức độc ác nhất. Trái ngược với đôi mắt mở to ngập nước của Jin, mắt của Jungkook biểu hiện lên một chút tàn ác, một chút độc chiếm, một chút thách thức và một chút thoả mãn.
Jimin cầm máy ảnh của mình trên tay, liên tục di chuyển để lấy những góc ảnh đẹp nhất, hút hồn nhất. Đây không phải là những thứ anh rành rõi, nhưng với một lí do nào đó, Jimin biết mình không thể bỏ lỡ qua cơ hội lần này. Background quá tuyệt, tuyệt hơn nữa chính là cách diễn đạt của hai người mẫu, trên cả tuyệt vời. Anh rất hăng hái, quay qua chỗ này lượn qua chỗ kia, tay không ngừng nhấn nút chụp, tiếng tách tách từ máy ảnh sống động khắp cả căn phòng kín. Hai người mẫu cũng rất phối hợp, đúng chuẩn chuyên nghiệp như người ta hay nói.
Tim Jimin đập thình thịch khi cánh tay đầy gân của Jungkook đặt lên lưng Jin, vuốt ve nhẹ nhàng khiến Jin thở dốc từng hồi trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía máy ảnh. Anh bắt đầu mất tập trung khi Jungkook đưa tay lên môi của chính mình, một ngón tay nhấn vào bờ môi đang hé mở, ngậm nó vào trong khi tay còn lại bá đạo nắm lấy hai tay Jin, ép chặt vào tường. Tay anh vẫn nhấn nút chụp liên tục, nhưng hồn thì lại bị hút đi mất, cho tới khi Namjoon nói mọi người có thể dừng được rồi.
"Jimin, cho anh xem ảnh em chụp đi."
"Vâng, Namjoon hyung."
Anh lôi máy tính của mình ra, kết nối bluetooth của máy ảnh với máy tính, bắt đầu cho Namjoon xem những shoot ảnh của mình chụp. Nhưng biểu cảm của Namjoon khiến anh căng thẳng thật sự, mắt nhìn chăm chú và cái cằm thì đưa ra, chắc hẳn gã đang rất nghiêm túc. Hẳn vậy rồi.
"Okay Jimin." Namjoon gọi và Jimin giật thót.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi đó." Một tay gã xoa lấy tóc anh. "Em làm tốt hơn anh tưởng tượng, đúng là chẳng nghi ngờ gì khi em luôn đứng đầu khoa nhiếp ảnh."
"Hyung, đừng nói thế mà."
"Nhưng em biết đó, em vẫn còn phải chỉnh lại một số thứ." Jimin gật đầu. "Hạn deadline là cuối tuần sau, em cứ thong thả đi nhé."
Anh dần thả lỏng lại khi Namjoon xoay gót rời đi, điều hoà cũng đã được bật lên trong khi anh kiểm tra lại một lần nữa shoot ảnh mình vừa chụp xong. Mắt anh cứ dán vào thân hình Jungkook, và anh chợt nhận ra mình chỉ để ý tới Jungkook từ ngay lúc đầu khi bắt đầu chụp ảnh cho tới khi có được bức ảnh cuối cùng. Jungkook đẹp tới nỗi Jimin cứng họng, không nói nên lời.
"Em nghe nói nhìn em rất đẹp, đúng không Jimin hyung?"
Jimin giật mình, xém tí đã làm rơi luôn cái máy tính. Hơi thở nóng nảy của người kia vờn qua vờn lại tai anh, khiến anh nóng mặt xấu hổ.
"A, chụp đẹp thật."
Lúc này, Jungkook áp bộ ngực trần của mình vào lưng Jimin, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Từng thớ cơ của anh căng cứng trong sự hoang mang tột độ. Là một tên luôn cẩn thận trong từng cử chỉ và hành động của bản thân, nhẽ ra Jimin phải đẩy thằng nhóc hai-mươi-ba-tuổi-nhưng-lại-nhìn-nóng-bỏng-chết-mẹ này ra, thật lì lạ nhưng anh không hề ghét tình huống hiện tại chút nào.
_
Ảnh được chụp rất đẹp, hầu như không có một lỗi nào nhưng vẫn cần được blend màu lại. Chuyện anh blend xong đã là chuyện của năm ngày sau, trước hạn deadline ba ngày. Anh được Namjoon khen nhiều lắm, được tâng bốc cao hơn cả mây, gã nói đây là một trong những bộ ảnh mà gã hài lòng nhất. Nhờ đó mà anh cảm thấy công sức của mình bỏ hàng giờ ra để chỉnh sửa mấy trăm tấm ảnh đó được công nhận. Đây là lần đầu anh làm việc như thế này, chụp ảnh cho porn star, nhưng có vẻ khởi đầu rất tốt. Mà làm việc này kích thích bỏ mẹ, mới đầu anh đã phải tự thẩm vì nghĩ tới việc nếu cánh tay rắn chắc của ai đó đặt lên người anh, nắm lấy tóc anh và trêu chọc anh.
Vươn người một cái, Jimin tắt laptop của mình, đặt nó sang một bên trước khi rời giường và vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách cùng với hơi nước nóng bốc lên làm cả căn phòng mờ mịt. Jimin cần phải tắm, dù đã bật điều hoà nhưng không đủ, cái oi của tháng tám làm người anh rít chịt dù trong nhà có mát mẻ thế nào. Ngồi vào trong bồn nước, Jimin cảm thấy rùng mình vì cái nóng, anh là thế, dù trời có sập cũng nhất quyết không tắm nước lạnh.
Đưa tay lên xoa lấy bắp tay của mình, hmm cũng được đó, nhưng anh muốn nhiều hơn, đô hơn, như là... Jungkook. Hình ảnh của Jungkook lướt qua não anh như một tia sáng, đó là hình ảnh khi cậu nhìn về phía ống kính với một ngón tay ngậm trong miệng. À ừ mấy cái hình đó thì, chắc Namjoon sẽ phát rồ lên nếu biết anh đã giấu hết, để lại nó như một chiến lợi phẩm sau lần đầu tiên thử công việc mới.
Anh từ từ lướt tay xuống bụng mình, sờ sờ cái eo nhỏ, thử nghĩ bàn tay của Jungkook sẽ trông như thế nào nếu cậu siết lấy eo anh, để những ngón tay thon dài hằn lên đó. Anh vặn vẹo, chỉ tưởng tượng nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh kích thích.
Jimin còn không thể tưởng tượng nổi nếu anh cùng cậu ta quan hệ, anh sẽ trông như thế nào, như con búp bê bị nghiền nát chăng?
Tới khi hạ bộ bên dưới đau điếng, anh mới nhận ra mình đã trở nên như thế nào khi chỉ vừa nghĩ tới Jungkook. Thở dài một phen, lần thứ tư, kể từ khi trở về từ buổi chụp hình. Anh luôn nghĩ tới hình ảnh một Jungkook nhễ nhại mồ hôi, Kim Seokjin sẽ được thay thế bởi Park Jimin, và Jimin sẽ là người cùng chụp ảnh với Jungkook, những cái động chạm, những cử chỉ thân mật sẽ là của anh.
Vươn tay tự xoa lấy chính mình, Jimin rên khẽ, tưởng tượng cảnh Jungkook an ủi nơi đau điếng đó giúp anh, bàn tay thô ráp của Jungkook sẽ lên xuống thằng nhỏ của anh, tay nhấn vào cái lỗ tròn đầy trêu chọc, siết chặt anh cho tới khi anh cảm thấy đau mà nức nở.
Nếu bàn tay của cậu ta chơi đùa với ngực mình, tay cậu ta sẽ trông như thế nào nhỉ, cậu ta sẽ nhẹ nhàng hay mạnh bạo mà siết lấy hai đầu ti của mình, liệu cậu ta có nhéo mình hay không, hay là cậu ta sẽ liếm nó.
Hai cánh tay rắn gắn và đầy đường gân đó, không thể tượng tượng được cái cảnh cậu ta dùng đó để kéo hai tay mình lên đầu, dùng cánh tay đó để siết chặt mình trong mỗi cái ôm, dùng cánh tay đó để nhấn mình vào hố đen mà cậu ta tạo ra.
Lạy chúa cái bắp chân cậu ta, sẽ thế nào nêu cậu tay dùng chúng để chế ngự đôi chân vung vẩy của mình, sẽ thế nào nếu cậu ta dùng nó để tách đôi chân khép chặt kín, sẽ thế nào nếu cậu ta dùng nó để ma sát với hạ bộ cương cứng của mình.
Chúa ơi, còn cả cơ ngực của cậu ta, những ngón tay, vòng eo rắn rỏi, ánh nhìn, bờ môi, đôi chân mày và cả những giọt mồ hôi đó nữa, nếu tất cả đều bám dính lên người mình... chúa ơi, con chết mất.
Nhìn lòng bàn tay đầy chất nhớp trắng đục, anh cảm thấy chắc bản thân có bệnh rồi. Một người không quen không biết, chỉ gặp nhau được vài tiếng đồng hồ, vậy mà giờ đây anh lại nghĩ về người đó để tự phục vụ nhu cầu tình dục của bản thân.
Đứng dậy khỏi bồn nước nóng, anh quyết định dùng vòi sen tẩy rửa, dù sao nước trong bồn cũng đã bẩn. Nhìn vào trong gương, hơi nước đã làm cho mặt kính mờ mịt, anh dùng tay lau qua loa nó đi, nhìn ngắm chính mình trong gương.
Hmm... eo nhỏ, thân hình nhỏ, không dư mỡ thừa, xương ra xương mà cơ ra cơ, mặt mũi trông tạm được.
Không có ý đó nhưng mà, chắc mình cũng không thua kém anh Jin lắm đâu nhỉ.
Chắc là, không quá lép vế trước Jungkook đâu.
_
Khoảng ba tháng sau, Jimin một lần nữa nhận được lời mời từ Namjoon, gã muốn anh tham gia vào lần chụp này, bởi gã vô cùng hài lòng với biểu hiện gần đây của anh. Từ lần chụp đầu tiên, gã đã bày tỏ lòng yêu thích trước những tấm ảnh của Jimin, sau đó gã muốn anh kí hợp đồng với công ty của gã, và anh đồng ý. Nhưng nói thật thì, chẳng có buổi chụp nào khiến anh hứng thú như khi anh chụp cho Jungkook và Seokjin. Không đạt, đó là những gì anh nghĩ. Không một ai trong số người mẫu có thể gây ấn tượng với anh như Jungkook, cũng không một ai có thể làm anh điên đảo như Jungkook.
Mang theo cái máy ảnh canon vừa mới tậu, anh sắp xếp vài thứ lặt vặt trước khi rời nhà và tới nơi chụp hình.
Hôm nay là buổi chụp ngoài trời, trên một tảng đá khổng lồ (đã từng có cậu chuyện rằng tảng đá này do người khổng lồ mang tới đây) xung quanh đầy cây lớn. Jimin tự hỏi không biết Namjoon đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để có thể thuê được khu sắn bắn trong suốt một ngày. Nhưng anh biết, số tiền mà gã bỏ ra còn chưa tới một phần mười những thứ gã nhận lại được. Tên tuổi của Jungkook và Seokjin trong làng giải trí khiêu dâm không phải nhỏ, người xem đồng ý bỏ ra cả triệu won chỉ để xem hai người đó làm tình và kênh của hai người luôn nằm trong top có lượt theo dõi nhiều nhất. Đánh bật cả những tên tuổi đã trụ cả thập kỉ.
Ánh sáng hôm nay tốt lắm, nắng tự nhiên tháng mười một không oi, lại còn mang chút se se lạnh vì đã chuẩn bị sang đông. Anh run lên vì cơn gió lướt qua người, tự hỏi tại sao mình không mặc nhiều áo hơn.
"Jimin." Một vòng tay mạnh mẽ bao bọc lấy người anh, kéo anh vào trong lồng ngực, phả từng hơi thở nam tính lên gáy anh, làm lông tay lông chân anh dựng đứng.
Anh biết giọng nói này, biết rất rõ. Đây chính là người khiến anh phát điên, là người khiến anh không suy nghĩ mà bỏ hơn cả triệu won để xem được phim mà người đóng, là người khiến anh muốn được chìm trong cái bể của dục vọng, là người mà anh khao khát mỗi đêm.
"Jungkook?"
"Là em."
Anh cố vặn vẹo để thoát khỏi vòng tay người nhỏ hơn, nhưng Jungkook không bỏ ra, càng vặn vẹo lại càng ôm chặt.
"J-Jungkook, bỏ anh ra."
"Thôi mà." Jungkook thì thầm trong tai anh, khiến tai anh ửng đỏ như sắp rỉ ra máu.
"S-sao em-"
"Yên một lúc đi hyung, em lạnh, anh cũng thế mà."
Việc hai người buông ra đã là việc của mười phút sau, khi Namjoon đi tới phía anh và lấy giấy đập vào gáy Jungkook một cái rõ kêu. Người nhỏ hơn bỏ anh ra ngay lập tức, ôm đầu oai oái kêu đau, ăn vạ đòi huỷ hợp đồng chụp ảnh, còn đòi tiền bồi thường các thứ, nhưng chừng năm phút sau lại im miệng khi thấy Namjoon thay cây giấy nãy giờ cầm thành cây gỗ.
"Hyung~" Jungkook mè nheo, chun mũi lại. "Đồ xấu xa."
"Câm cái mồm thối mày lại đi Kook."
"Mồm em thơm nhé, anh ngửi thử đi này, mùi bạc hà đấy!"
"Anh mày ghét bạc hà, cảm ơn vì đã mời nhưng anh sẽ không ngửi mồm mày đâu, tởm chết được."
Nói rồi Namjoon nắm lấy cổ tay Jimin, kéo anh đi sang một góc trước cái nhìn tức tối của Jungkook. Anh tự hỏi tại sao Jungkook có vẻ đang rất bực tức, nếu vì việc bị Namjoon ăn hiếp thì tại sao lại nhìn chằm chằm vào anh như thế?
Namjoon kéo tay Jimin đi không thương tiếc, đi được một đoạn khá xa chỗ quay phim, vẻ mặt vừa gấp gáp vừa nghiêm nghị, khiến anh có chút sợ hãi. Không phải chứ? Anh đâu làm gì sai? Đừng có nói là muốn đuổi việc anh nha?
"Jimin, xem như anh năn nỉ em, giúp anh đi." Namjoon lay lay cánh tay của Jimin, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng nhìn chằm chằm vào anh.
"Giúp gì cơ?" Jimin nhạc nhiên.
"Làm ơn mà, giúp anh đi, tuần sau chúng ta cần phải có bộ photoshoot hôm nay. Nhưng nếu hôm nay không chụp thì không kịp nữa rồi... Anh chỉ tin mình em thôi..."
"Nhưng làm việc gì vậy hyung?"
_
Fuck... mình lại sao thế này?
Tại sao lại ở trong tình huống này?
Một bàn tay thô ráp đụng chạm nơi eo anh khiến anh phải cắt đứt dòng tâm trạng của mình. Tay người kia nắm lấy hông anh, áp hai con thú đang ngủ yên lại với nhau, chỉ cách hai lớp quần lót mỏng tanh, không biết cố ý hay vô tình ma sát nó, khiến anh gào thét vì cảm giác kích thích.
Mẹ nó... Namjoon hyung!
Chuyện là Namjoon nhờ Jimin thay mặt Seokjin, trở thành người mẫu hợp tác với Jungkook trong ngày hôm nay.
Seokjin bị đau người, không đi làm được, mà bộ ảnh lần này thật sự rất quan trọng. Gấp quá nên Namjoon không nhờ ai được, gã chỉ có thể nhờ đứa em bé nhỏ của mình mà thôi. Ban đầu Jimin không chịu, nhưng con người mà, tiền không làm đuôi mắt thì cũng có đôi khi làm mờ mắt, gã hứa sẽ trả cho Jimin số tiền gấp năm lần bình thường. Nhưng điểm quan trọng không phải tiền lương, mà là người mẫu còn lại - cái tên đang đặt tay lên mông anh. Bằng cách nào đó, chỉ vì khao khát được người nhỏ hơn chạm vào, Jimin đã đồng ý lời đề nghị đó. Và giờ thì-
Mẹ kiếp
Mẹ kiếp
Mẹ kiếp
Đừng có bóp mông anh thằng nhóc này
Đừng có chạm vào thứ đó của anh, kích thích bỏ mẹ
Đừng có xoa đầu ti anh
Bỏ con mẹ nó ngón tay em ra khỏi miệng anh, đừng có vân vê môi anh như thế
Chụp hình mà cứ như làm tình lộ thiên vậy!
"Hyung..." Jungkook nhây lấy tai anh, mắt nhìn thẳng vào ống kính, tay đâm sâu vào cuống họng Jimin, khiến dịch vị cứ thế mà rơi xuống nền đá, ướt cả một mảng.
"Anh biết tại sao anh lại thế chỗ Jin hyung không?..." Jungkook làm chủ, thay đổi tư thế của cả hai theo sự chỉ huy của Namjoon. Ở tư thế này, Jimin ngồi hẳn trên bụng Jungkook, mấy sợi thần kinh giác quan ở mông làm anh sướng tế người khi cảm nhận được cơ bụng của người nhỏ hơn có bao nhiêu rắn chắc.
"Hyung không thấy kì lạ khi mà, tối hôm qua Jin hyung còn rất bình thường, mà sáng nay lại đau người hả?" Với tay vòng qua cổ Jimin, Jungkook kéo anh gần hơn, mũi chạm mũi, mắt vẫn cố chấp nhìn vào máy ảnh.
"Huh?" Jimin kêu lên một tiếng, lạy chúa đừng ai nghe thành tiếng rên, tay đặt lên ngực trần của người nhỏ hơn.
"Nghe mê hoặc thật, tiếng rên của anh đấy." Jungkook tiếp tục thay đổi tư thế, áp anh xuống mặt đá, ngay lúc đó cuối người thì thầm trong tai anh, dùng tay kéo một chân Jimin lên, đặt nó trên vai cậu. "Nhưng em sẽ nói với anh sau, ngay khi có dịp, em hứa đó."
"Em-em xấu xa!"
Trước câu mắng yêu của người anh hơn mình hai tuổi, cậu trai hai mươi ba tuổi cười khúc khích, bất chấp gương mặt nhăn nhó của Namjoon mà luồn tay mình vào tóc anh, hôn lên trán khiến anh mở to mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
"Cảm ơn vì đã khen em, Jiminie."
Không hiểu sao, mình không hối hận vì đã đồng ý.
Jimin không chắc mình có thích Jungkook hay không, anh nhớ tới Jungkook hằng đêm, nhưng không nghĩ rằng mình thích cậu. Vì dường như Jungkook đang đứng trên đỉnh cao, còn anh chỉ là một thằng photographer kiếm tiền bằng việc chụp ảnh porn theo yêu cầu. Vì dường như Jungkook và anh chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau. Nếu nói không rung động thì là nói dối, nhưng nói thích thì anh không chắc.
"OKAY, TỐT LẮM MỌI NGƯỜI, DỪNG TẠI ĐÂY ĐI."
Namjoon hét lớn khiến mọi người xung quanh chú ý, bắt đầu thu dọn vật dụng.
Một staff đưa cho anh và Jungkook hai cái chăn mỏng để trùm người lại. Mặt anh đỏ lên khi nhận chăn từ staff, nhưng không quên nói lời cảm ơn. Jungkook hình như đã quá quen với việc này, cậu chỉ thờ ơ và nhận lấy chăn của mình.
"Jimin, anh biết em mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Shoot ảnh hôm nay anh sẽ chuyển file qua mail cho em, em chỉ cần chỉnh sửa lại như thường làm thôi. Cảm ơn em vì hôm nay."
Namjoon mang theo một chai nước tới chỗ hai người, đưa nó cho Jimin kèm theo ánh mắt chân thành, khiến anh cảm thấy xấu hổ tới cùng cực, cuối đầu nhận lấy chai nước, làm gã vừa cười khùng khục vừa miêu tả lại cảnh hồi nãy, kể lại rằng Jimin có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu quyến rũ, còn không quên mời mọc anh đóng một tập porn, hứa hẹn sẽ đưa anh lên đỉnh cao của nền giải trí này.
Nhưng Jimin chỉ cười trừ, vì anh biết lời nói của gã chỉ nửa đùa nửa thật, không hề nghiêm túc mà chỉ muốn anh ngại ngùng thêm.
Một cách trêu chọc đáng khinh bỉ.
Sau đó, anh xin phép rời đi để mặc lại quần áo của mình, để lại phía sau hai người con trai đang nhìn chằm chằm anh.
"Nè, cảm ơn anh mày đi."
"Ờ, cảm ơn."
Đó là những lời cuối cùng mà anh nghe được từ tiếng thì thầm riêng tư của hai người kia.
Ơ? Sao Jungkook phải cảm ơn Namjoonie hyung nhỉ?
_
Đã ba ngày từ khi buối chụp hình kết thúc.
Từ hôm đó anh không nhận thêm buổi chụp nào cả, anh muốn tập trung vào việc chỉnh sửa bộ ảnh thần-thánh mình vừa chụp chung với Jungkook. Chỉnh cho nó thật thật thật hoàn hảo.
Jimin chán chường lê lết trên cái sofa yêu thích của mình, chăm chú nhìn vào bộ ảnh Namjoon vừa mới gửi qua mail cho anh. Vì một lí do nào đó, gã đã gửi chậm hơn so với bình thường.
Thực sự thì, nó rất đẹp. Hơn cả bộ ảnh anh chụp cho Jungkook với Seokjin. Nếu như nói anh không tự mãn về bản thân, thì đó chính là nói dối!
Cho tới khi anh hoàn thành xong hơn một phần năm bộ ảnh, tiếng chuông cửa kêu lên ba tiếng, anh nghĩ rằng có lẽ người giao thức ăn cũng đã tới rồi. Jimin vừa đặt một hộp pizza gần nhà, việc tự nấu ăn là một thứ gì đó xa xỉ với anh. Thay vì tốn cả tiếng cắm đầu trong bếp chuẩn bị thức ăn, thì một cuộc gọi sẽ nhanh hơn nhiều.
Đặt chân xuống đất và mang đôi dép hình mèo quen thuộc, Jimin vừa hát vừa nhảy chân sáo đi ra phía cửa, không quên cầm theo ví tiền của mình.
"Bao nhiêu hết ạ?"
"Là em mà."
Jimin đứng hình khi nghe giọng nói quen thuộc đó, từ từ nâng tầm mắt từ ví tiền lên người trước mặt. Há hốc ngay khi nhận ra người đó là ai.
"J-Jungkook e-em-"
"Em tới xem anh chỉnh ảnh!" Jungkook lẻn vào nhà. "Ảnh anh gửi lần trước thật sự rất đẹp, nên em muốn tới học hỏi."
"E-em-"
"Anh đặt đồ ăn hả? May quá nha, em chưa ăn, cho em ké vài miếng."
Jimim đứng họng trước người kia, không nói nên lời khi Jungkook ngồi lên sofa, tay cầm lấy laptop của anh, xem lại bộ ảnh hai người vừa cùng nhau chụp vào ba ngày trước, mặt có vẻ vui lắm. Cho tới khi người giao pizza kêu, Jimin mới thoát ra hỏi tư thế đứng hình của mình từ nãy tới giờ. Anh loay hoay nhận lấy pizza, lúng túng đem nó vào bếp hâm nóng mà không để ý tới cái nhếch mép của cái người tự tiện đang ngồi trên sofa.
Cả hai cùng nhau chén hết hộp pizza trong ngượng ngùng, nói chính xác hơn thì chỉ có mỗi Jimin ngượng, còn Jungkook lại thoải mái hành động như thể đây là nhà của mình. Hết miếng này lại đến miếng khác, nói liên hồi về việc cách Jimin trang trí nhà hợp mắt cậu đến thế nào.
Nếu không phải vì Jimin đang ngượng, thì chắc anh sẽ nghĩ rằng Jungkook thích nhà anh tới mức muốn dọn vào ở cùng.
Sau khi ăn xong, anh bắt đầu tiếp tục quá trình chỉnh sửa ảnh trong khi Jungkook ôm gấu bông ngồi sát bên cạnh, thật là anh cảm thấy muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất. Đã chụp ảnh nhạy cảm với người ta, bây giờ lại để người ta nhìn mình chỉnh sửa ảnh. Có gì xấu hổ hơn nữa chứ? Nhưng Jungkook thì không thế, cậu không có một tí nào đỏ mặt mà lại còn cười vài lần, tiếc là Jimin không thể thấy. Nhưng anh có thể cảm nhận được tay người kia đang từ từ đặt trên eo anh, nắm nhẹ. Và hành động này khiến anh bối rối và không thể giữ nổi sự tập trung của mình.
"Hyung..."
Anh không hiểu Jungkook muốn làm gì, nhưng cái cách mà hơi thở của Jungkook vờn qua tai anh khiến Jimin lạnh người, đột ngột run lên một cái.
"Hmm... Anh nên làm người mẫu, trông anh đẹp tới mức tội lỗi thế kia mà..." Người nhỏ hơn nhếch môi cười. "Hoặc là... làm người mẫu nhưng chỉ chụp hình với mỗi mình em..."
Jimin giật thót, ngôn từ loạn xạ không thể sắp xếp bất cứ câu gì cho ra hồn, chỉ há miệng ra rồi lại ngậm chặt lại, vài lần như thế cho tới khi Jungkook thả con gấu bông ra, ôm bụng ngả ra sau cười khùng khục như một thằng bị chạm mạch.
"Jimin hyung à..." Jungkook gạt nước mắt vì cười quá nhiều. "Đừng tưởng thật chứ, em đùa thôi mà."
"Đùa kiểu gì khốn nạn ghê-"
"Em xin lỗi mà, nhưng anh đẹp thật đó, chỉnh cả lố ảnh như thế mà anh không nghĩ mình đẹp hơn thiên thần à? Lần này em nói thật, không đùa đâu."
Mặt Jimin đỏ như trái cà chua mới chín tới, nóng mặt như sắp bốc khói tới nơi, độ ngượng ngùng tăng lên gấp mười bởi lời khen của người nhỏ hơn. Ừ, nhìn anh cũng đẹp mà, nhưng do người khen là Jeon Jungkook - người-mà-ngày-nào-ai-đó-cũng-tưởng-tượng-để-giải-quyết-nhu-cầu-sinh-lí-của-mình - nên anh mới ngượng như thế.
Vốn dĩ Jimin đã định sẽ vờ tức giận bởi cái cách trêu chọc của Jungkook, nhưng ý định đó sụp đổ khi mà anh ngượng tới mức không ngẩng đầu lên được. Xen hai bàn tay nhỏ mập mạp của mình lại, vân vê chiếc nhẫn ở ngón giữa.
Jungkook ngồi bên cạnh thấy một màn dễ thương, biểu cảm thay đổi như chong chóng, ban đầu là vẻ mặt có hơi khốn nạn một chút, nhưng bây giờ lại mang vẻ mặt ôn ôn nhu nhu nhìn chằm chằm vào Jimin với đôi mắt hơi có hướng nguy hiểm. Chỉ là Jimin không chú ý tới, chứ anh mà thấy thì chắc là sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
Lúc anh chỉnh xong hơn phân nửa bộ ảnh cũng đã quá mười một giờ đêm, thằng nhóc Jungkook đã nằm vật vờ bên cạnh mà ngủ.
Học hỏi kiểu méo gì mà còn ngủ sớm hơn mình?
Đồng hồ tích tắc từng hồi, Jimin cho mình một ít phút để ngắm nhìn gương mặt của người nhỏ hơn. Sóng mũi cao, môi mỏng, ba nốt ruồi xinh, lông mày rậm, lông mi dài, tóc loà xoà che đi vầng trán. Phải công nhận là người này đẹp trai cực kì.
"Jungkook, dậy đi, em cần phải về nhà."
Jimin lay Jungkook dậy sau khi đã cất laptop của mình. Jungkook chuyển người nhưng một mực không chịu mở mắt, miệng chóp chép ôm chặt gấu bông hơn nữa. Kêu dậy thì có chút tội, dù sao người ta cũng đang ngủ ngon như thế, nhưng mà, không kêu thì chẳng lẽ tối nay Jungkook ngủ lại? Không, không ổn nha. Lỡ tối nay cậu ta hay Jimin lên cơn động dục, hmm, không ổn thật nha!
Vẫn tiếp tục lay dù cho người nhỏ hơn gạt tay anh ra, được thêm vài lần như thế, Jimin thở phào vì Jungkook đã chịu mở mắt ra, nhưng sao thằng nhóc lại trừng mắt nhìn anh thế này? Cậu nắm lấy bàn tay đang dần thu lại của anh, sử dụng lực một tí để kéo anh vào lòng, ôm chặt cứng và cười thầm khi cảm thấy Jimin đang run lên bần bật và bối rối hơn bao giờ hết.
"Em muốn ngủ lại, em buồn ngủ và sẽ không ra đường giờ này đâu."
"Không, em về đi."
"Không, em sẽ ôm anh như thế này cho tới khi anh đồng ý cho em ở lại."
Jeon Jungkook nói được làm được, nhích vào trong và đặt Jimin nằm lên sofa, vẫn tiếp tục ôm cái người đang ngọ nguậy kia vào lòng.
"Hyung, yên đi, không thì anh sẽ không tưởng tượng được hậu quả đâu."
Jimin nằm yên ngay tức khắc, cảm nhận từng đợt hơi nóng phả vào gáy mà run nhẹ. Khoảng mười lăm phút sau đó, anh vẫn bị buộc nằm trong vòng tay Jungkook, không có một tiếng động nào vang lên và hơi thở của Jungkook vẫn đều đặn dán vào gáy anh. Jimin nghĩ một hồi, không phải thằng nhóc ngủ tiếp rồi chứ? Anh khẽ chuyển người một chút, nhưng Jungkook không có dấu hiệu đáp trả nên anh chuyển người nhiều hơn, nhằm thoát ra khỏi vòng tay của người kia nhưng không được, Jungkook ôm quá chặt.
"Jungkook-" Anh thì thầm, và giọng bắt đầu lớn hơn. "Jungkook Jungkook-"
"Hyung, em buồn ngủ mà~" Sử dụng một tí giọng mũi nũng niệu, Jungkook làm Jimin bật cười.
"Anh chỉ muốn nói là, em có thể ngủ lại."
"Thật?" Jungkook mở to mắt nhìn anh.
"Yeah, nhưng trước hết bỏ anh ra."
Jungkook từ từ để Jimin rời vòng tay mình, cảm thấy hụt hẫng khi hơi ấm ban nãy dần rời đi. Cậu vẫn nằm đó, nhìn Jimin từ dưới lên và bắt lấy ánh nhìn của anh. Mặt anh đỏ hồng và hai má phúng phính nhìn chả hợp với khuôn mặt gầy gò đó, nhưng dù sao đó cũng là ấn tượng đầu tiên mà Jungkook nhận được từ anh.
Jimin lúng túng và xấu hổ, cắn môi dưới của mình và tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi bắt gặp được ánh nhìn của Jungkook. Anh không dám nhìn Jungkook quá năm giây, bởi anh sợ mình sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình.
"Jimin hyung, anh sẽ không hối hận khi cho em ở lại đêm nay." Jungkook đột ngột nói khi Jimin xoay gót bỏ đi, khiến anh khựng lại nhìn cậu khó hiểu.
"Em hứa đó." Jungkook nháy mắt tinh nghịch.
Jimin không hiểu nhưng chân vẫn tiến về phía phòng mình. Dù sao đi nữa, cũng đã trễ và anh buồn ngủ rồi.
_
Lúc anh tỉnh dậy là ba giờ sáng, bởi vì quá nóng nực.
Anh nhận ra đèn ngủ trong phòng đã tắt, xung quanh tối đen như mực, vì thế anh nghĩ rằng cả khu phố đã bị cúp điện rồi, sáng nay chủ nhà đã nhắn tin thông báo với anh, bà ấy nói rằng có thể cả toà nhà của bà sẽ bị cúp điện vào một lúc nào đó vì vài cây cột điện gần đó có vấn đề, và đường dây điện của cả toà nhà đều được gắn ở một chỗ. Sực nhớ ra một thứ nữa, anh không hề mang cho Jungkook một cái chăn nào. Lò mò bật flash điện thoại lên, Jimin lấy một cái mền mới và đem ra cho Jungkook.
Thật may vì phòng khách không quá nóng như ở phòng anh, cửa ban công không đóng nên gió thi thoảng cũng lùa vào. Dù thấy hơi nguy hiểm khi không đóng cửa lại, nhưng vì giấc ngủ ngon lành của người nhỏ hơn nên anh quyết định mạo hiểm.
Jungkook ngủ rất say, anh đã lấy lại con gấu bông mà cậu đang ôm, nâng đầu cậu lên và đặt nó vào để Jungkook kê đầu, anh còn đắp chăn ngang tới ngực cho Jungkook nhưng cậu không hề nhúc nhích tí nào, thi thoảng còn bật ra vài tiếng ngáy nho nhỏ.
Jimin sau đó trở lại phòng, lấy một bộ đồ mới và tiến vào phòng tắm. Dòng nước mát làm trôi đi lớp mồ hôi vì cơn nóng, anh ngồi xuống sàn, ôm lấy hai chân mình và nhắm mắt lại, tình nguyện ngủ luôn trong trạng thái này.
Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng động lạ, như có ai đó va chạm vào cạnh giường.
Rõ ràng mình nghe thấy tiếng gì đó.
Có khi là Jungkook, nhưng em ấy ngủ say lắm mà.
Ban công mình không đóng, có khi nào... trộm???
Anh với tay lấy cái khăn đang được treo, quấn ngang hông và thò đầu ra khỏi phòng tắm, vẫn không tắt nước.
"Ai đó? Jungkook? Là em hả?"
Không một ai trả lời.
"J-Jungkook? Là em đúng không? Đừng hù anh mà..."
Vẫn không có tiếng hồi âm, Jimin cũng cảm thấy mình ngu ngốc, nếu là trộm thật thì sao đây?
Anh quay lại, định với tay tắt vòi sen, thì ngay lúc đó một bàn tay nắm cổ tay anh lại, kéo anh và ép anh vào tường. Anh hoảng sợ, muốn hét lên nhưng người đó lại bịt chặt miệng anh, dùng chân đá cửa phòng tắm, khoá nó lại.
"J-Jung-kook, đ-đừng đ-đùa-"
Người kia nhất quyết không trả lời, nhân lúc anh mở miệng liền luồn ngón tay mình vào miệng anh, nắm lấy lưỡi kéo ra rồi lại thả, vờn lấy làm anh không ngậm miệng lại được, nước bọt tràn ra ngoài. Bên cạnh đó hắn còn kéo cả khăn tắm của anh ra, ném nó vào một góc nào đó trong phòng tắm. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn, nhưng lại quá mơ hồ để có thể nhận ra hắn là ai.
Trong đầu anh giờ như một cái thùng rỗng, dù sao đi nữa anh vẫn khẳng định đây là một tên trộm, Jungkook không lí nào lại hành động như thế này với anh.
"N-nhả-nhôi-r-ra-" Anh nói trong khi vẫn bị người kia dùng tay nghịch lưỡi. "N-n-nhôi sẽ đưa-hết-n-nhiền-nh-nhả-t-tôi-ra-nhàm-n-nh-nhơn-"
Người kia rút tay ra khỏi miệng anh, khiến anh cảm thấy có chút hi vọng về việc giữ được an toàn. Nhưng khi vẫn chưa lấy lại được nhịp thở, anh lại hét lớn một cái vì cảm nhận được bàn tay thô ráp của người kia đang nắm lấy dương vật mình, vuốt nó, xóc nó khiến nó rục rịch ngẩng đầu lên.
J-Jungkook...
C-cứu anh...
L-làm ơn...
"Sẽ không ai có thể cứu được cưng đâu." Hắn ta thì thầm trong tai anh với chất giọng trầm thấp, khiến anh rùng mình.
A-anh đã làm gì Jungkook?!?
"Đây là lỗi của cưng vì đã quyến rũ anh, hmm, có gì thì cưng tự trách chính bản thân cưng đấy..."
"Hmm, cưng thích anh chạm vào thằng nhỏ của cưng huh? Thế này? Hay thế này? Cưng có thích anh vuốt nó không? Anh nên xóc mạnh thế này, hay chậm lại một tí nhỉ? À ha, sao cũng được mà, vì cưng dâm đãng tới mức dù chạm thế nào cũng sẽ sướng điên mà, đúng không?"
Jimin rên rỉ theo từng cái động chạm, anh không thể phảng khán được vì hắn ta chỉ cần dùng một tay thôi là đã có thể chế ngự được cả hai tay anh, đặt nó lên đỉnh đầu. Anh nức nở vì cảm giác nhục nhã ùa tới, anh sắp bị làm nhục trong chính căn nhà của mình, anh sắp bị làm nhục trong khi bạn của anh vẫn đang nằm ngủ ở phòng khách, và anh càng nức nở hơn khi thấy mình thật vô dụng, ngay cả phản kháng cũng không thể.
Hắn ta quá mạnh, Jimin có thể cảm nhận được mấy thớ cơ của hắn căng phồng qua lớp áo mỏng ướt đẫm mà hắn đang mặc. Một tay nắm lấy hai tay Jimin, tay còn lại bận bịu với dương vật của anh. Một chân hắn chen vào giữa hai chân anh, thi thoảng thúc lên, cố ý ấn vào hai hòn bi nặng trịch, khiến anh oai oái hét lên vì đau, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt xinh đẹp.
Cảm giác dương vật bị xoa nắn thực sự không quá tệ. Tuy Jimin nức nở vì cảm giác bị làm nhục, nhưng lại không thể chối được bàn tay đang lên xuống dương vật anh mang lại cho anh một luồng khoái cảm cực độ. Bàn tay lớn ôm trọn dương vật cương cứng, lên xuống không nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc thô bạo, đôi khi chạm vào lỗ tròn nơi đầu khấc, xoay ngón tay một vòng rồi chọt vào trong.
Trong một thời gian ngắn, anh bắn vào trong tay hắn, cảm giác vô cùng thoải mái. Rồi anh lại tự mỉa mai chính mình, có phải là đã điên rồi hay không mà lại cảm thấy thoải mái khi đang bị một tên lạ mặt đụng chạm.
Nước mắt lại đua nhau chảy ra, hai tai ong ong không nghe được bất cứ âm thanh gì cho rõ ràng. Anh chỉ cảm nhận được rằng người kia đang nắm lấy eo anh, siết chặt đến nỗi hai chân anh run rẩy muốn gục xuống, nhưng mỗi lần anh khuỵ chân xuống, hắn lại kéo anh trở về vị trí ban đầu. Sau đó, anh giật nảy mình khi cảm nhận được vật gì đó mềm mềm, nóng bỏng và ẩm ướt vuốt ve khắp mặt anh, cho tới khi anh biết rằng hắn ta đang liếm mặt mình, anh mới cảm thấy thật kinh tởm vùng ra và bị người kia cho ăn một cái tát, không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ.
"Ngoan ngoãn hoặc anh sẽ cho cưng lên báo vì bị hiếp và bị ném đường với cái thân thể không một mảnh vải, và cưng sẽ xấu hổ tới chết nhưng anh vẫn sẽ không dừng lại, anh sẽ giữ lại xác cưng để thoả mãn dương vật đáng yêu của anh."
Jimin cắn chặt môi mình lại, thu mình sợ hãi vì lời nói độc ác thô thiển của hắn ta, bao nhiêu hi vọng quay trở về con số không tròn trĩnh. Không dám nhúc nhích, anh mặc cho hắn liếm mặt mình như một con chó liếm chủ của nó, thô bạo và anh gần như hét lên khi hắn cắn vào bên má trái của anh, cắn mạnh cho tới nỗi dấu răng chắc chắn sẽ hằn lên đó suốt vài ngày.
Bàn tay nắm eo anh siết càng chặt hơn, khiến anh run lên và khẽ lảng tránh vì đau, nhưng hắn vẫn kéo anh về chỗ cũ và dùng nhiều lực hơn như một sự trừng phạt ngọt ngào.
"Ngoan nào."
Tông giọng trầm lại phát lên thêm lần nữa, dịu dàng nhưng lại làm anh sợ hãi. Lưỡi hắn rê từ mí mắt chuyển dần xuống cổ, để tại vài vệt đõ thẩm trên đường đi, khiến anh rít lên vì đau, cảm thấy máu như bị hút và tụ lại một chỗ.
Tuy nhiên, anh cảm thấy ghê tởm bản thân mình còn hơn cả đau đớn, và anh chợt thấy hình bóng của Jungkook xuất hiện trong đầu mình. Cho đến lúc này anh mới hiểu, chỉ có Jungkook làm anh thoả mãn được, chỉ có Jungkook mới khiến anh được đắm mình trong khoái cảm, chỉ có Jungkook mới cho anh cảm giác được yêu thương dù cho cậu có đối xử với anh mạnh bạo như thế nào. Anh muốn Jungkook tỉnh dậy bởi tiếng động trong phòng anh, muốn cậu lỗ mãng xông vào phòng mình để cứu lấy anh, sau đó anh sẽ trao toàn bộ thân thể lẫn trái tim này cho Jungkook, không chừa lại bất cứ thứ gì. Miễn sao người đó là Jungkook... anh cái gì cũng chấp nhận.
Anh thích Jungkook.
Anh ham muốn được quan hệ xác thịt với cậu.
Anh ham muốn được người nhỏ hơn chạm vào.
Anh muốn Jungkook, đó là những gì anh có thể nghĩ từ lần đầu hai người gặp nhau.
Anh đã tự giải quyết nhu cầu sinh lí bằng cách tưởng tượng tới Jungkook, một cách chân thực nhất có thể.
Anh ước gì, tên trộm này là Jungkook.
Hắn ta nhận ra anh đang dần đánh mất ý thức của mình và mất tập trung, vì thế hắn nổi giận mà cắn lấy phần thịt dưới xương quai xanh của anh, khiến anh tiếp tục bật khóc. Nỗi đau tâm lí đau gấp mấy lần nỗi đau xác thịt mà hắn gây ra cho anh, nhưng không có nghĩa mấy hành động hắn làm không khiến anh cảm thấy đau đớn.
"Em nên tập trung hơn mới phải, cưng à, anh ghét bị làm lơ."
Hắn đột nhiên thả hai tay đang bị nắm chặt ra của anh ra, lần mò xuống hai đầu nhũ và lần lượt gãy hai bên, rồi nhấn chúng xuống, nắm lại và kéo ra như thể muốn chúng rời khỏi người anh. Anh dùng hai tay của mình ngắn hắn lại, nhưng tay hắn quá đô để anh có thể tác động tới, và hắn càng kéo đầu nhũ ra như thể đang cảnh cáo anh. Được như thế một lúc cho tới khi hai đầu nhũ sưng cứng lên và đỏ tấy. Hắn kéo anh vào vòng tay của mình và di chuyển tới vòi sen vẫn chưa tắt nước, để hai người đứng dưới làn nước mát, hắn cạ hạ bộ của hai người lại với nhau, làm anh sợ hãi.
Một nụ hôn bất chợt khiến anh hoang mang tột độ, hắn hôn quá giỏi. Tranh thủ luồn lưỡi vào khi anh mở miệng định nói gì đó, câu từ vừa đưa tới đầu lưỡi liền bị hắn nuốt vào, không để anh ngậm miệng lại dù chỉ một giây. Một tay hắn ôm ngang eo anh, tay còn lại nắm lấy mái tóc mềm, đồng loạt ép vào khiến cả hai sát nhau hơn, hành động như thể hắn muốn cả hai nhập làm một. Gương mặt liên tục bị nước tạt vào, anh cũng không rõ đó là nước từ vòi sen hay là nước mắt, chỉ biết là lồng ngực anh đau lắm, tim như muốn rỉ máu. Dù cho có để làn nước cuốn trôi hết tất cả mồ hôi hay sự dơ bẩn trên người, thì với khoảng cách mà hắn ép anh vào người cũng đủ khiến anh rùng mình vì pheromone nam tính toả ra mãnh liệt, một chút gì đó cồn cào nơi bụng anh, khuyến khích anh nôn ra món bánh pizza ban nãy vừa ăn.
Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn thậm chí còn không để cho anh lấy lại nhịp thở quá mười giây, ngay lập tức ấn anh xuống, bắt anh ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vì dùng sức quá mạnh, anh gần như té xuống và khi mông chạm vào sàn nhà, một tiếng "bạch" phát ra rõ to.
Vài giây sau đó, anh nghe thấy tiếng quần áo được cởi bỏ, cũng không bận tâm mấy nữa, chỉ đơ người ngồi đó. Như chết tâm. Dù sao cũng đã tới mức này, cũng không ai cứu giúp, thôi thì cứ giúp thằng khốn nạn này cho xong chuyện đi, dù sao anh cũng có trong sạch gì mấy. Để người ta chạm đến bắn ra, còn không ngại ngùng mà rên rỉ. Jungkook thấy cảnh này chắc sẽ khinh anh tới chết, thôi vậy, thà thoã mãn tên biến thái này còn hơn để Jungkook biết chuyện rồi kinh tởm anh cả đời, lúc đó chẳng còn cơ hội nào cả.
"Bép" một phát, anh có thể cảm nhận được quy đầu to tròn của đối phương đập vào môi anh, còn lưu manh cầm lấy dương vật ấn vào môi anh mấy cái, tay nắm tóc bắt anh nuốt vào. Anh há miệng ngoan ngoãn ngậm lấy, hương vị nồng hậu đánh lên đại não khiến anh muốn nhả ra, nhưng hắn luôn ấn đầu anh vào, bắt anh nuốt sâu hơn nữa. Miệng anh đã bị nhồi nhét chật chội khi chỉ mới ngậm được phân nửa dương vật, ước chừng cũng phải hai mươi mấy centi với độ to kinh khủng. Jimin tự hỏi tên này là người lai quái thú hay sao mà hàng khủng như thế, tâm can dáy lên một chút gọi là tự ti, vì so với anh hắn ngon lành hơn nhiều.
Tốc độ không phải do anh làm chủ, anh mệt mỏi di chuyển chậm chạp, hắn cũng có vẻ thoải mái nhưng không đủ, nên hắn siết chặt tóc anh và di chuyển theo ý mình, nhanh hơn và ép anh nuốt sâu hơn, tới tận cuống họng. Vì cảm giác xa lạ cùng khó chịu khi có một thứ thô to ấn vào vùng cuống họng nhạy cảm, Jimin muốn nôn ra, cực kì muốn nôn nhưng đối phương không hề cho miệng anh nghỉ ngơi phút nào.
Cho tới khi miệng mỏi nhừ, anh dường như thả lỏng, nhắm mắt lại mặc hắn định đoạt, buông bỏ hết chút ít ý chí cuối cùng. Hắn nhận thấy và nhếch mép trong bóng tối, đổi sang tư thế quỳ cao người trong khi ép Jimin nuốt lấy dương vật hắn trong tư thế bò, nâng mông anh lên cao.
"A-ah-đừng-"
Anh ú ớ được vài tiếng trước khi hắn ép anh nuốt sâu hơn nữa, để đám lông mu rập rạp chạm vào cái mũi nhạy cảm của anh. Tay hắn vươn ra nắm lấy mông anh, đánh mạnh hai cái rồi xoa, lại đánh tiếp rồi lại xoa, vài lần như thế cho tới khi Jimin ú ớ khóc to. Hắn thu bàn tay đang xoa mông anh lại, gạt đi nước mắt anh dù cho ngay cả khi hắn không cần làm thế, bởi nước mắt thì vòi sen sẽ cuối trôi hết tất cả.
Jimin né tránh mấy cái động chạm từ hắn, anh lắc lắc cái mông tròn lẳng của mình khi hắn dùng tay trêu chọc hậu huyệt của mình. Nơi đó chưa từng được khai phá, và anh cũng không muốn nó được khai phá bởi hắn. Nhưng né không được bao lâu, tay hắn liền đáp tới mông anh, tát mông anh một cái rõ đau, khiến anh run lên bần bật, cơ hàm khép lại siết chặt dương vật đang ngậm trong miệng, làm hắn rên rỉ thoả mãn.
Một ngón tay chui tọt vào lỗ nhỏ, cảm giác đột ngột có vật lạ chui vào khiến anh đau đớn, hắn quá lỗ mãn, hậu huyệt khô khốc như thế, không phải muốn đâm là đâm.
Miệng càng lúc càng nóng ẩm làm hắn sung sướng rên lên mấy tiếng, nhưng đôi khi làm hắn nhăn mày vì cái miệng nhỏ không ngoan siết quá chặt. Càng thêm siết chặt tóc anh, hắn ép anh di chuyển bằng tốc độ khủng bố, khiến anh đau đớn và chắc chắn rằng cổ họng anh sẽ bị tổn thương sau buổi tối ngày hôm nay. Sau đó dương vật trong miệng anh run lên mấy cái, anh biết dấu hiệu này là gì nên muốn nhanh chóng nhả ra, nhưng hắn không cho, bắt anh nhận lấy dòng tinh dịch trắng đục của mình, bắn trực tiếp vào cuống họng. Nơi đó đã bị quy đầu tàn phá dã man, nay lại còn thêm sức nóng của tinh dịch, làm anh trước khi kinh tởm thì đã phải chịu một cơn đau không hề nhẹ vì cơn rát ập tới, quên luôn cảm giác buồn nôn.
Ngay lúc đó, hắn để dương vật của mình trở ra ngoài, thêm một ngón tay chui vào hậu huyệt. Jimin trợn mắt, nỗi đau tứ phía làm anh gục ngã, nằm bẹp xuống sàn nhà lạnh lẽo, chịu trực tiếp dòng nước dội thẳng vào vết thương ngay xương đòn mà ban nãy hắn tạo ra. Với hai ngón tay dài, hắn càng nhấn sâu vào trong anh, kéo cắt vì bên trong chật chội và cố gắng moi dịch nhờn từ nơi đó tiết ra, bôi xung quanh mép lỗ.
Rồi đột ngột, Jimin dường như đã không thể thở nỗi khi hai ngón tay được thay thế bởi đầu khấc mập mạp của ai đó, tiến thẳng vào mà không một lời nói trước. Dường như hắn có ý định một phát đâm vào hết, nhưng lại bị ngăn lại vì quá chật hẹp. Vì thế, hắn dừng lại, vẫn chôn dương vật vào người anh, kéo anh từ tư thế nằm sấp sang nằm ngửa, nắm lấy một chân đặt lên vai hắn, chân còn lại bị đẩy qua một bên, tạo thêm diện tích để hắn chen vào. Hắn dùng tay vuốt lấy dương vật non mềm đang rục rịch ngẩng đầu của anh, khiến anh thở dài thoải mái và thả lỏng hơn, để rồi lại làm anh trợn mắt vì hắn đâm mạnh vào, lần đầu đã đâm thẳng vào điểm gồ nhạy cảm, để anh hét lên trong đau đớn và khoái lạc.
Cảm giác đau xót và bị làm nhục hoàn toàn ập thẳng vào đại não anh, dường như trông một giây nào đó anh như ngừng thở, tim như ngừng đập và các tế bào máu như ngừng chuyển động. Anh đau, tủi nhục và không muốn tồn tại nữa.
Anh biết mình đã bị thương, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cả hai đều đau lắm.
Qua khoảng thời gian cho anh thích nghi với cây dương vật đáng sợ, đối phương dường như di chuyển ngày càng nhanh. Đưa đẩy vào người anh như một con thú hoang hung dữ, mỗi cái đâm chắc như đinh đóng cột, làm anh nảy lên và hứng lấy dòng nước mát.
Đây không phải làm tình, nó như hành vi giao cấu hơn.
Chất lỏng từ nơi dương vật hắn biến mất trong anh bắn tung toé lên bụng dưới của cả hai, làm đám lông mu ướt nhẹp và có phần trắng đục dính lại với nhau. Một phần dâm dịch chảy ra thì lại bị cú thúc mạnh của hắn nhét lại vào trong, tưởng chừng bị nhồi lên tới bụng.
"C-chậm-lại... l-làm ơn, t-tôi đau-"
Như có nghe được, những cú thúc dần chậm lại nhưng lực đạo lại sử dụng gấp đôi, khiến Jimin nảy lên mạnh mẽ, đập vào cả bức tường. Anh cảm thấy cực kì xấu hổ khi cảm giác dễ chịu bắt đầu len lỏi trong cơ thể, anh muốn nhiều hơn nữa. Mỗi cú thúc của hắn đều cố tình lướt qua điểm nhạy cảm trong anh, dù cho thành nhục bích non mềm có dính sát vào dương vật hắn như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn mạnh mẽ mà tiến vào bên trong. Ngón chân anh co cụm lại với nhau, tay bắt đầu vô thức mà ôm lấy cổ hắn. Tiếng bành bạch vang vọng khắp nơi trong phòng tắm, tuy chậm như rõ ràng từng phát một.
Tuy vậy sau đó không lâu, đối phương càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, tiến tiến xuất xuất vào trong người Jimin như một cái máy có lập trình sẵn. Jimin giãy giụa vì luồng khoái cảm ập tới thực sự quá lớn, khiến anh muốn trốn tránh, lại tiếp tục nức nở và miệng nhỏ xin tha. Hắn dùng tay nắm lấy môi dưới Jimin, vân vê nó một chút rồi rướn người cắn nó tới bật máu. Trong lúc rướn người, dương vật lại càng ấn sâu vào trong người anh, làm cho bụng anh nhô lên một cục. Dù cho Jimin có van xin thế nào, đối phương vẫn không tha mà dường như tinh lực lại nạp đều đều bởi những lời cầu xin ngọt ngào từ bảo bối.
Anh bị hắn làm đến hoảng sợ, miệng không ngừng cầu xin dù cứ hai từ là một tiếng rên mĩ miều. Hẳn xỏ xuyên anh, rút hết tinh lực của anh như một kẻ dã man rút hết bông của một con gấu bông. Dù cho là có búp bê tình dục, thì hẳn là cũng sẽ không bị đối xử như thế này đi?
Tới giai đoạn nước rút, hắn điên cuồng thọc cây dương vật vào trong anh, dường như nó vừa lớn thêm một vòng nên anh trợn mắt thở dốc, cổ họng đã đau tới mức không còn sức để rên rỉ, nước mắt đã cạn tới mức chả còn giọt nào có thể tuôn ra. Đối phương đã điên cuồng hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa chịu giải phóng, trong khi anh đã bắn tận hai lần và rất khó để có thể bắn tiếp, nhưng dương vật của anh vẫn bị hắn làm cho ngẩng đầu.
Cảm giác đau rát phía dưới làm anh khó chịu, nhưng anh không còn muốn né tránh cảm giác sung sướng mà hắn ta mang lại như ban nãy nữa. Anh dường như đã thành ghiền và hi vọng hắn hãy phá nát anh đi, giết chết anh trong cái dục vọng đáng chết của hắn cũng được.
Hắn xốc Jimin lên, để anh trở lại tư thế bò rồi lại đâm mạnh vào đũng đạo non mềm, thậm chí còn đâm sâu hơn một tầng. Cửa huyệt được mở căng hết cỡ, thành nhục bích ôm lấy cây dương vật, dâm dịch chảy tràn lan ra khỏi nơi giao hợp, nhỏ tí tách xuống sàn rồi bị nước cuốn đi.
Vài phát quyết định sau cuối, Jimin dường như không thể thở khi đón nhận sự mạnh bạo từ hắn. Và anh hét lên trong im lặng, mắt trợn tới nỗi không thấy tròng đen khi luồng bạch dịch nóng bỏng bắn sâu vào trong anh, bám vào tới tận ruột già.
Sau đó hắn cũng chẳng thèm tẩy rửa đàng hoàng cho anh, cùng vòi xịt thẳng vào hậu huyệt mới bị tàn phá mãnh liệt, bất chấp cho anh có phản đối. Tiếp đó hắn cũng bế anh lên tới tận giường, để mặc anh vùi mặt trong gối mà khóc.
"Cưng thích thằng nhóc gì đó tên Jungkook đúng không?"
"..."
"Anh có nghe cưng gọi tên cậu ta, trong lúc anh bắn vào trong cưng."
"..."
"Có vẻ nhóc đó đang ở ngoài kia, nếu cưng không trả lời thì anh đây sẽ ra làm gì xấu xa với nó vậy."
Cảm thấy được bên giường không còn bị lún xuống, Jimin mới cảm thấy con người này đúng là nói cái gì làm cái đó, liền lập tức níu tay hắn lại, vừa nấc vừa nói.
"Đ-đúng đó... Tôi thích em ấy, thích em ấy rất rất nhiều..." Anh nghẹn ngào. "Và đồ khốn nhà anh đã khiến tôi chả thể nào xứng đáng với em ấy." Anh nức nở.
"Sao thế?"
"Em ấy bảnh trai, nhiều tiền, quyến rũ và không thiếu người bên cạnh... Tôi chỉ vừa nung nấu hi vọng, chính anh là người đã dập tắt nó, khốn nạn..."
Anh lại ụp mặt vào gối mà khóc, khóc lớn, mặc kệ có ai nghe thấy. Anh thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Mong muốn được chết đi nhưng lại cảm thấy sợ trước suy nghĩ của mình.
Một lúc sau anh lại cảm nhận được giường anh bị lún xuống, bàn tay đó xoay người anh lại, trong bóng tối vuốt lấy mặt anh, lau đi dòng nước mắt lăn dài.
"Thật trùng hợp..."
Tông giọng này nghe quen lắm, rõ ràng nó là của Jungkook, nhưng không phải cậu đang ngủ ngoài kia và tên khốn biến thái vẫn chưa rời đi hay sao. Trong lòng anh sinh nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định.
"Em cũng thích anh, Jiminie hyung..."
Một cú đấm đánh thẳng vào não anh. Ngay lúc đó đèn ngủ bật lên, biểu hiện rằng điện đã có lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh thề rằng mình đã thấy Jungkook ngồi đó, bên cạnh anh với ánh mắt âu yếm. Anh khóc to hơn, nức nở hơn và tránh bàn tay của người nhỏ hơn.
"E-EM LÀ ĐỒ XẤU XA..."
"Đúng, đúng em xấu." Jungkook vội vàng ôm lấy anh. "Em xin lỗi, nhưng hyung, em không thích anh nữa..."
Jimin giật thót, nỗi lo dâng cao tột độ, không dám gào khóc nữa.
"Em không thích anh nữa, em yêu anh..."
Em yêu anh
Em yêu anh
Em yêu anh
Cho tới lúc ngủ thiếp đi, câu nói này vẫn luôn xuất hiện trong đầu anh. Chẳng biết là mộng đẹp hay ác mộng.
Trong khi đó, bên cạnh có một Jeon Jungkook say đắm nhìn anh, đan mười ngón tay từ hai người lại.
"Jimin à, em đã nói rồi, anh sẽ không hối hận khi cho em ngủ lại đâu."
_
Tại một nơi nào đó trong thành phố, người đạo diễn đang bận bịu dỗ dành bé cưng của mình nhận được tin nhắn của đứa em thân thiết.
Gã đưa tay nhận lấy điện thoại từ bảo bối, đặt đối phương nằm trong lồng ngực rồi mới mở hộp tin nhắn, nhếch môi cười khi nhận được tin tốt lành.
"Jin à...." Gã nhếch môi. "Jungkook làm được rồi này, đứa em mà em đào tạo đã cướp được người mà nó muốn rồi này."
"Thêm hyung vào!" Seokjin bên cạnh đánh yêu gã một cái, nhưng vẫn cười.
"Thằng nhóc lớn thật rồi."
⬦⬦⬦
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co