drowning (2)
Porsche không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi đôi dép của Tawan loẹt quẹt ở khúc quanh hành lang anh mới mở bừng mắt. Gã vẫn tới như thường lệ, chuẩn bị ba bữa ăn "thịnh soạn" không quên đính kèm vài lời "an ủi" ấm lòng. Big và Ken hộ tống đằng sau, với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Ồ!" – Tawan kêu lên đầy sung sướng. Gương mặt gã thật sự khiến người khác khó chịu, dù đang khóc hay cười. – "Porsche đã chịu ăn rồi sao?"
Không có gì vui hết, Porsche thầm nghĩ khi bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo. Như mọi lần, anh không hé nửa lời, cũng không thể hiện bất kì cảm xúc nào trước sự ranh mãnh của Tawan.
"Porsche nên như vậy từ sớm mới phải. Hắn là Porsche đói lắm, nhịn ăn hẳn ba ngày cơ mà. Vậy..." – Gã đặt chiếc khay đầy những thức ăn thừa xuống đất, dùng chân đá thật mạnh để nó trôi tuột vào bên trong, dừng lại ngay cạnh chân Porsche. – "Chúc ngon miệng nhé, baby!"
Nói rồi gã cầm lấy khay đồ ăn đêm qua, trao nó cho Ken. Và với biểu cảm cau có như mọi lần, Ken âm thầm chửi thề một câu rồi lầm lũi bước theo. Big – lần này có vẻ suy tư – để lại cho Porsche một ánh mắt đầy ẩn ý rồi cũng nhanh chóng ra ngoài. Anh không hiểu lắm về ý của Big, như thế có nghĩa là gì? Big đang nghi ngờ lòng tốt của Tawan, hay thật sự đồng ý với việc Porsche tiếp tục sống với đồ ăn của một con chó?
Porsche không thể nào nghĩ nổi thêm. Anh lựa chọn sống sót theo bản năng, cắm đầu ăn một mạch những thứ đồ thừa trên đĩa và đá nó sang một bên. Chưa bao giờ Porsche cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Có thể vì những chuyện đã xảy ra, mà cũng có thể những thứ đồ ăn đó đã phần nào chọc thủng tấm khiên tự tôn trong tim anh. Đột nhiên, Porsche nhớ em trai mình da diết. Đã gần một tháng anh chưa gọi điện báo bình an, không biết thằng bé có lo lắng không nữa.
Không hiểu sao lúc này, Porsche nghĩ đến cái chết. Nếu thực sự Kinn tin lời Tawan, có khi anh phải chết. Nếu không chết, thì chỉ có sống không bằng chết. Porsche đau đớn nghĩ tới viễn cảnh mình không thể hoàn thành lời mẹ dặn, để lại Porchay bé nhỏ một mình trên cõi đời. Jom, Tem và chế Yok chắc chắn sẽ không bỏ rơi nó, nhưng thằng bé xứng đáng có được một cuộc sống bên cạnh những người thân ruột thịt của nó. Được yêu thương, nuông chiều và chăm sóc, anh nghĩ thế. Porsche không kiềm được nước mắt khi nghĩ đến cảnh thằng bé con của anh phải tồn tại trên đời mà không có anh bên cạnh.
"Porsche?"
Không biết từ lúc nào, Pete đã quỳ xuống trước cửa buồng giam. Người bạn thân của anh lúc này trông xanh xao và tái nhợt, đến nỗi Porsche nghĩ người phải ở trong căn buồng tối tăm này là Pete mới đúng.
"Mày ổn chứ?"
Cậu lại hỏi tiếp, vẻ lo lắng hiện rõ.
"Mmmm, có lẽ vậy."
Porsche chùi nước mắt, bình tĩnh trả lời. Anh đang cảm thấy mệt mệt và hơi nhức đầu một chút.
"Tawan đang che giấu gì đó. Gã trở nên quá mức vui vẻ và sung sướng sau khi tới thăm mày vào sáng nay. Có chuyện gì đã xảy ra?"
Pete không bao giờ là một kẻ nhiều lời. Đó là tố chất của một vệ sĩ Gia tộc chính mà cậu học được từ anh Chan. Porsche nhớ lại biểu cảm sung sướng và nụ cười thỏa mãn của Tawan khi thấy bữa ăn tồi tàn đã được anh xử lí sạch sẽ. Đó hẳn không phải là một trò đùa, vả lại, Pete không bao giờ nói đùa.
"Tao không biết, gã tới đây rồi nói mấy lời linh tinh như mọi lần thôi. Nội dung chi tiết thì mày có thể hỏi Big, tao không nhớ rõ nữa."
Porsche thật thà trả lời. Thậm chí, anh bắt đầu chẳng nhớ về việc Tawan đã cười mấy lần. Thằng khốn đó không đáng được nhắc tới. Pete nhíu mày, dường như sự việc khó khăn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Ngay lúc ấy, Pol – được giao nhiệm vụ đứng canh bên ngoài – đột nhiên chạy vào:
"Này Pete, cậu Kinn muốn gặp mày ngay bây giờ."
Mặt Pete đột nhiên sa sầm xuống. Hiển nhiên, với sự thân thiết của Porsche và Pete thì cuộc gặp gỡ hôm nay là không được phép.
"Mày nên đi đi, nếu bị hỏi thăm thì bảo do tao làm trò nên mày xuống ngăn cản."
Nhắc đến Kinn, trái tim Porsche lại đau nhói. Anh nghiến răng để dằn những cảm xúc đang cuộn xoáy trong lòng, cố trưng vẻ mặt bất cần, trêu đùa bạn mình.
"Đừng có nói bậy, mày! Là do tao tự muốn xuống."
Pete xua tay, dợm bước ra ngoài. Nhưng trước khi quẹo vào khúc ngoặt, cậu quay lại nhìn Porsche một cách sâu xa, giống hệt với cái nhìn của Big.
"Trông mày không được khỏe lắm đâu."
Porsche bật cười.
"Làm gì có."
Anh không hề biết mặt mình lúc đó trông tái mét.
***
Porsche chìm vào một giấc ngủ dài sau khi Pete rời khỏi. Buồng giam quá yên tĩnh nhưng tâm trí anh không đủ tích cực để thiền, hoặc nghĩ ngợi về những chuyện đang xảy ra. Thành thật mà nói, Porsche thấy việc suy tư thêm về những quyết định của Kinn Anakinn Theerapanyakul với anh chẳng giúp ích thêm được gì cho tình trạng này, trừ việc khiến anh thêm đau đầu – một cơn đau không rõ lí do.
"Mày ngủ say thật đấy."
Porsche ngước nhìn lên và bắt gặp nụ cười nhẹ của Big. Không hiểu sao, anh thấy có chút nhẹ nhõm và an tâm.
"Chuyện gì thế?"
"Không có gì, lão Tawan đã tới đây khoảng hai tiếng trước – khi mày vẫn còn ngủ - để mang bữa tối. Gã bắt thằng Ken trông chừng mày ăn xong rồi báo cáo lại cho cậu Kinn vì sáng nay thằng Pete có nói với cậu về chuyện bữa ăn của mày thảm hại như thế nào. Thằng Ken có vẻ không đồng tình nên tao đã xung phong nhận việc."
Big trả lời, hếch cằm về phía chiếc khay đồ ăn. Porsche nhìn theo, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Quả nhiên không phải mấy thứ đồ thừa kia nữa, anh nhẹ nhõm nghĩ.
"Giúp tao cảm ơn thằng Pete. Và cả mày nữa, Big."
"Về chuyện gì?"
"Hả? Mày nói gì?"
Porsche hỏi lại, dường như nghe không rõ. Anh thấy mệt mỏi khi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Và căn buồng tối tăm không cho anh biết một thông tin nào về những ngày đã trôi qua.
"Tao hỏi mày cảm ơn chuyện gì?"
"Thì cảm ơn vì đã chờ tao?"
Big nhướn mày khó hiểu, dường như hắn chưa bao giờ thấy Porsche nói lời cảm ơn trong trạng thái mệt mỏi giống thế này đây. Có lẽ mình nên gọi bác sĩ, Big nghĩ, nhưng rồi tự phản bác chính mình ngay – Tawan có để yên không?
Chính vì thế, hắn lưỡng lự trả lời.
"Ờ, không có chi hết. Tao chỉ không muốn để thằng Ken phá hỏng giấc ngủ của mày, thằng đó khá nóng tính, nó ghét Tawan một thì ghét mày mười." – Big bổ sung thêm. – "Đã lâu rồi mày không được nghỉ ngơi, ý tao là, một giấc ngủ bình thường?"
Porsche không đáp lại, anh chỉ mỉm cười. Thành thật mà nói, Big là một đứa ngoài cứng trong mềm, chỉ giỏi mắng chửi ngoài miệng thôi, chứ cái tâm mềm xèo như nước. Thật buồn khi anh và Big đã gây hấn với nhau trong một thời gian dài trước khi biết rõ về nhau.
"Ờ, mày có muốn ăn chung không?"
"Không, cảm ơn. Đó là phần của mày, chúc ngon miệng!"
Big lắc đầu, đút tay vào túi quần rồi tựa vào thanh chắn buồng giam. Có vẻ như Big phải thật sự thấy bữa tối chui hết vào bụng Porsche rồi mới được về phòng. Tội nghiệp Big.
"Tao rất vui nếu có người ăn cùng và trò chuyện với tao."
Porsche nài nỉ. Và cuối cùng thì Big cũng chịu ngồi xổm xuống, nếm thử một thìa canh. Hơi mặn và dầu mỡ, nhưng tạm được.
"Bây giờ là mấy giờ, mày?"
"Mười giờ mười bảy tối."
Porsche nhẩm tính, anh ngủ chừng hơn mười một tiếng từ sau bữa trưa.
"Tao ở đây bao lâu rồi?"
"Năm ngày."
***
Ngày thứ bảy ở buồng giam.
Thức ăn vẫn được đưa đến đều đặn ba bữa, bởi chính tay "cậu Tawan" – người được đồn đại là tân thiếu phu nhân của Theerapanyakul. Mỗi lần đến thăm Porsche là một lần gã ta vui sướng như thể nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống, và cũng không dưới hai lần Kinn phải đến xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hắn đứng ngoài xa, nửa người chìm trong bóng tối và dù tinh thần u mê, mỏi mệt sau giấc ngủ dài, Porsche vẫn nhận ra dáng đứng quen thuộc ấy. Anh không muốn và cũng không thể nói gì với Kinn, bởi gần đây, Porsche nôn mửa liên tục, lúc thì là sau bữa ăn, lúc thì trước khi đi ngủ. Có lúc, anh giật mình bởi cơn ác mộng trong mơ và sau đó nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa tối.
Tawan dường như không ngại phiền, Porsche càng mệt mỏi, gã càng đến nhiều hơn. Ngược lại, nỗi lo lắng in hằn trên gương mặt của Big. Hắn vẫn nhận được nhiệm vụ coi sóc bữa ăn của Porsche cho thật đàng hoàng, nhưng không ai kể cả một vệ sĩ đạt tiêu chuẩn của Gia tộc chính có thể bình tĩnh nổi khi thấy Porsche cứ nôn mửa hai tiếng một lần.
"Tao sẽ gọi bác sĩ tới."
"Thôi." – Porsche xua tay, lấy vai áo chùi qua khóe miệng. – "Chẳng phải lần đầu."
"Nhưng mày cứ không ăn uống được gì thế này thì không được!"
Big sốt sắng đi qua đi lại, rồi ngồi thụp xuống trước cửa buồng giam. Bên trong là Porsche ngồi tựa lưng vào thanh chắn, mệt mỏi súc miệng và dằn lại những cơn ho.
"Trời ạ, trông mặt mày không còn giọt máu nào." – Big chạm vào bàn tay rướm máu vì bị cọ xát với nền nhà của Porsche. – "Mẹ nó, sao lại lạnh thế này?"
"Tao ổn, Big, tao ổn."
Sự lo lắng của hắn quá rõ ràng tới nỗi Porsche phải lên tiếng trấn an. Anh khép hờ đôi mắt, trong đầu chẳng còn gì ngoài ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ.
"Tao thấy, ờm, thấy hơi kh-khó thở chút." – Porsche hổn hển nói, suýt nữa cắn trúng lưỡi của mình trong khi mắt vẫn đăm đăm dõi theo ánh sáng trắng rực rỡ bên ngoài. – "Giúp tao mở cửa sổ ra."
"Porsche! Đây là phòng giam, không có cái cửa sổ nào cả!"
***
Ngày thứ chín tại buồng giam.
Porsche trở dậy chỉ để ăn ba bữa theo sự "phục vụ tự nguyện" của Tawan. Lần này, Big không được tháp tùng gã nữa.
***
Ngày thứ mười một tại buồng giam.
Vegas có đến và nói vài lời tha thiết. Gã biểu lộ sự mến mộ với Porsche và ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng Porsche không hiểu gì cả. Anh thậm chí còn không thể tự ngồi dậy.
***
Ngày thứ mười hai tại buồng giam.
Porsche được báo cáo với một cơn co giật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co