Truyen3h.Co

[PoseKoji] - [RoR] Nhìn nhận

Phong thái

LinhxHaku

Nói là làm, quả nhiên sáng ngày hôm sau, Sasaki Kojiro cùng với Hrist đã đứng trước bờ biển gần với nơi Sasaki Kojiro sống lúc còn tại thế. Khi việc di chuyển giữa Thiên Giới và Âm Giới phải bước qua cánh cổng Bifröst mà chỉ có một số thần linh mới được đặc cách mở cổng, thì đi lại từ hai phía xuống Nhân Giới có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Trước khi Poseidon trở về lâu đài dưới biển của mình, Sasaki Kojiro đã báo trước về sự ghé thăm vào lần tới, mặc cho vị thần dưới biển cả sâu thẳm kia có đồng ý hay không.

''Dù sao thì ngài ta đâu có phủ nhận, im lặng tức là đồng ý mà, phải không, Hrist?'' - Từng cơn sóng biển vỗ vào bãi cát trắng, mùi của biển khiến Sasaki Kojiro nhớ lại những kí ức ngày xưa, ông đứng trên mỏm đá, tận hưởng sự hiện diện vạn vật trong thiên nhiên.

Hrist đứng bên cạnh Sasaki Kojiro, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Đối với những linh hồn đã chết như Sasaki Kojiro, việc nhận được lời mời gọi của Brunhilde sau tham gia trận chiến Ragnarok đã khiến cho ông trở nên tự do hơn tất thảy, ngoài ra đặc quyền đi lại giữa các tầng phân chia Thiên Giới - Địa Giới và Âm Giới miễn có sự cho phép của các vị thần bậc cao thì việc đó quả thật là một điều đáng mừng. Không chỉ riêng Sasaki Kojiro, 12 đấu sĩ nhân loại khác cũng đều sử dụng đặc quyền ấy một cách triệt để. Hrist thở dài, nếu người đồng hành của mình muốn, thì nàng sẵn sàng đi theo dù bất cứ nơi đâu, trở thành cây kiếm bảo vệ nhân loại mà nàng đã đặt cả trái tim thề luôn trung thành với người ấy.

''Tuy đã có sự cho phép của ngài Hades và ngài Zeus, nhưng nếu không có sự đồng ý của chính ngài Poseidon thì chúng ta không thể xuống dưới ấy đâu, Kojiro.''- Nhân cách kia của Hrist lên tiếng, quả thật thì ấn tượng về vị thần biển cả Poseidon này từ lâu đối với nàng cũng chẳng tốt đẹp gì, ngạo mạn và uy quyền quá áp đảo, không nên dính dáng thì hơn. 

Sasaki Kojiro ngước nhìn Hrist, rồi lại nhìn về phía biển khơi mênh mông rộng lớn trước mắt, ông  mỉm cười, rồi gọi lớn: ''Thần biển ơi, tôi đến như đã nói rồi này! Ngài đừng có trốn đấy!'' 

Nói thần linh đừng trốn tránh lời hẹn gặp, lại còn là với vị thần mà các thần linh khác phải dè chừng, Sasaki Kojiro sau khi khiến ngài ta bại trận dưới thanh kiếm của mình quả nhiên táo bạo hơn hẳn mà. Dù có là kiếm sĩ Thiên Thủ Vô Song phán đoán được hướng đi của đối phương thì Hrist bên cạnh cũng không ngờ tới nước đi này của ông. Nàng chưa kịp ngăn cản việc có thể khiến Poseidon nổi giận thì tiếng sóng biển dường như ngưng lại, mặt nước vốn dĩ luôn chuyển động không ngừng liền lặng im. Tiếp nối sự việc đó, trước mặt hai người là nước biển được rẽ thành hai bên, hệt như hồi Poseidon lần đầu tiên xuất hiện trước sân đấu vậy. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của cả hai, người trước mắt lại trông giống một nhân ngư hơn, ông ta nhìn từ đầu tới chân thì không thể nào nhầm được chức vị mà mắt thường như Sasaki Kojiro cũng có thể đoán được.

''Tôi là Proteus, thuộc hạ khiêm quản gia dưới trướng của ngài Poseidon. Lần ghé thăm này tôi phép được dẫn đường cho hai vị.'' - Nói rồi, Proteus cúi đầu, đưa tay theo dấu hiệu mời.

Vốn là thuộc hạ nguyện thề trung thành dưới sự vĩ đại của Poseidon, sau khi chứng kiến cái chết của chủ nhân mình mà nói, Proteus không bao giờ tha thứ cho kẻ đã khiến cho vị thần ấy tan biến. Khi đó, sau khi thu nhặt lại những gì còn sót lại, Proteus đã thống khổ mang theo cây đinh ba Trident đã bị gãy của Posendon mà quỳ xuống trước Hades van xin ngài ấy hãy mang theo nó bên mình trong trận chiến tiếp đó, chỉ mong Hades có thể phục thù giúp vị thần của ông.

Dù vậy, đời đôi khi cũng đâu thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, Proteus khi biết tin Posedon được hồi sinh, ông ta đã vui mừng đến mức bật khóc, vị quản gia luôn mang vẻ mặt trầm lặng như chủ nhân của mình, lại rơi nước mắt khi nghe được điều ấy. Niềm hạnh phúc và sự tôn sùng của ông không bao giờ có thể so sánh được với những gia nhân khác trong lâu đài. Trái ngược lại với điều tốt lành đã ban xuống cho Proteus, Poseidon vẫn là Poseidon, cao ngạo và thượng đẳng, lại nói vỏn vẹn vài từ căn dặn với ông sau khi trở về từ chỗ ngài Haddes: ''Có tên mọi rợ sẽ đến đây, ngươi cứ đi đón hắn về.''

Proteus thực sự chết lặng: ''Thần linh của tôi ơi, ngài cao quý đến vậy sao lại đưa một con tôm con tép tới đây làm ô nhiễm nơi linh thiêng này vậy ạ?'' 

Dù cho chỉ là suy nghĩ trong đầu của Proteus, ông ta cũng không thể làm trái ý với chủ nhân lâu đài dưới biển trước mắt mình được. Ngài ta là bậc thần linh cao quý, dù cho là gì đi nữa thì kẻ hèn mọn là ông đây cũng sẵn lòng vâng phục trước ngài. Đó là lý do mà Proteus hiện tại đứng trước mặt Sasaki Kojiro và Hrist. Bổn phận là một quản gia, Proteus chắc chắn không bao giờ chấp nhận việc thái độ riêng của mình khiến cho chủ nhân mất mặt. 

Proteus đưa hai người lần lượt đi xuống những tầng tầng lớp lớp nơi biển sâu rộng lớn, đối với Sasaki Kojiro dù vẫn là thân xác nhân loại nhưng cơ thể đã biến đổi ít nhiều để luôn thích ứng được với mọi sự thay đổi của môi trường đã khiến ông đi xuống dưới biển một cách dễ dàng.

''Nếu là hồi còn sống, chắc điều này chỉ có trong giấc mơ mới có thể làm được nhỉ?'' - Sự tò mò và hào hứng hiện rõ trong đôi mắt sáng của Sasaki Kojiro.


Được dẫn đường bởi Proteus, Sasaki Kojiro và Hrist nhanh chóng đặt chân đến trước cửa lâu đài của Poseidon. Đúng với tên gọi của vị thần biển cả, nơi này nhìn đâu cũng đều là sự tráng lệ, thuỷ sinh phong phú, nhờ nguồn năng lượng từ sức mạnh cao quý của chủ nhân nơi đây, ánh sáng được thắp sáng khắp mọi nơi, khiến cho toàn lâu đài mang một sắc thái khác hoàn toàn với lâu đài nơi Âm Giới của Hades.

Đi dọc khắp hành lang rộng lớn, so với chỗ ở của Hades, ở đây là một toà lâu đài được tạo ra chủ đạo bởi các lăng kính trong suốt, vì vậy đi tới đâu cũng có thể thấy được toàn cảnh xung quanh. Cá lớn, cá nhỏ bơi xung quanh, còn có nhiều loài thuỷ hải sản mà Sasaki Kojiro chưa từng thấy bao giờ. Sasaki Kojiro là một kiếm sĩ luốn cúi đầu học hỏi trước thiên nhiên vạn vật, tuy vậy với cơ thể là con người khi đó, ông không thể nào biết được những gì xảy ra dưới mặt biển rộng lớn ấy, nên nhờ sự việc hiện tại đang xảy ra này, Sasaki Kojiro lại có thêm những trải nghiệm quý giá cho bản thân mình.

Suốt chuyến thăm, Sasaki Kojiro không hề thấy sự hiện diện của vị chủ nhân của lâu đài này, tuy đã hỏi Proteus, nhưng nhận lại là câu trả lời như đã quen thuộc đối với vị quản gia này: ''Ngài ấy đều có dự tính riêng của mình, chúng tôi không thể can thiếp vào chuyện của ngài ấy được.''

Sau khi trở về phòng riêng được sắp xếp, Hrist trông có vẻ khá mệt mỏi, cũng đúng thôi, suốt tối hôm qua sau khi nói về việc nàng cùng Sasaki Kojiro đi đến nơi ở của Poseidon với Brunhilde, cả hai đã thức trắng đêm chuẩn bị các biện pháp và vật phẩm phòng tránh để kịp chạy thoát nếu gặp chuyện khi tính khí không thể biết được suy tính của vị thần biển cả bộc phát vô cớ. Bây giờ chỉ cần một động thái sát khí hướng tới Sasaki Kojiro, mọi vũ khí lẫn trang bị sẽ được triệu tập đang ẩn mình bằng sức mạnh Valkyrie của nàng, đó cũng là lý do mà Hrist bây giờ rất muốn nghỉ ngơi.

Sasaki Kojiro mỉm cười, ông biết vị thần biển cả cao ngạo hơn bất kì vị thần nào nơi đây sẽ không thích mấy việc dùng thủ đoạn như vậy đâu: ''Hrist, cô cứ nghỉ ngơi đi, lão già này đi ngắm nhìn một chút rồi sẽ quay lại. Cô yên tâm, tôi chỉ đi quanh đây thôi, nếu có việc gì sẽ gọi tên cô ngay.''

Vì Sasaki Kojiro đã nói thế rồi, Hrist cũng không ngăn cản ông nữa. Nàng gật đầu đồng ý với điều kiện nếu có chuyện gì nhất định phải gọi tên nàng lập tức, dù là trong suy nghĩ thì nàng vẫn cảm nhận được tiếng gọi của ông. Nói rồi, Sasaki Kojiro đứng dậy, vẫy vẫy tay tạm biệt Hrist, để cho nàng nghỉ ngơi.

''Hừm, giờ mình đi đâu thì được nhỉ?'' 

Sasaki Kojiro nghĩ ngợi về địa điểm tiếp theo cần đi tham quan. Trong lúc đó, ông tình cờ đi qua một sảnh lớn có tấm kính ngăn cách giữa nước biển và lâu đài, khác với những gì mình đã thấy, nơi đây rực rỡ các loài cá hiếm hoặc chưa từng được biết tới đang bơi lượn xung quanh. Từng chiếc vây cá rực rỡ ánh cầu vồng, uốn lượn như thể một dải lụa mỏng tuyệt đẹp hiện ngay trước mắt, chúng bơi theo từng đàn, còn có cả loài sứa khác lạ trong suốt toả ánh sáng xanh hoà chung với màu biển, khung cảnh quá đỗi thơ mộng khiến Sasaki Kojiro không tin được vào mắt mình.

Tiến đến gần, Sasaki Kojiro nhẹ nhàng đưa bàn tay mình đặt tên tấm kính chỉ mong cảm nhận được sự lộng lẫy ấy, dường như những con cá cũng cảm nhận được điều đó, chúng liền bơi lại gần về phía bàn tay của ông.

''Sắc xanh, đẹp quá.'' - Sasaki Kojiro cảm thán.

Hoà mình vào cảnh sắc đó, Sasaki Kojiro đắm chìm trong màu xanh của biển, ông cảm nhận được bản thân mình hoà cùng với dòng nước, tưởng tượng ra những đường kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng như cách đảo vây của loài cá, hay cách đạp nước đẩy mình tiến tới của loài sứa, từng chuyển động của mọi sinh vật xung quanh đều được ông học hỏi và ghi nhớ.

Không biết đã được bao lâu, bỗng nhiên có cảm giác thứ gì đó chọc nhẹ vào vai mình, Sasaki Kojiro hoàn toàn đã không để ý mọi thứ xung quanh khi ông chìm vào dòng suy nghĩ. Thoát ra khỏi không gian tưởng tượng của mình, trước mặt Sasaki Kojiro chính là chủ nhân của lâu đài - Poseidon.

Trên tay Poseidon cầm đinh ba Trident tiến tới, có vẻ như ngài ta vừa trở về không lâu. Sasaki Kojiro bất giác nhìn về hướng thứ vũ khí đang cầm trên tay vị thần ấy, sực nhận ra bản thân giờ cũng chẳng có gì phòng thân, cũng có cảm giác lo lắng nếu có trường hợp xấu xảy ra. Tuy không phải là cảm giác sợ hãi, nhưng lo lắng thì vẫn có, đây vốn dĩ là sân nhà của Poseidon nên nếu lỡ ngài ta muốn xiên chết ông rồi phi tang chứng cứ thì cực kì dễ dàng, nghĩ thôi cũng thấy hết đường lui rồi. 

''Thần biển à, ngài nhìn tôi đây này, lão già này trên tay không một vũ khí phòng thân, giờ ngài muốn biến tôi thành gỏi cá thì không hay lắm đâu.'' - Sasaki Kojiro gượng cười, giơ hai tay thể hiện mình vô hại. 

Một lúc sau, Poseidon không nói gì, quay đầu đi. Trước khi đổi hướng, vị thần biển quay đầu nhìn về phía Sasaki Kojiro vẫn đứng xa xa ở đó, ánh mắt thể hiện như cảnh cáo: ''Ngươi cứ thử rời khỏi đó một bước xem?''

Không biết ngài ta có ý định gì, Sasaki Kojiro cũng không dại mà trái ý của chủ nhân nơi đây, ông vẫn đứng ở đấy như đợi người ấy quay lại. Quả nhiên, một lúc sau Poseidon đã trở lại, trên tay cầm một thứ gì đó tiến dần về phía ông. Đứng đối diện với một Sasaki Kojiro trước mắt, Poseidon giơ cánh tay ngang với tầm mắt của Sasaki Kojiro, rồi chìa thứ nằm trong bàn tay ra. 

Đó là một cây trâm được làm bằng ngọc trai, chạm khắc nhìn trong có vẻ đơn giản nhưng các đường nét ẩn quanh cây trâm cực kì tinh xảo, đầu của nó được đẽo mỏng thành hình vây cá, lấp lánh ánh cầu vồng. Sasaki Kojiro chưa kịp hiểu chuyện gì, Poseidon đã truyền một nguồn năng lượng tới cây trâm, ánh sáng xanh màu của biển bao trọn lấy nó, dần dần hoá thành một hình dạng mới. Chiếc trâm ngọc trai trước đó giờ biến thành một thanh kiếm, ánh kiếm toát lên sự sắc bén, tuy không giống như thanh bảo kiếm của mình, nhưng chắc chắn đây cũng là một thanh kiếm tốt.

''Sức mạnh của thần linh có thể hoá vật thành Thần Khí, cầm lấy.''

Nói rồi, Posedon giơ đinh ba Trident ra, hướng thế thủ.

''Đấu với ta một trận.'' 

Sasaki Kojiro thật sự chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vị thần biển này quả là quá cao ngạo rồi. Ngài ta không nói không rằng giờ lại muốn làm một trận chiến với ông, nhưng khi nhớ lại buổi đấu giao hữu trước kia, Sasaki Kojiro cũng bất giác trở nên hào hứng, ông gật đầu như thể đồng ý, cầm lấy thanh kiếm từ tay Poseidon, ngắm nghía đánh giá một lúc, mỉm cười hài lòng về độ hoàn hảo của nó. Vẫn như hôm ấy, quả nhiên là vị thần nơi biển cả này cũng không mang sát ý nào trong chiến đấu, mỗi đòn đánh thể hiện ra là sự uy nghi của thần, là những nhát đâm về đẳng cấp của bậc trên cao, bỏ qua mọi tiểu xảo hướng đến các đòn trực diện. Sasaki Kojiro đỡ lấy từng đòn tấn công, cả hai bên đều xuất hiện những vết thương trên khắp cơ thể, nhưng khác với trận đấu sinh tử tại đấu trường Ragnarok, tất cả đều chỉ là vết thương ngoài da, hoàn toàn không có đòn chí mạng nào nhắm đến sinh mạng của đối phương cả. 

Nhịp độ trận đấu vẫn cứ thế tiếp tục, một người một thần chìm đắm vào trận giao hữu ngầm, ánh nhìn của Poseidon hướng về phía Sasaki Kojiro, không biết từ bao giờ đã đặt sự tồn tại của đối phương vào tầm mắt của vị thần tối cao này. Thần linh chính là cá thể bậc cao luôn tiến hoá cực kì nhanh chóng, và với Poseidon cũng không phải ngoại lệ. Sau trận thua dưới tay Sasaki Kojiro và hồi sinh, khả năng của ngài ngày càng được nâng cao, tốc độ, lực đâm, phản xạ thể hiện rõ rệt.  Poseidon biết rõ Sasaki Kojiro có thể đọc vị trước được các hành động tiếp theo sẽ được tung ra của mình, lòng hiếu kì cùng sự ngạo mạn dâng lên, vị thần này muốn biết xem liệu nhân loại trước mặt mình đây sẽ ứng biến thế nào.

Sasaki Kojiro dường như đã đắm mình vào trong trận chiến, tinh thần học hỏi vạn vật của ông càng bộc lộ rõ hơn, những đường kiếm uốn lượn như mô phỏng chiếc vây của cá, từng nhát kiếm đỡ đòn như cú dội ngược dòng của sứa, những gì ông tưởng tượng trong đầu đều được đưa vào thực tế, cứ thế cho đến nửa giờ sau. Khi Hrist thức dậy liền đi tìm Sasaki Kojiro, đúng lúc gặp người quản gia Proteus cũng đang đi tìm gặp chủ nhân mình lúc đó, vì vậy cả hai đều quyết định đi chung với nhau, mãi cho đến khi bắt gặp khung cảnh đang quyết đấu của Sasaki Kojiro và Poseidon diễn ra ngay trước mắt.

''Trời ạ, đã bảo phải gọi tên của tôi khi nguy hiểm chứ.'' - Nhân cách kia của Hrist liền cằn nhằn nhưng vẫn nhìn xung quanh kiểm tra khắp người Sasaki Kojiro.

''Chủ nhân Poseidon, ngài trở về thì cũng xin hãy thông báo với chúng tôi một tiếng ạ.'' - Proteus vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp của mình, đi đến gần Poseidon rồi cúi người chào đón chủ nhân của lâu đài.

''Xin hai người hãy nhanh chóng đi băng bó vết thương đi ạ.'' - Đây có lẽ là câu đồng thanh nhất kể từ khi Hrist và Proteus gặp mặt nhau. 

Việc Sasaki Kojiro và Poseidon đánh nhau đối với bọn họ là điều đã suy tính trước, nhưng lạ thay, sau khi kiểm tra khắp người Sasaki Kojiro, Hrist phát hiện những vết thương trên người ông đều chỉ là vết ngoài da, hoàn toàn có thể khử trùng băng bó một chút là được. Nàng liền quay đầu nhìn về phía Poseidon, quả nhiên tình trạng hiện tại của ngài ta cũng chẳng khác Sasaki Kojiro là bao. Chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, Hrist nhìn thấy trên tay Sasaki Kojiro cầm một thanh kiếm trông rất lạ, những ánh xanh màu biển toả sáng bao quanh nó chắc chắn không phải thứ đồ dễ dàng sở hữu. Giây sau, thanh kiếm liền phát sáng rồi trở lại về hình dạng vốn có của mình, nằm gọn trên tay Sasaki Kojiro. 

Ông quay về hướng Poseidon đang chuẩn bị sắp rời đi, cầm chiếc trâm lên vẫy vẫy, gọi: ''Này, Thần Biển ơi. Tôi trả lại đồ của ngài này.'' 

Poseidon nghe thấy tiếng Sasaki Kojiro gọi mình vọng lại, khuôn mặt thờ ơ nhìn về hướng của ông, hờ hững đáp một tiếng rồi quay đi mất: ''Hừm.''

''Vị thần linh này khó chiều thật đấy, chẳng thể hiểu nổi ngài ấy đang nghĩ gì mà.'' - Sasaki Kojiro nhận lại được câu trả lời thờ ơ của vị thần biển cả, không biết phải làm gì với chiếc trâm này, dự định cất đi chờ dịp trực tiếp trả lại.

Hrist bên cạnh im lặng từ nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng: ''Tôi cảm nhận được năng lượng được truyền vào cây trâm này, có lẽ nó cũng đã trở thành một món Thần Khí biến hoá. Đại nhân à, sao tự nhiên ngài ấy lại đưa nó cho ngài vậy?'' 

Sasaki Kojiro chỉ đành bắt đầu kể lại từ việc sau khi mình rời khỏi phòng nghỉ, Hrist lắng nghe câu chuyện mà dường như không tin vào tai mình. Vị thần kiêu ngạo hơn bất kì vị thần nào, với sức mạnh áp đảo càng ngày được nâng cao hơn kia lại đưa cho đối thủ của mình một món Thần Khí? Chắc chắn lúc hồi sinh lại ngài ấy đã bị đập đầu vào đâu nên não bị hỏng rồi chăng? Hrist nghĩ một lúc thì chịu trận, nàng bó tay, ai biết được Poseidon nghĩ gì trong đầu được chứ. Nhìn lại chiếc trâm ngọc trai trên tay Sasaki Kojiro, nhân cách khác của Hrist nghĩ ra một thứ hay ho trong đầu, liền ngỏ ý mượn chiếc trâm một chút.

Nhận được từ tay Sasaki Kojiro đưa tới, Hrist cười khúc khích: ''Để tôi dùng nó giúp ông làm thành một kiểu tóc nhé, đảm bảo tay nghề không chê vào đâu. Nếu Poseidon nhìn thấy muốn đòi lại thì cũng dễ tháo ra lắm.'' 

Hrrist luôn luôn giúp đỡ Sasaki Kojiro kể từ khi trận đấu của ông kết thúc từ đó tới tận bây giờ, nên đối với Sasaki Kojiro mà nói, chiều chuộng Hrist một chút cũng giống như đứa cháu gái lớn của mình cũng là một điều tốt, vì vậy ông thường hay nghe theo những ý tưởng bất chợt của nàng. Như đã nói, quả nhiên nhoáng một lúc đã xong, Hrist khoe thành quả của mình cho Sasaki Kojiro xem, búi tóc màu bạc dài luôn được cột cao giờ có thêm một búi tóc, chiếc trâm ngọc trai trở thành trang sức bất đắc dĩ gắn vào trong đó, toả ánh sáng lấp lánh càng làm tăng nét đẹp tuổi xế chiều luôn nở nụ cười tích cực của Sasaki Kojiro. 

''Tahaha, lâu lắm rồi tôi mới cột lại kiểu búi tóc như vậy đấy.'' - Sasaki Kojiro cười khoan khoái, lòng cực kì vui vẻ.


''Thưa ngài Poseidon, bữa ăn đã được chuẩn bị bất cứ lúc nào ngài yêu cầu. Chúng tôi đã cho người đi thông báo đến hai vị khách. Tôi xin phép được lui xuống.''

Tiếng vị quản gia Proteus trước phòng riêng của Poseidon, thông báo về việc đã đến giờ dùng bữa vang lên giữa hành lang rộng lớn.

----------------------------------------------------------------------

Quả nhiên là tình yêu của hai người này giống như rơm gần lửa, từng sự việc nhỏ xảy ra mới có thể kéo hai người đến với nhau! Poseidon, mau chóng nhận ra đi! Sasaki cũng mau chóng để ý người ta nào!

Về việc muốn xiên chết Sasaki Kojiro sau khi sống lại, Poseidon chưa bao giờ quên việc ấy. Chỉ là hiện tại chưa nhắc đến, chứ mình không muốn ''tình cảm hoá'' đang thành kẻ thù rồi đột ngột yêu nhau ngay, phải từ từ thay đối cách nhìn nhận mới dễ tiến tới được. Đồng thời, Poseidon là kiểu cao ngạo, kinh bỉ những kẻ thấp kém, dưới bậc của mình, mà Sasaki Kojiro đã thắng ngài ta nên cũng được xếp vào tầm mắt vị thần này cũng là điều đương nhiên phải không? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co