Tình Cờ(2)
San và Tee nhận được đồ uống rồi bước lên tầng 4 của quán. Nhưng thật không may, vừa bước đến cửa, họ đã nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ bên trong.
- Ê mày, tao nghe bên trong là tiếng nhạc hay sao ấy. Có vẻ tầng 4 không phải là nơi thích hợp đâu.- Tee nhăn nhó mặt lại, nói nhỏ vào tai San
- Nó không như mày nghĩ đâu, Tee. Cứ vào thử xem.- San phản đối.
- Thôi thì tin mày lần này vậy.
Nói xong, Tee mở cửa bước vào. Thế rồi cậu và San bắt gặp nhóm nhạc TillyBiir đang luyện tập bài của Tilly Bird. Mọi chuyện rắc rối tiếp theo sẽ không xảy ra nếu Tee không chợt thốt lên :
- Ê San ! Bài nhóm kia đang chơi là bài hát yêu thích của tao đó mày!!
Lời nói của Tee khiến cả nhóm kia giật mình, họ dừng lại nhìn vào con người vừa nãy làm gián đoạn buổi tập của họ kia.
- Tee, nãy mày làm gì thế hả??
San vừa nói nhỏ vừa huých nhẹ vào bên eo cậu. Tee lúc này tối sầm mặt lại như thể cậu đang mắc lỗi với ai đó.
- Này ! Mày làm gì ở đây vậy ? Ai cho phép mày vào đây vậy hả?! - Một thành viên của nhóm lên tiếng
- Mày dừng lại được rồi đó Up.-Mork từ vị trí chơi đàn bước ra cản lại.
- Tớ xin lỗi... Tớ không biết là các cậu luyện tập ở đây...- Tee cúi đầu xin lỗi.
- Đó không phải là lỗi của Tee, chỉ là cậu ấy không biết nên mới tò mò bước vào thôi, mắc gì mấy người gắt gỏng như vậy không thế?
San ra giải thích giúp bạn của mình, giọng trầm xuống nhưng mà cũng đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe thấy. Sau đó cậu quay ra nói với Tee.
- Tee, chúng ta sẽ lên tầng 5 học vậy. Chỗ đó yên ắng hơn, khá phù hợp cho hôm nay đấy. Dù gì đây cũng là lỗi của tao mà, xin lỗi vì đã không nói cho mày biết.
- Không sao đâu, tao cũng không để ý đâu. Giờ thì mình đi thôi.- Rồi Tee quay qua nói với nhóm nhạc- Tôi xin lỗi mọi người vì đã làm phiền ạ, tôi xin phép tôi đi trước.
Tee nói xong định xoay người rời đi, bỗng nhiên có giọng nói cất lên, ngăn cản cậu lại
- Từ từ đợi đã... Tôi cần gặp cậu bạn này.
Cả nhóm nhạc ngẩn người, còn Mork thì không nói gì, lặng lẽ bước tới chỗ hai người đang đứng ngẩn ngơ ở gần cửa ra kia. Cậu nói nhỏ nhẹ vào tai San :
- Cho tôi mượn bạn của cậu một chút nhé, được không ?
- Để làm gì?-San nhíu mày
- "Just talk"(Chỉ nói chuyện thôi mà)- Mork cười nhẹ
- Thôi kệ đi San, mày lên tầng 5 trước đi, tao sẽ ở lại nói chuyện với cậu ấy.- Tee quay qua nói với San, sắc mặt lúc này có vẻ không ổn rồi.
- Được...- San thầm nói, xong cũng khẽ cúi đầu như đang suy nghĩ về điều gì đó.
....
- Cậu hỏi tớ có chuyện gì không?
Tee và Mork nói chuyện riêng tư trong nhà vệ sinh. Sắc mặt của hai đứa nhìn cũng căng thẳng lắm, vậy nên bầu không khí trò chuyện giữa hai đứa cũng căng thẳng theo.
- Cậu không nhớ tôi à Tee ? Sao lại đứng ngơ ngác nhìn tôi thế ?
- Ờm... có.. Tôi có nhớ... Nhưng mà cậu tìm gặp tôi có chuyện gì...
- Tôi muốn xin LINE của cậu.
- Ay shiet ! Cậu có bị làm sao không đấy ?!
Tee nói lớn vì bất ngờ, cậu có đôi phần khó hiểu, mặt cứ nhăn nhó thế thôi. Mork nghe thấy thế cũng vội vã lấy tay che miệng của Tee lại, vừa nói, ánh mắt cau có nhìn thẳng vào Tee.
- Cậu nói bé xuống thôi có được không vậy? Ở đây là quán cà phê đấy chứ đâu phải là nhà cậu đâu !!
Tee im lặng. Bên ngoài nhìn trầm thế thôi chứ bên trong cũng rung động lắm đó. Tình cảnh như này khiến con tim cậu muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng, vì được crush tiếp cận một cách chủ động. Thích thì thích thật, nhưng sự việc nào ra sự việc đấy, cậu vẫn luôn phân biệt rõ ràng. Bởi cậu luôn đặt lý trí của mình lên trên con tim mỗi khi gặp vấn đề nào đó, dù có nghiêm trọng hay không.
- Cậu biết không, tôi đã cố tìm cậu từ lúc tôi gặp cậu ở quán cà phê đấy. Và gần đây, tôi đã nghe quá nhiều những lời đồn ác ý của người ta về cậu, điều này khiến tôi cảm thấy thực sự rất phiền và có phần vô lý. Tôi không biết với cậu sẽ như thế nào nhưng mà với tôi thì tôi thấy khó chịu cực kì. Tôi muốn...
- Cậu lải nhải xong chưa vậy Mork?
Mork cứng đờ ra vài giây. Trước đây và cả bây giờ chưa có một người nào nói những câu như vậy cả. Trừ hội bạn thân của cậu ra thì Tee là người đầu tiên. Cái lùm mía quê thật chứ.
- Tớ nghĩ rằng chuyện đó cũng không có đáng để cậu quan tâm đâu nên kệ dần đi là được mà. Nếu không có gì thì tớ đi trước nhé.
- Này từ từ đã... Cho tôi xin....
Chưa kịp nói xong thì Tee đã bỏ đi mất. Mork lúc này cũng rối bời vì nãy giờ cậu cũng chẳng biết là cậu đang suy nghĩ gì nữa. Ayya loạn quá, mình lôi người ta ra đây nói chuyện cũng chẳng biết là vì lý do gì nữa. Cũng có thể là vì những lời nói ngoài kia cứ nhai đi nhai lại khiến cậu nhức đầu đến mức phải đi tìm chính chủ để nói chuyện, nhưng xem ra lý do đó cũng là một cái gì đó cực kì vô lý và nực cười. Là một học sinh có tiếng trong trường, được nhiều bạn nữ khác theo đuổi, vậy thì mắc gì cậu phải quan tâm tới một người nhỏ nhặt như Mungkorn cơ chứ.
Dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn luôn có chút tò mò về cậu bạn này. Đó cũng được coi là một lý do hết sức hợp lý để bắt chuyện đấy chứ.
.....
- Tao quay lại rồi đây. Học thôi mày....
Chưa nói xong câu, đập vào mắt cậu là hình ảnh thằng bạn thân của cậu - San- đang ngồi ăn hộp cơm cà ri còn nóng hổi, vừa ăn vừa húp cốc cà phê ngon lành. Tee vừa cáu vừa bật cười, kiểu như dỗi luôn rồi:
- Ayy shiet San !! Sao mày lại ăn hộp cơm cà ri mà không đợi thằng này thế ?? Trả lại cơm cho bố màyyy điii !!!
Tee vừa trách yêu vừa dỗi, thật ra là cậu bất lực rồi. Khi nào cậu còn đem cơm cà ri đi ăn cùng thằng bạn trời đánh này, khi đó cậu còn bị tranh suất cơm.
- Tao chin nhỗi, được chưaaaaa :(( Tại cơm mày làm ngon quá đấy thôiiii, và tao đã ăn được gì từ lúc đi học về đâu, thèm mỗi cơm cà ri của mày thôi đấyyy
San vội ngừng ăn, quay ra dỗ thằng bạn, thế nhưng mà cái giọng cứ nũng nịu như thể đang dỗi ngược lại thằng bạn của mình vậy.
- Thôi thôi được rồi, mệt mỏi quá đi. Mày lấy thìa và đĩa ra cho tao đi, tao ăn nữa. Ăn nhanh lên rồi mày còn chỉ bài cho tao nữa đấy !- Tee cười trừ rồi ngồi vào bàn.
- Được rồi, mai tao sẽ làm cho mày thêm một suất cơm nữa, nhưng với một điều kiện.-Tee nói tiếp
- Điều kiện gì thế?-San tò mò hỏi.
- Mày phải trả tiền suất cơm đấy. Như vậy tao mới có tiền mua nguyên liệu về nấu cho mày được, hiểu chứ?
San bật cười thành tiếng, rồi nhìn thằng bạn thân của mình với ánh mắt hạnh phúc.
- Được thôiii, miễn là được ăn cơm mày nấu.
Tee khẽ cười, phần tóc mái dài đến mức gần chạm vào mắt cứ bay lớt phớt vì cậu ngồi đối diện thẳng với máy quạt điều hòa của tầng.
- Rồi rồi ông nội của tao, giờ học được rồi đấy.
- Bắt đầu thôi nào cháu của tao..
Thế rồi hai đứa nó bắt đầu vào học. Dù học hai lớp khác nhau nhưng mà cũng có cùng tham gia một kì thi của trường nên không ngu gì mà không giúp đỡ nhau cùng tiến chứ đúng không ?
Tuy vậy, mỗi đứa có mục đích khác nhau. San là học sinh thuộc diện top đầu của 11/1, cũng như nằm trong top thủ khoa, á khoa của khối, mấy kì thi như này đối với cậu cũng dễ như trở bàn tay nên không cần học cũng được vì kiến thức đã nằm hết trong đầu cậu rồi. Nhưng mà cậu vẫn tiếp tục học vì cậu biết rằng, trong trường này vẫn còn rất nhiều người học giỏi nữa nhưng mà họ không thèm "show trình" ra thôi. Do đó, cậu tiếp tục học để giữ vững vị thế của mình trong bảng xếp hạng.
Còn Tee thì khác, nếu xét về học lực thì cậu không bằng San. Nếu San thuộc diện top đầu của khối thì cậu lại thuộc diện top đầu của khối từ dưới lên. Nếu San học ở 11/1 thì cậu học ở 11/9 - lớp có top học sinh đứng cuối của khối. Cậu luôn nắm bắt được cơ hội qua những kì thi năng lực để có thể thể hiện khả năng của mình cũng như xin chuyển sang một lớp ổn hơn, nhưng chẳng lúc nào thành công cả. Thành tích của cậu luôn giữ ở vị trí như vậy và cậu vẫn bị giữ lại ở lớp đó. Hơn nữa, cậu luôn bị bắt nạt, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến học lực cũng như tâm lý của cậu. Có rất nhiều lần cậu bị đẩy vào đường cùng, nhưng cậu vẫn luôn mạnh mẽ vượt qua để rồi có thể chịu đựng được đến bây giờ. Lần này, cậu đã hạ quyết tâm sẽ đạt kết quả cao hơn những lần trước để có thể xin chuyển lớp ổn thỏa hơn. Và lớp mà cậu muốn vào lần này lại là lớp 11/1 - lớp mà San và Mork đang học hiện tại. Cậu biết rằng những điều đó giờ đây đang trở thành một thử thách cực kì khó nhằn với cậu, nhưng vì cậu có San ở bên cạnh luôn giúp đỡ thì cậu cũng chẳng còn sợ gì cả. Hơn nữa, cậu cũng có Mork là động lực học duy nhất thì cậu tin rằng không có điều gì là không thể cả.
San và Tee học say sưa đến mức cả tối hôm đó, họ đã hoàn thành gần như là đã hết phần mà họ cần ôn tập. Tee thì càng ngày càng có động lực và tinh thần học hơn. Còn San thì đã quên béng luôn chuyện vết bầm tím của Tee mà cậu định hỏi chiều vừa rồi.
...
10:30, Trường Sriyujek
*Reng ! Reng ! Reng*
- Chúng em cảm ơn cô ạ !
Giáo viên vừa mới bước ra ngoài, cả lớp bắt đầu nháo nhào hơn cả cái chợ vỡ. Kẻ thì lôi đồ ăn từ trong ngăn bàn ra ăn, cơm và mì văng ra tung tóe. Người thì rút điện thoại từ trong cặp ra chụp choẹt, selfie các thứ. Chỉ duy nhất có mỗi Tee ngồi một mình trong góc lớp và học, cậu gần như không để ý gì hết. Cậu đang cấp tốc giải quyết bài tập vừa nãy giáo viên giao và ôn lại kiến thức của ngày hôm qua.
Thế rồi có nhóm học sinh nữ tới gần chỗ cậu. Người đứng đầu là Ely. Cô ta tiến tới đập hai tay lên mặt bàn của Tee làm cậu giật mình :
- Này Tee ! Tao có chuyện muốn nói với mày. Nhưng nếu nói ở đây thì không tiện cho lắm, thế nên 10 phút nữa mày phải ra gặp tao ở nhà vệ sinh gần khu để xe vậy.
- Nhưng mà tớ có hẹn với San rồi...- Tee vừa nói vừa gãi đầu.
- Không hẹn hò gì hết , bất kể đứa nào cũng vậy ! Mà tao nói cho mày biết, chỉ cần tao đăng cái này lên thôi thì mày biết rồi đấy.
Ely vừa nói vừa giơ cái điện thoại lên. Điều này khiến cho Tee giật nảy mình vì sợ, không còn cách nào khác nên cậu cũng đành phải nghe lời.
- Được rồi tớ đi, tớ đi, chỉ mong các cậu đừng đăng clip đó lên thôi...
- Vậy thì tốt. Thế thì tao đi trước nhé. 10 phút nữa chúng ta sẽ gặp nhau.
Và rồi họ bỏ đi, Tee ngồi đó nhìn bóng hình của nhóm nữ sinh đó đi ra khỏi lớp. Trong cái sự hỗn loạn như thế thì cậu vẫn trầm ngâm ngồi một chỗ. Đối với cậu, mọi thứ hiện tại mà cậu chịu đựng đã quá đủ để vùng dậy đấu tranh, nhưng cậu vẫn không biết tại sao cậu lại không thể làm được điều đó nữa. Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho San :
- "San. Có vẻ như tao lại lỡ hẹn với mày lần này rồi. Tao có một tý chuyện cần giải quyết một chút xíu, khi nào xong thì tao sẽ gọi tới mày ngay để mày không phải chờ"
- "Tao đi cùng mày có được không vậy? Tao chỉ sợ mày gặp gì đó không lành thôi."- Đầu dây bên kia đáp lại.
- "Đây là việc của tao. Mày cứ tập trung vào việc của mày đi, đừng để ý gì nhiều. Khi nào xong thì tao sẽ gọi"- Tee nói
- "Thôi được, tạm tin mày lần này vậy."
.......
- Này San, nãy có ai gọi cậu à ?
Mork từ đâu xuất hiện khiến San có chút giật mình.
- Không có gì, chỉ là bạn tôi gọi thôi. Cậu hỏi tôi để làm gì ?
San đáp lại bằng một giọng có phần lúng túng xen chút lo lắng. Nhưng điều này cũng chẳng thể lấn át nổi khí thế lạnh lùng và cứng đầu của cậu bên ngoài.
- Mà này, tôi có thể xin LINE của Tee được chứ ?- Mork chuyển ngay vào chủ đề chính.
- Để làm gì ?
San hỏi ngược lại với biểu cảm có vẻ chẳng tin tưởng vào đối phương tý nào, đã thế lại còn ra vẻ đề phòng nữa. Cậu gặp quá nhiều những trường hợp như thế này rồi, từ khi Tee mang tiếng xấu lan khắp trong trường. Đã có quá nhiều người xin id LINE của Tee từ tay cậu rồi. Khi đó cậu đã quá ngây thơ nên cũng vô tư cho họ thông tin. Nào đâu chỉ vì điều này mà cậu suýt nữa khiến cho Tee tự vẫn bản thân mình. May mà cậu đến kịp và cứu được cậu ấy.
Chuyện đó xảy ra cũng đã được hơn 1 năm và San đã rút kinh nghiệm hoàn toàn về điều này. Cậu cũng thay đổi bản thân và luôn đề phòng cho mọi tình huống xảy ra. Và tất nhiên, những lúc Tee bị xúc phạm, cậu cũng không có muốn giải thích làm gì. Thà chịu đựng đả kích cùng thằng bạn của mình còn hơn là phải đi cãi tay đôi với mấy bọn chó đẻ.
- Cậu cũng rảnh quá đấy nhé. Chắc cậu lại cũng như những người khác mà thôi, lại định lừa tôi thêm lần nữa chứ gì? Tốt nhất là cậu đừng nên quan tâm về cậu ấy vì đó không phải là chuyện của cậu.
- Nhưng đó cũng không phải là chuyện của cậu mà.- Mork xen vào.
- Đó cũng là chuyện của tôii vì Tee là bạn thân của tôi.- San cãi lại
- Vậy tôi không phải là bạn của Tee à ?
Mork nói lớn, câu nói đã gây chú ý tới cả lớp 11/1 lúc đó.
- Không. Vì cậu hiện giờ chỉ là kẻ đang làm phiền chúng tôi mấy ngày vừa qua mà thôi. Và tất nhiên là Tee cũng không có biết mấy về cậu đâu, đừng tự cho là như vậy.
Câu nói này đã khiến cho Mork phát điên lên, cậu nắm lấy cổ áo của San và quát lớn :
- Rốt cuộc thì cậu muốn gì ?!
Cảnh tượng hiện tại khiến cho tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào hai người. San nhìn cảnh này thì thấy nực cười vô cùng. Cậu nhẹ nhàng gạt tay Mork ra khỏi cổ áo của mình và tiếp tục nói:
- Tôi không muốn gì ở cậu cả đồ ảo tưởng ! Đừng tự suy diễn một cách khó hiểu nữa được không ?
Nói xong thì San quay về chỗ ngồi thu dọn sách vở rồi bỏ đi. Còn Mork thì vẫn đứng đó một lúc lâu, song cậu đi thẳng xuống phòng vệ sinh để rửa mặt.
Nhưng đến khi Mork tới nhà vệ sinh ở chỗ gần bãi để xe, cậu lại tình cờ nghe thấy tiếng quát tháo lớn trong nhà vệ sinh nam. Cậu cảm thấy khá tò mò nên đứng ở ngoài cửa nghe vọng vào trong, đồng thời cậu cũng đảm bảo rằng mình chỉ là người ngoài cuộc. Câu đầu tiên cậu nghe thấy khiến cho chính cậu cũng phải sốc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- "Hôm trước mày đã làm gì với Mork của tao ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co