Truyen3h.Co

possession. ;; hyunchan

mine.

hynchntruther


trong căn phòng tăm tối, nơi chỉ còn lại duy nhất tiếng thở yếu ớt của anh, nơi mà dù một chút ánh sáng cũng không có, xung quanh bốn bức tường được bao bọc bởi những thanh sắt trông lạnh lẽo và thô sơ vô cùng. bangchan ngồi bệt dưới sàn nhà trong tư thế kỳ quặc, mắt cá chân anh sưng tím, loang lổ những vết bầm trải dài khắp hai bên đùi. anh cố điều khiển cơ thể nhưng nó không còn nghe theo anh nữa, mỗi lần cử động, chan đều rít nhẹ một hơi lạnh, cả người run lên từng hồi, tay bám chặt xuống nền gạch lạnh buốt, cơ thể này dường như sắp không thuộc về anh nữa rồi. ngày trước gương mặt ấy luôn sáng bừng mỗi khi anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh cong lên, khoé môi khẽ nhếch dịu dàng, nụ cười xinh ấy vốn được ví như là một liều thuốc chữa lành cho những tâm hồn rách nát nhất, anh khiến họ tin rằng thế giới hoang tàn này vẫn còn thứ gì đó gọi là hy vọng. cái dáng vẻ ấm áp, trong trẻo ấy tựa như một thiên sứ tinh khôi, trong veo như ánh nắng đầu hạ. ấy vậy mà giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ còn lại cái nhìn vô hồn, thứ từng là ánh sáng trong mắt anh giờ chỉ còn là khoảng trống xám xịt, anh không còn hi vọng sống, cũng chẳng còn muốn được sống thêm bất cứ một giây phút nào. tại sao thế? tại sao anh lại tàn tạ đến thế? Có lẽ nụ cười ấy chưa bao giờ thật sự thuộc về thiên đường, mà chỉ là ánh chớp cuối cùng trước khi một linh hồn rơi xuống vực sâu không đáy. trông anh bây giờ giống như một bức tượng sứ vừa được hoàn thành, đẹp, nhưng lại không có linh hồn. có lẽ, anh vẫn thở nhưng chẳng còn sống.

và rồi khi tiếng khoá cửa kêu lạch cạch, giọng nói máy móc vang lên "đã mở khoá thành công.", sau cùng là từng bước chân nhịp nhàng vang đều từ phía cầu thang, bang chan theo phản xạ, anh đưa mắt về phía phát ra tiếng động, không còn lạ gì hơn, cứ giờ này mỗi ngày, hắn ta đều ghé xuống đây, ung dung nhìn anh sau đó mỉm cười rồi lại bỏ đi, và đó cũng là khoảng thời gian duy nhất để bangchan nhận ra rằng anh vẫn có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng, ít nhất là vậy.

khi người ấy đứng trước mắt anh, thứ ngăn cản họ chỉ còn là những thanh sắt lạnh lẽo, hắn ta chỉ đứng đó, nhìn anh một cách chậm rãi như đang đong đếm từng nhịp thở yếu ớt duy nhất còn sót lại dưới đáy căn hầm. chan ngồi tựa vào tường, thân hình anh gầy mảnh, cân nặng đã sụt đi rõ rệt, gương mặt anh hốc hác, hai bên má hóp đi, đôi môi khô cằn, trông anh chẳng khác gì xác sống hết, tàn tạ cỡ đó.
chan không còn hoảng loạn như những ngày đầu tiên bị biệt giam, anh cũng không còn sợ hãi, cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi xuống thêm nữa. chỉ còn lại một cái nhìn trống rỗng, mệt mỏi như cái xác khô, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn, anh mục rỗng, chỉ còn lại một linh hồn tàn tạ đang nhìn kẻ giam cầm mình.

hắn đảo mắt qua "chiếc lồng" một lượt, hyunjin chậm rãi như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoang tàn do chính tay hắn tạo nên. ánh nhìn đó dừng lại trước mắt anh. ánh sáng mờ hắt lên khuôn mặt hắn khiến bóng tối càng thêm nhấn nhá từng đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy, chỉ có một sự bình thản tự nhiên vốn có, nhưng bên trong lại ẩn giấu thứ gì đó méo mó và sâu hoắm, hệt một nụ cười chưa kịp nở nơi khóe môi.

trong không gian ẩm thấp, mùi kim loại và bụi vôi hoà vào nhau, không một ai nói gì. chỉ có sự tĩnh lặng nặng nề bao quanh căn phòng, bầu không khí đặc quánh này bangchan cũng đã quen rồi. ánh mắt của họ chạm nhau, một bên là cái nhìn điềm đạm, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa nhiều điều điên rồ phía sau, hắn đứng đó, vẫn ung dung nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang chiêm ngưỡng một kỷ vật quý giá, thứ từng là hào quang rực rỡ, giờ chỉ còn lại vỏ bọc trống rỗng, bên còn lại chỉ còn lại sự tuyệt vọng, không còn sự sống. chan giống như một thiên thần sa ngã đã đánh mất hết ánh sáng của mình, và trong khoảng khắc ấy, hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó tả. không còn là giận dữ, cũng chẳng còn là sự thương hại, những lúc như này càng làm anh khó đọc vị hắn hơn nữa.

"lại bỏ bữa? christopher?"

hắn nói, ánh mắt đảo xuống khay cơm còn nguyên, hơi ấm đã tan từ lâu, chỉ còn lại lớp dầu nguội đóng lại óng ánh dưới ánh sáng yếu ớt. trong mắt hắn, sự im lặng của anh chẳng khác nào một lời thú tội, khiến khoảng cách giữa cả hai càng thêm ngột ngạt.

"có muốn tôi bẻ gãy nốt hai cánh tay còn lại của anh không? sao lại không nghe lời vậy chứ."

cơ thể chan bỗng run nhẹ lên sau khi nghe thấy hai từ "bẻ gãy", sống lưng ớn lạnh như có một dòng điện chạy dọc qua. phải, chiếc chân tàn tật này của anh cũng là do hắn bẻ, là hwang hyunjin bẻ. nhìn phần thân thể từng là niềm kiêu hãnh, giờ chỉ còn là dấu vết méo mó của những gì hắn để lại, nỗi ám ảnh ấy đeo bám chan hằng đêm khiến anh chẳng còn lối thoát. hắn là một kẻ điên chính hiệu, không phải kiểu điên cuồng, bệnh hoạn, mà là thứ điên có quy luật. hắn ta điềm nhiên, chậm rãi, như kẻ săn mồi đang thưởng thức những tiếng kêu yếu nhớt cuối cùng trước khi lìa đời của con mồi trong tay mình. chan từng nghĩ, đáng ra anh không nên bước chân vào thế giới của hắn. nhưng có lẽ là do định mệnh, hay chính là sự yếu mềm trong phút giây nào đó, đã khiến anh sa chân. và giờ, mọi thứ đã quá muộn để quay đầu. để rồi giờ đây anh như một thú vui tiêu khuyển cho hắn, hắn xích anh lại, giam giữ anh như một món đồ, lúc nào chán thì sẽ lôi anh ra làm công cụ giải toả nhu cầu của hắn, không thì ban cho anh một trận đòn thừa sống thiếu chết để cảnh cáo anh rằng đó sẽ là kết cục nếu anh dám rời xa hắn nửa bước.

bốn bức tường bao quanh, đến một tia ánh sáng le lói duy nhất cũng chẳng có, mà nếu có thì cũng chỉ là những lần hắn xuống đây kiểm tra thì may ra có ánh đèn từ trên lầu hắt xuống, cơ mà còn chẳng đủ soi rõ mặt người nữa chứ lại. ở nơi đây không có ngày cũng chẳng có đêm, chan ngồi đó, lưng dựa vào chiếc giường sắt thô sơ không có lấy một tấm đệm hay cái gối, đầu gối lúc nào cũng kéo sát ngực, hơi thở anh nặng nề, trạng thái lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê. mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân vọng từ trên xuống, trái tim anh theo phản xạ như bị siết chặt, treo lơ lửng trên trần nhà. những ngày đầu khi đối mặt với hắn ở dưới tầng hầm ẩm ướt, chan chỉ biết năn nỉ, van nài hắn làm ơn hãy thả anh đi, nhưng rồi anh có cố gắng đến mấy vẫn là công cốc, không những vậy còn phải ăn thêm mấy trận đòn không đáng có, chịu đựng sự tra tấn thể xác đến ngạt từ hắn, sớm bản thân anh đã buông xuôi rồi. thứ cảm xúc trong anh không còn phải là sự sợ hãi nữa, mà là anh đã quen dần với sự khuất phục, ngay từ khi bị ruồng bỏ dưới nơi tăm tối này, chan hoàn toàn đầu hàng, trước tất cả.

cũng đâu có phải chan chưa từng nghĩ tới việc trốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng liệu anh có sống nổi sau đó không? chan không biết. một khi anh bị hắn tìm ra thì có lẽ nửa đời còn lại bangchan sẽ là người tàn tật mất, khi ấy anh sẽ chỉ nằm một chỗ, không thể cử động, nhưng vẫn phải đối mặt với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần hàng ngày, liệu anh thật sự có sống được không?

tuy nhiên bây giờ chan thậm trí còn tha thiết cái chết hơn là sự sống nữa, ngày nào trôi qua đối với anh cũng như một cơn ác mộng cực hình, chỉ có bốn song sắt bao quanh, và luôn phải đối mặt với hắn hàng ngày, cái tên tâm thần ấy, chan buộc phải sống như vậy đến cuối đời, cùng với hắn. anh không có sự lựa chọn ngay từ khi bước chân xuống căn hầm này rồi. thật là một kết cục thê thảm cho một người chính trực nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co