Truyen3h.Co

Possession | taekook |

Chương 9 : Biển

thoxinhhiu

- Jungkook hyung, anh vừa nói chuyện với ai vậy ạ ?

Hejin bất ngờ từ sau lưng vỗ vai làm cậu hơi giật mình

- Với Taehyung, có gì không ?

- Hai người sẽ đi chơi sao ạ? Em có thể đi cùng được không ? Lâu rồi em chưa về Hàn Quốc, em muốn xem thử

- Em nên ở nhà, hôm khác anh sẽ dẫn em đi

Cô chỉ mím môi, gật đầu rồi quay lại lên phòng. Trong lòng Hejin giờ cũng hơi ngờ ngợ, nhưng cô không muốn tin, cô không tin Jungkook sẽ yêu một người đàn ông khác

Seoul; 21:00 p.m

- Không ngờ Jeon thiếu lại thích ăn ở đây

- Anh mới biết hả ?

Hai người vừa ăn vừa cười đùa hệt như mấy đôi tình nhân

Ông chủ quán tươi cười mang đĩa đồ ăn ra cho Jungkook. Tuy nổi tiếng là cậu công tử xa hoa nhưng từ thời còn học cấp 2 thì Jungkook đã bắt đầu ăn ở đây rồi, cậu với ông chủ cứ như người thân trong nhà

- Bạn của Jungkookie đây à ?

- Hì, vâng ạ

- Ăn nhiều vào nhé cháu

Bác chủ quán vỗ vai hai người

Cậu với hắn cứ cười nói suốt bữa ăn. Có lẽ chưa bao giờ Taehyung cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, hắn như tạm thời bỏ được cái trách nhiệm dành lại công ty, như bỏ được cái gia đình đê tiện ấy

- Cuộc sống của Jungkookie đúng là thú vị thật đó

- Đương nhiên rồi, như vậy mới gọi là sống chứ

Nhìn cậu trai nhỏ đang vui vẻ ngồi ăn mà trong lòng hắn gợn sóng. Taehyung có đôi chút ghen tị với Jeon Jungkook, cậu có mẹ bảo bọc, có cha yêu thương, có anh trai em trai còn hắn chỉ là đứa bị bỏ rơi. Mẹ mất sớm, cha thì không ra gì, tình yêu thì chưa trải nhưng đã ôm hận trả thù chính gia đình mình

Hắn không muốn là ông trùm tài chính cao ngạo mà người người kính sợ, hắn ước nếu mẹ hắn còn sống thì có lẽ cuộc sống của hắn sẽ dễ thở hơn chút

- Em ăn xong chưa ?

- Sắp xong rồi ạ, có gì hong ?

- Chúng ta đi bãi biển nhé ?

- Được thôi

Jungkook nhanh chóng ăn nốt phần còn lại rồi cùng Taehyung đi biển. Cả hai vi vu trên chiếc xe mui trần của hắn, cảm nhận từng làn gió thổi vào mặt

Do Seoul không có biển nên hai người đã phải đi xe mấy tiếng đồng hồ để đến được bãi biển

Suốt thời gian đi xe, Taehyung đã nói rất nhiều, hắn nói nhiều một cách lạ thường

- Jungkookie, em thích cuộc sống như thế nào ?

- Như anh vậy, một cuộc đời rực rỡ

- Haha, tôi lại mong bản thân được sống như em

- Tại sao chứ ? Bọn họ toàn nói em là một kẻ đào hoa, ăn chơi trác tán còn nói anh là người tuổi trẻ tài cao

- Điều đó cũng khá tốt nhưng điều tôi muốn là một gia đình, tôi thật sự rất ngưỡng mộ em

Nhìn hắn vừa lái xe vừa kể lại những gì hắn trải qua một cách bình thản mà lòng Jungkook hơi bâng khuâng

Có lẽ so với hắn, cuộc sống của cậu quá đỗi yên bình và hạnh phúc. Cậu rất thương hại cho hắn nhưng không thể nào giả vờ yêu hắn được, điều đó chỉ làm Jungkook thêm tội lỗi. Cậu biết một lúc nữa khi đến bãi biển chắc Taehyung sẽ tỏ tình mình

Jungkook cũng không biết xử lý như thế nào. Cậu chẳng hiểu mình có yêu hắn không nữa. Cái con người này bên ngoài thì lãnh đạm, ôn tồn còn bên trong lại chấp vá khó tả. Hơn một tháng ở cạnh nhau mà Jungkook không thể hiểu bất kì điều gì về hắn ngoài những gì hắn tự kể

Incheon ; 00:33 a.m

- Ahh, dễ chịu thật

Jungkook chạy trên cát bằng đôi chân trần, cảm nhận từng đợt sóng, từng cơn gió buổi đêm

- Anh hay đến đây hả ?

- Ừm, dễ chịu lắm đúng không ?

Cậu gật đầu rồi tiếp tục vui vẻ tận hưởng bãi biển buổi tối này. Nó mang lại cho Jungkook cảm giác yên bình đến lạ, nó khác hẳn với những quán bar hay KTV mà cậu vẫn hay lui đến

Ở đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ, Jungkook cảm tưởng như bản thân có thể tận hưởng trọn vẹn mùi hương của biển cả

- Jungkookie

- Sao vậy ?

- Tôi, thật ra, tôi muốn nói với em...

- Hyung muốn nói gì thì nói đi ạ, em nghe đây

- Tôi ...

Chưa để hắn kịp thốt ra lời tỏ tình thì điện thoại Jungkook đã reo

: Hyung ơi, trời mưa rồi, em sợ

: Anh không phải ba của em

: Nhưng em thật sự sợ, hyung mau về đi mà

: ...

Điện thoại tút tút hai tiếng rồi cúp máy, Jungkook thật sự ghét ai cứ nũng nịu cậu như thế. Cùng là con người, cùng tiến hoá như nhau, làm sao mà cứ õng ẽo vậy

- Jeon Jungkook

- Em nghe đây

Tiếng gọi lớn của hắn làm cậu hơi giật mình

- Tôi yêu em, em có thể cho tôi cơ hội không ?

Một khoảng không im lặng, giờ đây chỉ còn tiếng sóng biển, tiếng gió và tiếng cát xào xạt

- Ha

Jungkook cười khẩy một cái rồi bật cười lớn

- Anh nghĩ đi đâu vậy Kim Taehyung ? Anh nghĩ tôi thật sự thích anh sao ?

- Đồ ngốc, dẹp ngay cái tình cảm đó đi, đừng làm tôi kinh tởm

Nói rồi cậu bỏ đi, dù cho Taehyung đã cố kéo tay Jungkook muốn nói cho rõ nhưng cậu vẫn một mực im lặng

Cậu đẩy hắn ra, bỏ chạy đi thật nhanh. Mặc cho hắn cố lái xe đuổi theo, Jungkook vẫn cứ chạy. Ngay chính bản thân cậu còn không hiểu cậu chạy vì điều gì. Cậu cố chạy vào những con hẻm nhỏ nơi xe của hắn không vào được. Chạy rồi lại chạy, cậu cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu chỉ biết rằng bóng dáng của Taehyung đã khuất bóng cậu

/ phịch /

Cả người Jeon Jungkook ngã gục xuống đất, cậu mệt mỏi đến mức thở cũng chẳng ra hơi. Jungkook là một em bé lười nhát nên thể lực cũng không khoẻ lắm, cậu là kiểu người có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi

- Ah, mệt chết mất...

- Cái tên... Kim Taehyung đó... Mệt chết mất

Lúc này cậu thật sự rất muốn mắng hắn nhưng bản thân thở còn không nổi làm gì có hơi mà mắng người

- Này

- Ahhhhhhhh

anh Kim sắp mất bồ rồii =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co