11
Cảnh báo: OOC
Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.
==================
"Tập trung nào mấy đứa."
Huấn luyện viên Ryuzaki đứng giữa sân, vỗ tay yêu cầu mấy đứa nhóc lớn đầu khó bảo này tập trung lại. Phải la hét om sòm thì mới có người nghe, nếu có Tezuka và Oishi ở đây thì tốt rồi, có trách cũng tại hội học sinh quá nhiều việc.
"Hôm nay các cậu sẽ có một quản lý câu lạc bộ mới, sẽ phụ giúp quản lý Sakuno. Tôi mong các cậu đừng có làm em ấy bỏ việc."
"Inui-senpai, anh nghĩ là quản lí là ai thế?"
"À, Momoshiro đấy à. Gì đây, hôm nay lại nhiều chuyện thế à?"
"Đâu... haha, em chỉ tò mò thôi."
Inui giở sổ ra, lật từng trang ra ghi ghi chép chép, rồi lại ngồi suy ngẫm một lát lâu.
"Theo tính toán của tôi, thì 90% là nam giới, 9.9% là nữ giới và 0.1% là trường hợp khác. Và một tính toán khác là 80% là đã từng gặp qua, 10% là người quen và 5% là người lạ và 5% còn lại là trường hợp khác."
"80, rồi lại 90... là gì thế, em không hiểu lắm."
"Là quản lý có khả năng là nam và là một người mà ta đã từng gặp qua." Ngốc Momoshiro thật sự là ngốc Momoshiro. Làm sao mà cậu đậu được cấp II và lên lớp được vậy?
"Ồ, ra thế. Mà em hy vọng đó sẽ là một người dễ nhìn."
"Em đó giờ vẫn dễ nhìn mà, Momoshiro."
Momoshiro nghe giọng nói bên tai, giật mình mà hét toáng lên, cả câu lạc bộ đều nhìn về phía anh. Họ lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu nhóc nhỏ Ryoma, đang bịt tai bởi tiếng la vừa rồi và ngồi xỏm bên cạnh Momoshiro. Tiếng xầm xì vẫn không ngừng vang lên, Eiji thấy Ryoma mắt liền sáng rỡ, định chạy qua thì đã bị cô Ryuzaki nắm cổ áo lôi lại.
"Một-đứa-loạn-là-đủ-rồi, Eiji-ạ!"
"D... Dạ em nghe cô mà..."
Nâng cặp kính lên, quay đầu về bên cạnh nhìn, Ryoma đã nhanh chóng thè lưỡi chọc ghẹo anh. Thấy dáng vẻ này của Ryoma, Inui khẽ nhếch mép và xoa đầu cậu, cậu ấy cũng không tỏ thái độ ghét điều đó.
"Ryoma đấy à. Về mà không định chào các đàn anh sao? Còn giận à?"
"Xuỳ, ai thèm chứ."
Inui xoa một lúc rồi rút tay về, cậu ấy trườn mình ngồi dậy, phủi sạch hết bụi trên người rồi nhanh chóng đi về phía cô Ryuzaki. Cô ấy thấy vậy liền gõ cho cậu một cái rõ đau rồi quay về phía mọi người.
"E hèm, như tôi đã nói. Đây là quản lí mới của các cậu, Ryoma Echizen, chắc ai cũng biết em ấy rồi nhỉ. Cái thằng nhóc này, mau giới thiệu nào."
"Đau quá trời, cô Ryuzaki thân yêu ạ. Em muốn đau muốn khóc luôn á."
"N-h-a-n-h l-ê-n!"
Cô ấy tức giận thật rồi. Lúc trước cậu ta học đòi làm người lớn, cái gì cũng đòi tự làm. Giờ thì hay rồi, mới có một, hai năm thôi, lại thành ra cái tên nhóc nhõng nhẽo nào đây, bực mình quá. Cô Ryuzaki dùng hai tay véo mạnh má của Ryoma, cặp bánh bao trắng hồng bị véo đến đỏ bừng. Ryoma vùng vẫy tay chân mãi mới thoát được. Vừa xoa xoa cái má bánh bao đỏ ửng, Ryoma nở nụ cười tươi rối ra chào hỏi.
"Ryoma Echizen đây ạ. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ."
"Tôi có chút chuyện cần giải quyết. Ryoma, em lo chuyện còn lại nha. Không hiểu gì thì cứ hỏi Sakuno."
Cô Ryuzaki vừa quay đi, Eiji đã chạy một mạch lên chỗ Ryoma, đu chặt cậu ấy không buông.
"Ochibi, sao thế em? Sao Ochibi lại làm quản lý vậy, em không chơi tennis với anh nữa à?"
Ryoma nhếch mép một tí, cố ý kéo Eiji ra nhưng anh lại cứ bám chặt không buông, cậu cũng thở nhẹ một tiếng, rồi móc từ túi ra một chiếc quạt gõ nhẹ vào đầu Eiji. Cậu mở chiếc quạt ra, dùng nó che đi nửa khuôn mặt, nhìn kĩ lại thì trên đó có chữ, nó được ghi bằng dòng chữ thư pháp khá to: "Quản lý thì không cần chơi tennis."
"Ây dà, Ochibi đã chuyển sang làm quản lý rồi à. Vậy nhờ em chăm sóc anh nha, quản lý đáng yêu?"
"Không. Làm ơn xa ra giùm. Tránh xa ra. Xê ra. Xuỳ xuỳ."
"Em phũ với anh quá, Ochibi. Anh bị tổn thương đó."
Ryoma... cậu ta nay chuyển từ cầm vợt sang cầm quạt... rồi à? Lại còn học tính xấu từ Fuji tiền bối nữa, đáng sợ quá. Thế quái nào Fuji đứng đằng xa lại cười tỏ vẻ tự hào như vậy thế? Sợ cả hai người họ luôn.
"Momoshiro, em làm sao mà há hốc mồm ra thế? Không phải em là người trông chờ Ryoma về nhất sao? Sao em không lại đó mừng em ấy?"
"Em ấy khác quá..."
"Ừa, con người mà, ai mà chẳng thay đổi..."
"Nhưng không phải là trong một buổi sáng!"
Momoshiro đúng là một tên ngốc, cậu ta tự hiểu ra điều đó. Một Ryoma không màng đến mọi thứ, dễ bị chọc tức, khi sáng lại xà vào lòng anh, làm anh không dám động đậy, giờ lại biến thành một kẻ hoạt bát, vui vẻ nhưng anh lại nhìn ra, trong đó lại có chút gì đó... khá là giả tạo trong ấy.
"Momoshiro, có chuyện gì sao?"
"À không, không có gì đâ..."
"LÀM SAO MÀ CÁC NGƯỜI CÓ THỂ DỄ DÀNG CHẤP NHẬN CẬU TA QUAY LẠI NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ?"
Người nói không ai khác là Arai, kẻ luôn gây phiền phức cho các tân binh trong câu lạc bộ và luôn là đầu sỏ những kẻ phiền phức. Anh ta đã luôn bực mình kể từ khi thấy Ryoma xuất hiện, có thể nói, trong câu lạc bộ này không ai ghét Ryoma bằng Arai đâu.
"Cậu nói gì thế, Arai? Cậu sa..."
"Sao lại không?" Ryoma cậu ta đi lại gần và nghiêng đầu, đưa gương mặt thanh tú của mình về phía trước. "Ý của senpai là sao? Em vẫn chưa hiểu đấy ạ..."
Cái cậu Ryoma này sao lại có vẻ đáng sợ vậy? Lúc trước, nói chuyện với cậu ta, Ryoma sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt vào mắt mọi người. Khi ấy, đôi mắt ấy là một đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thu vậy, chút ngây ngô của cậu thiếu niên mới lớn thật làm cho người khác mũi lòng. Giờ đây cái đôi mắt ấy tựa như thế mà giờ lại có chút gì đó vô hồn, cái nhìn của nó thăm thẳm, hun hút, làm đối phương có chút ái ngại.
"Em hy vọng em sẽ không hiểu được câu nói đó. Em không thích ai đó đụng chạm đến mình đâu, em sẽ khiến họ phải dập đầu mà xin tha đấy."
"Thằng khốn này! "
Arai đưa tay lao về phía trước, anh ta dự sẽ làm một cú dứt điểm vào mặt Ryoma. Cậu ta đã nhanh hơn một bước, đoán trước được tình huống mà né nhẹ đầu về một bên. Arai chưa kịp lớ ngớ đã bị Ryoma dùng chân đạp nhanh vào bắp chân, khiến cho anh ngã ầm xuống đất, cậu cũng nhanh chóng ngồi lên lưng Arai. Hành động nhanh đến khó tin.
"C... CÁI THẰNG KHỐN NÀY! MAU ĐI R..."
Chưa kịp ngóc đầu dậy, Ryoma đã đưa chân đạp mạnh đầu của anh ta xuống. Tiếng rầm oan nghiệt xé tan màn không khí rôn rả.
"Đầu anh cao quá đấy..."
"Dập đầu mà xin tha" của cậu ta là thế này đây sao?
"Chậc chậc. Thế là không được rồi, buổi đầu tiên ra mắt nhưng không ngờ lại có nhiều ruồi nhặng quá. Năm nhất, năm hai lần sau mong mọi người dọn cho sạch sẽ vào nhé."
"R-Ruồi nhặng à..." Con ruồi đó đang dẹp lép dưới chân em rồi kìa...
"Như mọi người đã biết, cô Ryuzaki khoảng thời gian này có việc bận. Cô ấy đã giao hết mọi thứ nên giờ tất cả đều sẽ cho em quản lý. Mong mọi người đối xử tốt với em nhé."
Ryoma mĩm cười thật tươi. Nếu đây là một khung cảnh bình thường thì đây đúng là nụ cười của một thiên sứ, sưởi ấm tâm hồn của mọi người trong đêm trăng lạnh lẽo. Chứ không phải là nụ cười của một tiểu quỷ có hai chiếc sừng nhỏ và cái đuôi tung tăng phía sau.
"T... Tôi lo cho tương lai của chúng ta..."
"Đồng ý..."
Mấy người họ như mất hết sức sống, thời thanh tươi đẹp nay còn đâu.
"Đừng lo mà, em sẽ không làm gì mọi người đâu. Để làm quen, mọi người chạy 100 vòng quanh sân đi nha."
Gì?
100 vòng?
Tự nhiên ù tai mất rồi...
"100 vòng nhanh lên. Riêng Arai là 150 vòng."
"Cái g..."
"Đầu anh cao quá đấy."
"Đi đường mạnh giỏi, Arai" mọi người đã thầm cầu mong chàng trai đã bị knock out lần hai sớm hãy sớm mà siêu thoát đi.
"Arai 180 vòng. À mà bây giờ đã 14 giờ 30, hy vọng mọi người sẽ chạy về đây trước buổi tối ạ. Nếu không... đây là hỗn hợp protein được đặt chế bởi bàn tay của tiểu thiên sứ như em nè và là phần quà may mắn dành cho người về chót nhé."
Không biết có phải Ryoma đã bị dạy hư hay không mà cái thứ protein đó nó rất giống như bột vôi trét từng và lại có mùi như chất thải bị phun thuốc trừ sâu vậy. Vậy mà khi quay sang, Inui đang làm vẻ mặt rất chi là tự hào luôn kìa...
"Đã trôi qua 3 phút, mọi người đừng lo protein có đủ cho tất cả mọi người mà~"
Ngày hôm đó, toàn bộ câu lạc bộ đã chạy thục cả mạng, mạng sống họ đã bị đe doạ một cách đầy nghiêm trọng...
==========================
{Ngoài lề}
- Arai: Quản lí à... có thể giảm một xíu được không :>
- Ryoma: Ây dà, đau vai quá *Vờ đấm vào vai*
- Arai: *Đấm vai cho Ryoma* quản lý đã mệt rồi, để tôi đấm cho
- Ryoma: - v - tạm được đấy, nhưng em không giảm đâu. Ây dà khát nước quá.
- Arai: Quản lí à T v T sẽ chết người đó, hay tôi mua nước cho quản lí nha
- Ryoma: -v- đừng vậy, đừng mua ponta nha, loại em hay uống nhưng đừng mua nha
- Arai: Vậy tôi mua ponta cho quản lí nha
- Ryoma: -v- Ngại quá nhưng cảm ơn nha, vậy tôi sẽ giảm cho anh một vòng nha.
- Arai: Vậy hai lon? T v T
- Ryoma: 2 vòng
- Arai: ba lon
- Ryoma: U w U ...
Cứ như vậy, Arai đã bằng số vòng với mọi người...
=======================
Lời nói cuối: nếu truyện ra quá chậm, cứ việc spam cmt hay inb kí đầu tác giả để ả ta ra truyện nhanh hơn. Xin đội ơn các độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co