Truyen3h.Co

[PoT] LIGHT [AllRyoma]

13

Fujimine_Umi

Cảnh báo: OOC

Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.

==================

"Ây dà, anh đúng là vô dụng thật đấy. Tôi có lẽ đã quá tin tưởng anh rồi."

"Sa à, anh..."

"Thôi được rồi, khoảng thời gian này, anh đừng có làm phiền tôi đấy." Chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích, Sakuno đã đùng đùng bỏ đi.

Người vô dụng sẽ mãi là người vô dụng, đúng là một con tốt tồi.

Ryoma dù sao đi nữa cũng chỉ là một con mèo hoang thôi. Thậm chí, trước đó, cậu ta còn bị mọi người xa lánh từ "vụ đó" rồi sao, có lẽ mình cũng không cần lo lắng quá.

Sakuno trở lại vẻ ung dung, tự tại như bình thường. Dù Ryoma có làm gì đi nữa, cái hiểu lầm to lớn đã khiến thần đồng trẻ tuổi thanh bại danh liệt, thì làm sao có thể khiến mọi chuyện trở lại bình thường chứ. Nghĩ đến đây, tâm trạng liền trở nên vui vẻ hẳn lên, cô tung tăng đi đến câu lạc bộ.

Và ông trời rất trêu ngươi, rất nhanh sau đó, tâm trạng của cô đã tuột dốc không phanh...

"Cái quái gì thế này?"

"Ồ, cậu đấy à, Sakuno."

Sakuno đã thật sự rất hồ hở khi quay về câu lạc bộ, nhưng trước mắt cô là cả đội chính tuyển đang vây quanh lấy Ryoma, họ cười nói rất nhộn nhịp. Riêng cậu ta lại lộ vẻ mặt chán ghét, tay liên tục viết lách cái gì đó. Chết tiệt, dù đã có vụ trước kia, thế mà bọn họ vẫn vui vẻ vậy sao?

Cái sát khí be bé ấy cũng không lọt khỏi tầm mắt của cậu, Ryoma đưa nhẹ mắt nhìn về phía cô, cái ánh mắt vui vẻ kia cũng xoay nhanh, hướng về phía trước. Một cái bóng lưng mảnh khảnh dường như chống lại với cả chục đôi mắt ấy. Cậu ta khẽ nhếch mép.

"Sakuno đó à? Đến rồi nhỉ"

"R... Ryoma... rất vui được gặp cậu ở đây đấy..."

"Nghe giọng có vẻ như tôi không được chào đón ở đây nhỉ? À mà, dù sao đi nữa thì tôi với cậu giờ cũng tạm có thể được gọi là đồng nghiệp của nhau ấy nhỉ. Cơ mà hy vọng cậu sẽ giúp đỡ tôi nhé, chứ quản lý cả câu lạc bộ cũng mệt lắm đấy."

Eiji nghe Ryoma bắt đầu chơi trò than thở, vờ làm vẻ mặt mỏi mệt, anh liền đưa cho Ryoma một lon ponta. Dù sao thì, có làm đi nữa thì bé cưng vẫn đáng yêu nhất.

"Cảm ơn nhé, tiền bối. Ai dà, không ngờ anh lại hiểu ý em đến vậy đấy... ạ."

Cậu cũng vui vẻ đón nhận, tay cầm lấy lon nước mà từ tốn mở. Nhìn cái vẻ mặt ức chế của ai đó mà có chút hả dạ thật đấy.

Sakuno nhắm mắt ngẫm giây lát, bình tĩnh mà nói. Cậu nhóc này chỉ vừa được mọi người chú ý đã bắt đầu sinh ra hoang tưởng, chẳng biết tí gì về công việc của quản lí nhưng lại tranh với tôi à? Cô nhoẽn miệng cười, hít một hơi và bắt đầu đưa hai tay đan vào nhau, đôi chân nhỏ bắt đầu xoay xoay mũi giày dưới đất. Đôi chân mày nhăn nhăn, tỏ vẻ lo lắng.

"Tớ thì... rất vui khi thấy cậu ở đây luôn ấy. Nhưng hình như có chút hiểu lầm gì về từ "quản lý" này ở đây đúng không, Ryoma? Quản lý chỉ là người phụ những việc lặt vặt và quản lý về một vài chỉ số thành viên thôi. Cho nên việc của cậu..."

"Không đâu, vì thật sự là tôi đang quản lý cả câu lạc bộ đấy Sakuno thân mến ạ."

Ryoma giở vẻ mặt cao ngạo mà nói. Dù sao bản thân tôi cũng từng là một người chơi tennis chuyên nghiệp cơ mà, việc quản lý này là chuyện bình thường của huyện thôi. Huấn luyện viên lại có việc bận nên tất cả quyền đều dưới tay quản lý tôi cả. Cơ mà đối với quý cô kia thì chắc là sự đả kích lớn nhỉ.

"Huấn luyện viên đã có việc gấp nên đã sớm rời khỏi trường rồi. Cô ấy đã giao hết mọi chuyện lại cho Ochibi. Giờ Ochibi đã quản lý kiêm huấn luyện viên, nên gọi em ấy là siêu quản lí mới đúng."

"Tớ... tớ thấy..."

"Chẳng có gì cậu với tớ gì ở đây cả. Với lại bọn tôi sắp tới có một trận giao lưu với trường khác, nếu Sakuno không phiền, có thể đi theo với các bé lớp dưới để đem nước cho mọi người nhé."

          Ryoma bấm nhẹ đầu viết, kết thúc việc viết lách cũng như tìm một cái gì đó để tạm ngưng cái câu chuyện tẻ nhạc này lại. Mọi người tập hợp lại để nghe cậu thông báo, dù không ưa thích gì việc một đứa nhỏ tuổi hơn

"Đội trưởng và đội phó hiện đang có việc nên vắng, đối với cương vị là quản lí hiện tại thì tôi tin tưởng việc họ sẽ có thể giữ vững được vai trò chính tuyển của mình trong các trận đấu, vì vậy sẽ không cần phải kiểm tra lại. Còn những người khác, vui lòng hãy đi đến các sân đã được chỉnh định và bắt đầu kiểm tra nào."

"Đó là lậm quyền."

"Mọi người bảo tôi là lậm quyền? Ai thấy vậy thì cứ mạnh dạn giơ tay lên, xã hội tiến bộ, ai cũng bình đẳng. Nếu số phiếu nhiều hơn thì tôi sẽ tiếp thu ý kiến và cúi đầu nhận sai."

Cả câu lạc bộ bắt đầu xôn xao lên, bọn họ bắt đầu chia nhau làm nhiều phe với nhau. Chủ yếu là vì vài thành phần không muốn một đứa nhóc năm ba trung học lên làm huấn luyện viên tạm thời cho mình cả. Có số thì trung lập, số thì không muốn xích mích với huấn luyện viên mới, số còn lại chỉ đơn giản là ghét thôi.

"Vậy là... số phiếu bầu cho việc lậm quyền là 34/65 à? Chà cũng nhiều đấy..."

Ryoma làm vẻ mặt khá suy tư. Mọi người nhìn thấy đều hiểu được rằng, vừa mới tham gia câu lạc bộ, lại nhận trọng trách quan trọng của một huấn luyện viên tạm thời, cậu nhóc này lại gặp phải việc bị mọi người chán ghét thế này, chắc chắn cậu ta sẽ suy sụp lắm. Cậu ta nhìn về phía thành viên mà lại tỏ ra vẻ hơi âu sầu một tí.

"Sao mà câu lạc bộ này nhiều người thế nhỉ? Làm thế nào để huấn luyện cho đủ hết đây?"

Get sai trọng điểm rồi!

"À thì, xin nói lại một lần nữa. Tôi là là quản lý kiêm huấn luyện viên tạm thời của các vị. Việc tôi làm là vì câu lạc bộ chứ không phải nuông chiều bất kì ai. Vì vậy, nếu ai bất mãn với quyết định của tôi, tôi sẽ đặt một vé để đánh một trận với đội phó và đội trưởng để tranh vị trí chính tuyển. Ai lúc nãy giơ tay, cho tôi xin cái tên nhé."

"Shhhhhhh, đánh đi nói nhiều làm gì?"

Kaidou và Momoshiro đã đến câu lạc bộ sau tiết kiểm tra của họ. Có vẻ bài kiểm tra khá khó với họ, đầu tóc họ bị vò rối bời như ổ quạ vậy. Kaidou nheo mắt nhìn cậu nhóc kiêu ngạo Ryoma bị một đám người nháo nhào vây quanh. Anh ta đẩy cửa mạnh mà đi vào, kéo hàng trăm con mắt về phía mình, tên Momoshiro kia chỉ khẽ thầm giơ tay làm dấu "tuyệt" cho con rắn ngu ngốc kia.

"Ah, Kaidou tiền bối, Momoshiro tiền bối, hai người đã quay lại rồi à? Hy vọng bài kiểm tra của tiền bối vẫn ổn và giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bài tuyển chọn nhé."

Mọi người bắt đầu tản ra, họ đang hít thở vài hơi thật sâu. Các thành viên cùng với hơi thở căng thẳng, cố gắng cầm cây vợt thật chắc như thể cố nắm bắt tương lai của mình. Cố gắng đứng vững vàng, đấu tranh một vị trí mới, cũng vì như điểm một điểm sáng mới cho con đường sự nghiệp của mình.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co