16
Cảnh báo: OOC
Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.
==================
- Ryoma, rốt cuộc là cậu đang làm gì?
- Hmmmmm, Horio à, tự nhiên cảm thấy không ổn lắm.
- Anh thấy chú mày còn khoẻ hơn tiên ấy.
Kawamura đã bị Ryoma bắt làm trò bò nữa. Cậu ta trước khi đi liền đưa anh một cây vượt, khí thế hùng hậu ngút trời, cứ tưởng là Ryoma có ý gì. Thì ra là cậu ta than mệt, muốn có người bế đi, Kawamura là một sự lựa chọn tốt nhất. Thế là Ryoma vui hẳn ra mặt, được bế như một hoàng tử cả một quãng đường dài, cao hơn mọi người nửa cái đầu, quá ư là vui.
- Tiền bối Taka, anh đừng có chiều thằng bé nữa, nó sắp trèo lên đầu anh rồi luôn đó.
- Hể... Tiền bối à, em muốn lên cao thêm tí nữa, như vầy thấp quá, em không thấy gì hết.
- Burninggggggggg, mấy con ruồi này sẽ bị đốt thành tro!
Kawamura đưa Ryoma đang lên vai, dùng tay ôm chặt cậu ấy rồi tông thẳng, ủi hết thành viên câu lạc bộ dạt sang hai bên.
- Oishi, Ochibi thật sự trèo lên đầu Taka kìa.
- Bây giờ em ấy muốn nắm đầu ai quay như dế có thể còn được đáp ứng, thì huống chi cái này...
Sân tennis của trường Houji khá là to lớn, không hổ là trường giàu nha."
"Đó là đội chính tuyển của Seishun."
"Và sao tên đó lại đội một đứa nhóc lùn lên đầu thế? Tính đi dã ngoại à?"
Vểnh vểnh cái tai, Ryoma đã nghe được hết các câu nói, cậu nói thì thầm vào tai Kawamura và được anh đặt lên ghế huấn luyện viên, trước khi tập hợp về phía chính tuyển. Ryoma khoanh tay hậm hực, đưa cái ánh nhìn yêu thương về phía đội đối phương.
"Taka tiền bối, Ryoma nói gì vậy ạ? Sao mà lại có vẻ mờ ám vậy ạ?"
"Em ấy cũng chẳng nói gì nhiều cả, chỉ nói chúc mọi người may mắn và một câu đại loại như "Các tiền bối thân yêu, cố lên. Đập họ thành bã hoặc các tiền sẽ thế chỗ.""
Chà, lời cổ vũ tuyệt vời thật đấy chứ.
"Trận đánh đôi 1: cặp đôi Hajin - Kuro của Houjo với cặp đôi Oishi - Eiji của Seishun."
"Trận đôi 2: cặp đôi Mikuno - Banji của Houjo với cặp đôi Kawamura - Momoshiro của Seishun."
"Trận đơn 3: Fujine của Houjo với Kaidou của Seishun."
"Trận đơn 2: Miho của Houjo với Fuji của Seishun."
"Trận đơn 1: Kaito của Houjo với Tezuka của Seishun."
"Mỗi đội chỉ cần thắng 3 trên 5 tổng số trận là chiến thắng. Lưu ý đây là trận giao hữu, hãy chú ý các hành vi của mình. Các đội bắt tay nhau, chuẩn bị bắt đầu trận đấu."
Trọng tài vừa dứt lời, các thành viên đã tiến hành bắt tay nhau. Vốn tưởng mọi thứ đều ổn, ấy thế mà, đối phương lại lựa chọn góc khuất của trọng tài, cố ý bốp tay mạnh tay của đội ta. Đã thế còn đưa ra cái nụ cười gian manh.
"Này này, mấy người đang làm gì thế hả?" Eiji bị bóp tay đến đau điếng, liền rút tay lại mà tra hỏi. Cái đội đáng ghét này.
"Chẳng làm gì cả. Bắt tay thôi cũng la hét om sòm, đúng là đội chẳng chuyên nghiệp gì cả."
"Cái gì, nói gì vậ..."
"Eiji, bình tĩnh." Tezuka lên tiếng. Chuyện này dù có làm lớn chuyện thì cũng không thể làm ra ngô ra khoai gì, mà có khi phần thiệt sẽ thuộc về ta.
"Nhưng mà..." Eiji tỏ vẻ khó chịu, họ rõ ràng chơi xấu nhưng trọng tài lại chẳng hề có quyết định xử lý gì hết.
Ryoma ngồi chống cằm nhìn về phía nửa sân bên, Momoshiro thấy cậu liền vẫy tay nhiệt tình, Kawamura đứng kế bên cũng cười trừ. Mấy tên tiền bối này làm mất mặt quá đi mất. Cũng may sao, vừa cầm vợt là khí thế Seishun hào hùng hơn hẳn.
"Vợt đây, anh Taka."
"Được rồi cảm ơn em, Momoshiro...Gr, COME ON BABY, TA SẼ CHO MI BIẾT TAY!"
"Hầy, hay mấy người nhanh nhận thua đi, để sớm dẫn em trai nhỏ đi chơi đi ha."
"Muốn bọn này nhận thua thì không dễ đâu. Nhưng mà xin lỗi nha, huấn luyện viên hiện tại của bọn này không thích từ "nhỏ" hay "lùn" lắm đâu. Có gì mạo phạm thì đừng để bụng nha."
"Trận đấu bắt đầu, Seishun giao bóng."
Hiểu rồi. Giờ thì đã hiểu được cái sự buồn chán của cô Ryuzaki rồi, ngồi ở đây cứ như coi thời sự vậy, chẳng có gì thú vị cả. Ryoma ngồi nhìn mà ngáp ngắn ngáp dài.
Tezuka lắc đầu ngán ngẫm, liền nhờ đội viên nào đó mua một lon Ponta, rồi chuyền vào sân cho cậu. Người ta nói Ponta vào, lời ra. Quả nhiên, Ryoma uống xong liền táo người hơn hẳn.
"Này nhóc, bà huấn luyện viên của Seishun đâu rồi?" Ấy thế mà, chẳng biết vì cái gì mà lão trung niên đội đối phương lại buông lời châm chọc.
"Huấn luyện viên có việc bận nên em sẽ thay thế cô ấy, thầy có việc với cô ấy hay sao?" Ryoma quay mặt về đối phương, vẫn không ngừng nâng niu lon Ponta trong tay.
"Chậc, lão bà đó luôn khoe mẽ rằng đội của mình giỏi thế nào? Thế mà khi gặp đội ta thì lại cong đuôi bỏ chạy, để lại một thằng oắt con như mi để chịu trận. Đúng là tội nghiệp." Lão bắt đầu liên thuyên bài ca con cá.
Các thành viên câu lạc nghe thế cũng bắt đầu sôi máu. Fuji thấy thế chỉ quay sang lời cản mọi người lại, riêng Oishi phải kéo cản Eiji với Kaidou lại, nếu thả họ ra, chắc phải có đánh nhau mất. Tezuka nghe thế chỉ chỉnh lại cặp kính. Sợ rằng nghe lời khích tướng, Ryoma mất bình tĩnh thì mọi chuyện coi như tan thành mây khói.
Câu lạc bộ tennis của Seishun, đúng là so với các câu lạc bộ khác, thì vẻ còn non nớt hơn. Vì rất lâu về trước, nó không hề được chú trọng, chăm chút như bây giờ. Nhưng không vì vậy mà lại yếu đuối, sụp đổ vì bất cứ thứ gì. Nó cũng đã mang trong mình lịch sử tồn tại gần một thế kỉ. Biết bao nhiêu thế hệ đã cùng cố gắng, xây dựng nên câu lạc bộ tennis Seishun từ đáy vực thẳm, trở thành các hạt giống số một giữa rừng trường tại Tokyo.
Dù là với đối thủ mạnh hay yếu, họ đều sẽ cố gắng hết mình để đem lại kết quả tốt nhất, chẳng vì biết địch giỏi hơn ta mà lại hèn nhát bỏ chạy.
"Thật vậy sao ạ? Mà có lẽ thầy nói thật ấy ạ, em cũng thấy vậy ấy." Ryoma tỏ vẻ hốt hoảng như bị chọc vào điểm yếu, cậu quay hẳn người sang trái. "Chắc thầy cũng sẽ thấy tennis của Seishun yếu đến mức nào sớm thôi ạ." Cái điệu bộ giả lã làm đội viên phía sau nổi cả da gà.
Cái tên quân chủ bán nước đáng chết này.
"Nhóc cũng thấy mình sắp thua nên quay sang bắt quàng làm họ sao? Haha, đúng là thức thời, nhưng đáng tiếc là nhóc tham gia sai trường, biết đâu lúc trước, khi mà chọn trường ta, nhóc sẽ có được một chân trong đội hậu cần thì sao. Hahahaha."
"Em cũng rất mong được làm trong chân hậu cần ấy..."
"... Nhưng đáng tiếc là thầy cả đời cũng không có cơ hội để thấy được điều đó đâu."
"6-0." Trong tài truy hô. "Chiến thắng thuộc về Seishun."
Ryoma cần lon Ponta đi chậm rãi lại chỗ huấn luyện viên bên ki, đặt lon dưới đất. Ryoma lại mặt mặt đối mặt mĩm cười với đối phương.
"Đây chính là tennis của Seigaku... thầy hiểu rồi chứ?" Cái điệu cười tưởng bình thường lại dường như lại đầy ẩn ý. Chiến thắng này và tất cả các trận đấu sau, nó đều chính là thực lực của hạt giống số một đấy.
"Cơ mà yếu thật, nhờ thầy nhắc em mới để ý, em sẽ về huấn luyện lại họ sau." Ryoma tỏ vẻ mặt tán thành, đúng là trong một tuần nay nhận chức chẳng làm được gì ở họ cả. Huấn luyện cấp tốc thôi.
"Vậy chào thầy em về." Ryoma đứng dậy phủi quần áo sạch bụi rồi đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt, bỏ lại lão trung niên đang há hốc mồm.
Siêu quản lý đạp bẹp lon nước dưới chân rồi bỏ đi, đoàn người theo sau cũng hùng hậu không kém. Bọn họ bỏ đi một cái oai hùng. Để lại một Inui đang nộp lại đoạn băng ghi hình toàn bộ mọi chuyện cho trọng tài, chuyện xấu đồn xa, Houjo xin tạm biệt.
================================
XXXX Houjo: Đội không có thật XXX
================================
Chỉnh sửa lại tất cả chap cũ để đồng nhất với kịch bản chính truyện sắp đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co