Truyen3h.Co

[PoT] LIGHT [AllRyoma]

6

Fujimine_Umi

Cảnh báo: OOC

Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.

==================

Tiếng chuông báo hiệu giờ đã học đã đến, mọi người đều yên vị vào chỗ. Sakuno đã ngồi yên trên chỗ ngồi, cô cảm thấy hôm có điều gì đó khiến cô thấy bất an. Chợt cô giáo bước vào lớp, thông báo thứ gì đó.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, các em phải đối xử tốt với em ấy nghe không?"

          Rồi cô đi ra phía cửa ra hiệu kêu người kia vào, một cậu bé với vóc dáng nhỏ nhắn và mái đầu xanh rêu. Cậu ta nhìn sơ lớp học rồi dừng lại phía của Sakuno, mỉm cười một cái. Cậu dõng dạc giới thiệu về mình.

"Tôi là Ryoma Echizen. Rất vui khi lại được học chung lớp với các cậu."

           Nhốn nháo lên. Đến lúc bấy giờ, họ mới nhận ra đây là ai. Đó là Ryoma, cậu bạn chuyển đi năm kia. Cậu ta nay trở về với sự thay đổi rõ rệt, khuôn mặt cậu ta càng ngày càng sắc xảo, từng đường nét trên khuôn mặt thật sự khiến người ta mê mẫn. Sakuno giật mình tỉnh lại một chút, cô ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Ryo... Ryoma!"

Sakuno trong lúc không để ý đã nói ra tên của cậu, cô giáo ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía cô.

"Lớp trưởng Ryuzaki, em quen biết với Echizenà?"

"T-Thưa cô, cũng không hẳn ạ..."

"Vậy em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Echizen vừa từ Mỹ về đất nước xa lạ của chúng ta, chúng ta cần phải đối xử tốt với em ấy, các em hiểu chưa?"

"Vâng..."

Vị giáo viên này là người mới, chẳng hề biết rằng Ryoma đã đến sớm hơn cô hai năm rồi. Cô giáo đã chỉ định chỗ cho cậu, ngồi ở bàn ba, dãy thứ 3, tức có thể nói là cậu ngồi cạnh Sakuno. Ryoma nặng nề bước từng bước đi xuống, bị bắt ngồi gần Sakuno, có gì là vui. Nhận thấy Sakuno luôn tỏ vẻ thù ghét mà nhìn mình, cậu chỉ còn cách ngủ hoặc lấy sách che mặt, tránh cái ánh nhìn đáng ghét từ cô.

Một buổi học nặng nề trôi qua, giờ giải lao đến. Ryoma khẽ vươn mình, dự sẽ xuống căn tin mua tí thức ăn. Sakuno từ đâu đi đến, đem theo một chồng giấy lớn đặt trên bàn Ryoma.

"Cậu... đem chúng xuống phòng giáo viên đi. Giáo viên đang cần chúng."

"Tại sao cậu lại không làm?"

"Tôi còn công việc bận từ phía đội tennis, mau đi làm đi."

Nói rồi, Sakuno bỏ đi, để lại chồng giấy đó. Mấy bạn học nữ trong lớp thấy vậy nên chạy lại chỗ Ryoma, tỏ vẻ quan tâm:

"Ryo... Ryoma... cậu đừng giận nha, Sakuno bình thường rất tốt, rất hiền lành. Chắc có thể hôm nay cậu ấy có chuyện không vui nên mới thô lỗ như vậy."

"Đúng... đúng đó, Ryoma. Cậu đừng để bụng nha."

"Hay để bọn tớ làm giúp cậu cho ha? Đỡ nặng hơn..."

Ryoma nhoẽn miệng cười. Gặp chuyện không vui ư? Tôi nghĩ là do cậu ta muốn trả thù riêng thôi mà. Đám con gái trước mặt, thấy được rõ nụ cười đó, bọn họ ai nấy đều đỏ mặt.

"Không cần đâu. Dù sao cũng không nên để các cậu phải làm, đây là nhiệm vụ của tôi cơ mà."

Nói rồi, cậu kéo chiếc ghế, bưng một chồng giấy đi. Mấy nữ sinh kia đổ rạp như lúa, quả là một mỹ nam ga lăng. Dù sao việc của lớp trưởng đã giao thì không nên nhờ người khác làm hộ. Có gì sau này tính lời lãi sẽ dễ dàng hơn. Đống giấy này không quá nặng như nó rất nhiều và cao, thật cậu không thể thấy được đường đi khi mà bê nó. Mọi người xung quanh đều hờ hững nhìn cậu, chẳng ai quan tâm cả, vì việc này vốn đâu phải chuyện mà họ cần lo. Ryoma cũng chẳng ngạc nhiên hay là buồn bã với chuyện này cả.

           Đoạn đang đi, bỗng có cái chân của ai đó đá vào cổ chân cậu, làm cậu ngã nhào về phía trước. Dường như phía đối diện đã có ai đó bị cậu va trúng, họ cũng ngã xuống đất, giấy bay phất phớt khắp nơi tựa như tuyết. Thoáng lát, Ryoma cũng đã nhìn được người kia là ai, cậu chưa kịp kêu, đã bị ai đó lợi dụng sự hỗn loạn mà nhanh tay kéo đi. Người lúc nãy ngã dưới đất đang từ từ ngồi dậy, lực không đủ mạnh đến mức khiến anh dậy không nổi. Anh lấy tay xoa đầu chỗ bị đau, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương hay không. Cái đầu xanh rêu bé nhỏ, thoáng qua trước mắt anh, cảm giác quen thuộc, thân thương mà hai năm trước anh đã tự mình đánh mất, nay đã quay lại.

"Ryo... Ryoma ư?"

"Kawamura tiền bối! Anh ổn chứ ạ?"

"Horio-kun đó à? Anh không sao."

"Chắc anh đang bê đống giấy này mà bị đổ à? Đừng lo, em là Horio người có bốn năm kinh nghiệm chơi tennis và luôn giúp đỡ mọi người, em giúp anh nhặt đống giấy này lên."

"Nhờ em nhé."

Người bị Ryoma va trúng là Kawamura, một vị tiền bối mà cậu từng rất quý trọng trước đây. Horio, bạn từng cùng lớp của Ryoma, vừa đi từ căn tin lên, thấy tiền bối ngã dưới đất nên đã chạy lại. Miệng nói luyên thuyên, nhưng đã nhanh tay nhặt đống giấy đó lên.

"Ủa? Gì đây?"

"Horio, sao thế?"

Vừa nhặt lên, Horio đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi đọc được cái gì đó trên tờ giấy. Tiếng kêu trong lúc ngạc nhiên của Horio đã làm vị tiền bối đang nhặt giấy gần đó, cũng giật mình theo. Horio đưa tờ giấy cho tiền bối của mình.

"Nè, anh xem, tên của người được viết trên đó đi."

"L... Là Ryoma. Echizen Ryoma. Đúng rồi, họ "Echizen" khá ít người trùng lắm. Vậy em ấy đã quay lại rồi."

Trước vẻ mặt vui mừng, phấn khởi của tiền bối thì Hổi lại tỏ vẻ cười hơi miễn cưỡng, khó chịu khi nghe việc đó. Kawamura đã để ý thấy, anh quay lại hỏi cậu.

"Horio-kun, có chuyện gì sao? Sao em lại tỏ vẻ không vui vậy?"

"À, không có gì đâu ạ."

Kì lạ...

"Hực... Mấy người là ai chứ?"

"Chà, chà, xem ai đây. Là hoàng tử tennis từng nổi tiếng một phương, Ryoma Echizen đây mà."

          Người đó thô bạo ném Ryoma vào tấm nệm bật nhảy trong phòng dụng cụ, cậu ấy nhăn mặt. Liếc sơ qua, tất thảy khoảng 3-4 người gì đó, những người này cao hơn Ryoma rất rất nhiều. Một tên vẻ mặt hơi gian xảo, có vẻ là tên đầu đàn, dùng chân đạp mạnh vào cánh tay trái của Ryoma. Cậu đau điếng người, dùng cánh tay bé nhỏ còn lại cố kéo cái chân to lớn kia ra. Mấy tên đó cười hả hê.

"Đêm qua, mày và Sakuno đã làm gì hả? Con bé khóc lóc bảo rằng đêm qua mày đã đánh nó."

          Tên kia cố ý đè mạnh vào tay của cậu hơn. Ryoma tay luôn đập chân người kia, gương mặt lãnh đạm, căn bản là chẳng để ý đến lời hắn. Hắn nghiến răng, dùng chân sút vào mặt Ryoma, răng cắn mạnh, lưỡi bị thương đến chảy máu.

"Nhóc con, mày dám không để ý đến tao ư?"

Hắn tức giận, dùng đôi tau rắn rỏi, thô rát bóp chặt mặt cậu. Máu từ lưỡi vẫn còn chảy không dứt. Gương mặt thanh thoát, sắc xảo bị bóp mạnh đến trắng bệch, chẳng còn tí máu nào. Hơi thở cậu thoi thóp, cố gắng hớp từng ngụm khí.

"Không tệ..."

Bỗng tên đó nhoẻn miệng cười, hắn kéo Ryoma như một món đồ lên rồi ném cậu về phía hai tên còn lại.

"Quà cho hai đứa bây đây. Chăm sóc nó cho chu đáo

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co