Truyen3h.Co

( POT) Tàn bóng

VĂN ÁN - TÀN BÓNG

papaverace

Có những giấc mơ tưởng như đã tắt, nhưng thật ra chỉ lùi vào bóng tối, chờ một ngày được gọi trở lại. Người ta gọi chúng là tàn bóng—phần dư sáng của những ước vọng tưởng chừng đã khuất, những ký ức về niềm vui, thất bại và khát khao còn vương lại trong trái tim con người, chờ khoảnh khắc để bùng lên lần nữa.

Hoshizaki Minami từng có một giấc mơ như thế.

Cô gái ấy, với mái tóc đen mềm như tơ sớm và đôi mắt sâu thẳm tựa mặt hồ lúc bình minh, từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất của thế hệ tennis nữ trẻ Nhật Bản. Ngày ấy, từng cú giao bóng, từng bước di chuyển, từng đường bóng xoáy đều là nhịp trống rộn rã trong lồng ngực Minami—như thể cả thế giới được tạo ra chỉ để hòa theo nhịp điệu của cây vợt trên tay cô.

Nhưng ánh sáng rực rỡ thường tắt bởi những điều không ai lường trước.

Một buổi chiều trong trận đấu quan trọng, chỉ một khoảnh khắc sơ sảy — đôi chân Minami trượt trên mặt sân ẩm, va chạm mạnh khiến cả khán đài sững lại.
Không phải chấn thương khiến cô không thể chơi nữa.
Không phải cơ thể phản bội cô.

Mà là trái tim

Kể từ buổi chiều định mệnh ấy, Minami vẫn có thể cầm vợt, có thể chạy, có thể đánh. Nhưng cứ mỗi lần đứng trước đường baseline, mỗi lần đưa tay chuẩn bị giao bóng, ký ức đổ ập về như một cơn giông: tiếng gió rít qua tai, tiếng tim đập hỗn loạn, tiếng giày quệt mạnh xuống sân rồi trượt đi...

Bàn tay cô run lên.
Nhịp thở lệch đi.
Những cú đánh vốn từng như hơi thở nay trở thành chuỗi do dự, sợ hãi, bất an.

Minami không mất khả năng.
Minami mất niềm tin vào chính mình.

Một năm sau sự cố, Minami chuyển đến học viện Seigaku — nơi tiếng bóng nảy vang lên như bản nhạc cổ lôi kéo những trái tim còn khao khát tỏa sáng. Nơi có những thiếu niên mang ước mơ theo từng cú đánh, mang khát vọng vượt qua giới hạn của chính bản thân.

Và Minami, người từng đứng ở đỉnh cao, giờ chỉ đứng bên ngoài hàng rào lưới, quan sát.

Để tránh ánh mắt thương hại, để không đối diện với câu hỏi bản thân không dám trả lời, cô thu mình lại, trốn vào góc sâu nhất của học viện. Cán vợt vẫn ở đó, nằm trong ngăn tủ gỗ cũ. Mỗi khi mở ra, Minami đều chạm vào nó bằng đôi tay run nhẹ, như chạm vào vết thương đã quá lâu không được gọi tên.

Nỗi sợ một lần nữa chậm nhịp.
Nỗi sợ làm người khác thất vọng.
Nỗi sợ ánh mắt từng tung hô nay hoài nghi.

Tất cả siết lấy Minami như dây leo bò trên một bức tường đá đang dần mục rã.

Tennis chưa từng rời bỏ Minami. Chỉ có Minami là rời bỏ chính mình.

Tuy nhiên, đã là viên ngọc sáng thì dù có bị bóng tối ôm trọn vẫn có thể xé toạt một mản màn đêm.

Sân đấu dưới ánh chiều tà như tấm gương phản chiếu cuộc đời cô—nơi bóng tối và ánh sáng giằng co. Nhưng Minami không biết rằng, trong mắt những tuyển thủ mà cô tình cờ gặp, cô vẫn luôn là ánh sao nhỏ dẫn đường. Chỉ cần cô bước lên sân, dù chỉ một bước, màn đêm sẽ bị xé toạc bởi chính hào quang mà cô từng nghĩ đã mất mãi mãi.

"Dù bị bóng tối che phủ đến mức tưởng như đã lụi tàn, một tâm hồn từng cháy sáng vẫn chỉ cần một chạm nhỏ của định mệnh là đủ để rực lên lần nữa, như ngọn đèn dầu bền bỉ chưa từng quên cách soi đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co