Truyen3h.Co

[ POT ] Vương tử cùng Shinnosuke (NP/BL)

Chương 13

Keo_Bong_Gon

Thật vất vả mới khiến Shin dừng khóc, Yukimura có chút bất đắc dĩ nhìn đứa bé trai vẫn còn đang nức nở trước mặt mình, móc từ trong túi ra mấy viên kẹo, ôn nhu hỏi: "Muốn ăn kẹo không?"

"Muốn!" Nước mắt nước mũi không còn, chỉ còn dư lại một đôi mắt to lóe sáng.

Đứa bé này thực sự là kỳ quái, không có chút nào sợ hãi người lạ, trái lại giống như rất quen thuộc hắn, hành vi cùng tư tưởng cũng ngoài dự đoán của mọi người. Nói đến hành vi... Yukimura âm trầm nghĩ đến tình huống vừa nãy Shin mò cái kia của hắn, khóe miệng co quắp. Cho dù hắn xinh đẹp đi chăng nữa, coi như nhóc con không tin hắn, cũng không cần phải mò nơi đó của hắn chứ? Khoan đã, thật giống có điểm không đúng...

Yukimura suy nghĩ một hồi, như là nghĩ tới chuyện gì, kinh ngạc mở to mắt trừng Shin đang liếm kẹo, thật lâu không nói gì.

Kỳ thực, Shin vẫn luôn biết Yukimura đang chăm chú nhìn hắn, chỉ là hắn mặc kệ không đi để ý tới mà thôi, tới thế giới này lâu như vậy, hắn thường thường gặp phải các đại ca ca đang cùng hắn nói chuyện vài câu liền bị 'sức hấp dẫn đàn ông' từ trên người hắn phát ra làm cho khuynh đảo, không biết nói gì rồi. Ôi ~~ Đẹp trai quá cũng là tội lỗi.

Nếu như bị thành viên chính tuyển Seigaku và Hyotei đám người kia nghe được, đại khái sẽ phẫn nộ tập thể đi. Chỉ kém tức giận đến tiến vào bệnh viện ~~

Yukimuara do dự không biết có nên hay không mở miệng, không chú ý đến Shin một mặt say sưa ở sức hấp dẫn của chính mình, nửa ngày mới há miệng.

"Shin-chan..."

"Hả?"

Nhìn cặp mắt to xanh miết kia, Yukimura do dự, lại kiên quyết, khẽ cắn răng.

"Ngươi vừa nãy... Tại sao lại mò... Mò ca ca... cái kia..."

Méo mó đầu, nhìn sắc mặt Yukimura khẽ biến thành hồng nhạt, Shin đầy đầu dấu chấm hỏi: "Mò ngươi ở đâu?" Nơi đó là nơi nào?

"Ầm ầm ầm!!"

Một đạo sấm sét to đùng bổ trúng Yukimura Seiichi - Rikkaidai - Thần Chi Tử. Hắn không thể tin được, chỉ là qua nửa giờ, Shin dĩ nhiên hoàn toàn đã quên cử chỉ kinh người của hắn!!

Chẳng lẽ còn muốn hắn nhắc lại cho hắn?

Nhu tình như nước nhìn Shin, kéo nhẹ khóe miệng, phát ra ánh hào quang của đức mẹ Maria, ngọt ngào mềm mại nói: "Ngươi vừa rồi tại sao lại sờ soạng 'beep' (âm thanh bị chặn do nói phải từ có hàm nghĩa thô tục, đen tối) của đại ca ca đây?"

Một giây, hai giây, ba giây và..."Bùm!" Núi lửa bùng nổ!

Câu này làm sao có thể nói ra!! Còn là nói với một đứa nhỏ 5 tuổi? Quá thất lễ!!

Liền, Yukimura - Rikkaidai Thần Chi Tử, được xưng là mỹ nhân thiên tài, làm ra một hành động không phù hợp với hình tượng mà hắn đời này đều chưa từng làm qua: Vò vò đầu tóc, gầm nhẹ.

Vẫn là lòng thích cái đẹp làm cho Shin không đành lòng nhìn thấy Yukimura hủy diệt hình tượng của chính mình, hắn an ủi nói: "Đại ca ca có phải là muốn hỏi ta, tại sao vừa rồi lại mò voi lớn của ngươi a?"

Voi, voi lớn? Yukimura xơ cứng rồi.

Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Shin nghiêm trang chững chạc nói: "Thiệt là, nói sớm một chút mà. Ấp a ấp úng, một chút cũng không giống nam nhân."

Không giống nam nhân? Hoá ra đây là lỗi của hắn? Nếu không phải lo lắng đến tư tưởng ngây thơ của nhóc con nào đó, hắn còn cần chần chừ không nói sao? 

Kiềm chế lại ý tưởng thô bạo trong lòng, Yukimura một bên giật giật khóe miệng, một bên lộ ra mỉm cười Bách Hợp (hiền lành). "Shin-chan, ngươi tại sao phải mò chỗ đó của đại ca ca mà không phải chỗ khác đây?" Bình tĩnh, hắn chỉ là một đứa bé!

Shin chớp chớp mắt, một lát sau, gò má đỏ chót quay đầu, nhếch miệng, xấu hổ hờn dỗi: "Ôi, ngươi nói ngươi là đại ca ca, người ta vốn là không tin tưởng, người ta vốn muốn sờ ngực của ngươi, thế nhưng sợ ngươi là loli tỷ tỷ, nếu thật sự sờ soạng, ta đây nhỏ như vậy, cũng không thể chịu trách nhiệm; chờ ta lớn lên, ngươi cũng thành obasan, chẳng phải sẽ phá hủy hạnh phúc nửa đời người của ngươi sao? Hì hì, vì lẽ đó liền sờ soạng voi lớn của ngươi ~~ như thế nào, ta rất thông minh chứ?" Nói xong, còn tự hào vỗ vỗ ngực.

Yukimura không lời để nói, hắn đang cố gắng khắc chế chính mình không đi tức giận, hắn sợ nếu không khắc chế được, sẽ không nhịn được đánh đập nhóc quỷ này, phá huỷ chính mình một đời anh danh.

Cánh tay và thái dương nổi gân xanh bị che dấu rất tốt bên trong áo và tóc. Yukimura trong lòng bực mình a, quả thực là sóng giận cuồn cuộn.

Ha ha, gần nhất phải cho Sanada một chút kiến nghị, huấn luyện thật tốt Kirihara bọn họ nha, ha ha ha ~~ quá bất cẩn cũng không tốt đâu.

Yukimura xấu bụng hoàn toàn hắc hóa.

Phương xa, thành viên chính tuyển Rikkaidai cả ngày đều ở run: thời tiết tại sao bỗng nhiên lạnh rồi?

Chú ý tới Yukimura mặc áo quần trên người chính là đồng phục bệnh nhân, Shin hiếu kỳ: "Yukimura ca ca, ngươi ngã bệnh sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Shin, con mắt vốn là linh động của Yukimura trở nên lu mờ ảm đạm. Hiện ra một loại dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Dù cho biết được Yukimura là nam, Shin cũng không khỏi quan tâm, làm một 'Tri tâm đệ đệ' : "Có cái gì không vui, có thể cùng ta nói ơ." 

Tựa như cười mà không cười nhìn Shin, Yukimura cúi đầu, âm thanh có chút khàn khàn: "... Shin-chan, ngươi... có thể hay không bởi vì sinh bệnh nặng, sợ sệt chữa không hết sẽ mất đi thứ gì đó mà ngươi yêu nhất nên không tiếp thu trị liệu?" Chí ít, trong khoảng thời gian không chấp nhận trị liệu, hắn vẫn là có thể đụng chạm tennis...

"..." Shin khổ não cắn cắn ngón tay, lại ngó nhìn khuôn mặt có chút âm u của Yukimura, lập tức nói: "Đương nhiên sẽ, mỗi lần sinh bệnh ta đều sợ không có đồ ngon để ăn, không được xem siêu nhân Action."

Nhếch miệng, Yukimura cay đắng nói.

"Nếu là rất khó chữa khỏi đây?" Đây là hắn sợ nhất, một khi mất đi mạng sống, hắn liền vĩnh viễn không nhìn thấy tennis rồi.

Shin nghĩ a nghĩ, tri tâm đệ đệ thật là khó làm.

"Rất khó chữa khỏi nhưng vẫn có khả năng chữa hết nha, ngươi không đi thử một chút xem làm sao biết được? Lúc ta sinh bệnh thường sợ bị chích, thế nhưng mẹ nói chích xong là có thể ăn đồ ăn vặt, xem siêu nhân Action, ta rất dũng cảm đi chích đây, tuy rằng thật sự rất đau."

"... Hai chuyện này... Không giống nhau lắm." Bụm mặt, Yukimura bất đắc dĩ nghĩ, hắn làm sao sẽ tưởng đi hỏi một đứa nhỏ 5 tuổi vấn đề này a? Hắn ngày hôm nay thực sự là... Quá không giống hắn.

"Ngươi sợ chích như vậy a?" Gãi đầu một cái, Shin dùng một loại ánh mắt 'Ngươi thực sự là trẻ con' nhìn Yukimura: "Bệnh cho dù có khó chữa như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bác sĩ không nói không trị hết, thì cũng có thể chữa xong, nếu như đại ca ca không muốn từ bỏ đồ vật mình thích nhất, liền thử đi đối mặt đi." Nói xong, vỗ vỗ vai Yukimura, nhảy xuống ghế tựa dài. Ân, mẹ Rinko tới đón hắn.

Xoay người, đối diện với Yukimura vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc lại có chút phức tạp. Shin cùng hắn phất tay một cái chào tạm biệt. "Bye bye, Yukimura ca ca, ta sẽ trở lại thăm ngươi." Sau đó chạy hướng về Rinko.

Yukimura hồi tưởng lại lời Shin nói, lầm bầm: "Ta ngay cả một đứa bé cũng không bằng đây..."

Yukimura đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ hiểu được điều gì, trong lòng chậm rãi kiên định. Chỉ là...

Ánh mắt mềm mại nhìn về phương hướng Shin rời đi: thật là một đứa bé vừa kỳ quái lại thiện lương đâu. Cám ơn ngươi, Shin-chan.

Trên đường, Rinko hỏi Shin: "Shin-chan a, ngươi mới vừa cùng tỷ tỷ kia nói cái gì đó?"

"Hắn là đại ca ca." 

"Cái gì! Ta còn tưởng rằng..." Có điều, thật là một người xinh đẹp nha.

"Hì hì, ta đang an ủi đại ca ca kia."

"Thật sự a? Shin-chan thật là giỏi u." 

"Ha ha." Quay mặt sang chỗ khác, gãi đầu một cái, cười ngượng ngùng: "Ta không tốt như vậy rồi."

"Ha ha, vậy thì Shin-chan an ủi điều gì đây?" Rinko hiếu kỳ nội dung câu chuyện.

"Hm... Chúng ta hãy cùng chạy về phía ánh hoàn hôn đi!" Sau đó, nhe hàm răng trắng, dựng thẳng lên ngón tay cái.

"... Không hiểu cho lắm... đó là cái gì?" 

"Tối hôm qua xem phim, phim tên là lão sư nhiệt huyết, chiếu đến tập Tây Xuyên Triết bị bệnh ung thư, rất khó chữa trị, hắn nản lòng thoái chí thì được lão sư an ủi và khuyên bảo." Shin bình tĩnh nói.

"..." Ngươi cư nhiên copy lời trong phim an ủi người ta sao.

---------Ta là đường phân cách thời gian---------

Buổi tối, Nana xuất hiện trước mặt Shin, ném cho hắn một đồng xu bằng bạc, mặt xu một chữ cũng không có, nhưng ánh sáng lộng lẫy hoa văn phức tạp.

"Sau đó có chuyện gì có thể thông qua đồng xu này gọi ta."

"Nha." Gật gù biểu thị biết rồi. Shin ngẩng mặt lên: "Ta lúc nào có thể đi trở về?"

"..." Mắt to trừng mắt nhỏ.

Nana duỗi ra ngón trỏ, chỉ về sau lưng Shin: "A! Siêu nhân Action!!"

"Ở đâu ở đâu?" Đứa nhỏ tội nghiệp bị lừa nào đó hướng sau lưng nhìn, lúc quay đầu lại, Nana đã không thấy.

Trong không khí, chỉ quanh quẩn giọng nói non nớt buồn buồn của Shin:

"Nana là tên lừa đảo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co