Pov Namjoon - Cô bạn gái nhiều đam mê
Anh có một cô bạn gái,
đầy ắp đam mê, và cũng… đầy ắp những pha khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực.
Em hay nói:
“Em không muốn làm công việc văn phòng nữa, em muốn mở quán cà phê nho nhỏ, có mùi bánh, có nhạc jazz, có ánh đèn vàng ấm áp, có góc đọc sách cho mèo ngủ.”
Nghe thì đẹp như một bài thơ.
Còn anh, dại dột mà tin.
Một buổi tối em ôm laptop, vẽ bản thiết kế quán bằng PowerPoint — sai tỉ lệ, lệch góc, mà em lại hớn hở như thể vừa khai sinh một thương hiệu toàn cầu.
Anh nhìn, khẽ cười, rồi hỏi:
“Em có chắc muốn làm không?”
Em gật mạnh, tóc bay tán loạn như một lời thề sống chết.
Anh nhìn ánh mắt đó, ánh mắt sáng như sao,
và… thôi, anh gật đầu.
Vì anh chẳng nỡ dập tắt đam mê của người mình thương.
Thế là anh bỏ vốn.
Em bỏ sức.
Và cả hai bắt đầu chuỗi ngày… vừa mơ mộng vừa mệt mỏi.
Anh làm việc ở công ty, xong lại chạy qua quán giúp em sơn tường.
Em đứng giữa đống bụi, tóc cột cao, cười tươi rói:
“Anh thấy không, sắp thành hình rồi đó!”
Mà thật ra, tường vẫn loang lổ, ghế vẫn chưa giao, cà phê thì chưa đặt được hạt nào về.
Nhưng em tin, còn anh thì tin vào cái niềm tin đó của em.
Ngày khai trương, trời mưa.
Khách chỉ có năm người — bố mẹ hai bên và anh.
Em bưng ly latte, cười trừ:
“Ít khách thì cũng ấm cúng mà, anh nhỉ?”
Anh cười, đưa tay lau vết sữa dính trên mũi em:
“Ừ, ấm thật.”
Tuần sau, doanh thu âm.
Tháng sau, em ngồi tính tiền nước mắt rơi, miệng vẫn cố đùa:
“Lãi đâu chẳng thấy, chắc chỉ lãi mỗi… anh.”
Anh thở dài, rồi lại ôm em vào lòng.
“Không sao. Em thích thì cứ làm tiếp đi.”
Anh biết, tình yêu không chỉ là nắm tay nhau đi giữa hoa,
mà còn là cùng nhau gồng gánh cả mớ hoá đơn, cả những ngày doanh thu bằng số 0.
Em là người mơ, anh là người lo.
Mà anh thì chẳng giận được,
vì chỉ cần thấy em vui, anh lại quên hết mệt nhọc.
Tối nào về nhà, anh cũng thấy em ngồi bên sổ tay, hí hoáy vẽ menu mới,
mặt lem chút bột, tóc vương mùi cà phê.
Anh đi qua, đặt tay lên vai em,
“Mai dậy sớm nhé, anh chở đi chọn thêm bánh.”
Em quay lại, cười rạng rỡ như đứa trẻ được quà.
Và anh nhận ra —
được thấy em theo đuổi ước mơ, dù nhỏ thôi,
cũng là một niềm vui của riêng anh.
Dù lãi chẳng thấy đâu.
Dù anh biết mai lại phải gồng tiếp.
Anh vẫn sẽ chống cằm nhìn em,
và nói bằng giọng dịu dàng nhất:
“Thôi, mở thêm tháng nữa đi, biết đâu lại thành công.”
Vì anh biết,
một ngày nào đó, có thể quán ấy vẫn đóng cửa,
nhưng niềm đam mê trong em —
và tình yêu trong anh —
thì vẫn sáng đèn, ấm áp như góc cà phê nhỏ mà em từng mơ. ☕💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co