Truyen3h.Co

Pov ive

bên em 2 - annyeongz

nV0757

sau hôm đó, cứ mỗi 3 giờ sáng an hữu trân lại lén lút mở cửa phòng, đặt đồ ăn tự làm trên bàn, bên cạnh lò vi sóng, vì sao à? vì trương nguyên ánh có cho an hữu trân vào đâu. cô nghĩ đơn giản, chỉ cần để đó rồi trương nguyên ánh sẽ nhờ ai đó hâm nóng lại, nhưng sai hoàn toàn. cứ thế 3 ngày liền, đồ ăn cô cất công dậy sớm để chuẩn bị đều bị vứt vào thùng rác, chẳng thương tiếc.

thật ra do bận bịu ở công ty nên an hữu trân cũng không biết chuyện này, là do một lần đến đây, thấy y tá đổ rác, theo bản năng nhìn theo nhưng chỉ thấy mấy hộp nhựa cùng thức ăn bên trong. lúc đó lòng cô như thắt lại, thế mấy nay trương nguyên ánh ăn gì? em ấy không đói à? lỡ lại đâm bệnh thì sao, em còn chưa khỏi mấy cái vết thương kia mà?

cô kéo y tá đó lại, dò hỏi.

"à cho tôi hỏi chút, bệnh nhân trong đó được phục vụ cơm bệnh viện ạ?"

"dạ không ạ, từ lúc cô đến đây cô gái đó không chịu ăn gì, mà cũng không báo người nhà để truyền dịch, tôi đang định báo cho bác sĩ đây ạ."

nữ y tá giải thích, sau đó định rời đi nhưng lại nói thêm.

"người nhà hỏi ý kiến bệnh nhân, sắp tới còn ca phẫu thuật nữa. không thể không ăn gì thế này hoài đâu, hại đến sức khoẻ lắm, huống chi bệnh nhân còn đang bị thương nặng. nếu cô ấy không chịu ăn, cô cứ thông báo với bác sĩ để truyền dịch ạ."

"vâng tôi cảm ơn."

an hữu trân gượng gạo, hơi cười cười, nhưng trong lòng lo lắng khôn xiết. nhìn bóng dáng vừa rời đi, cô lại não nề, em ấy sao thế này? chẳng chịu nghĩ cho bản thân gì cả, ăn một chút cũng không, truyền dịch cũng không chịu. không lẽ bây giờ chính cô phải bắt ép sao? trước giờ an hữu trân luôn đặt ý muốn của trương nguyên ánh lên hàng đầu, chưa bao giờ ngừng tôn trọng em, nhưng hôm nay chắc phải phá lệ rồi.

cũng đã 7 giờ tối, an hữu trân ngồi ghế, cô đơn, dù cả một hàng ghế dài nhưng cũng chỉ có mỗi bóng dáng và suy nghĩ đau buồn của cô. ai thấu đây?

cô lấy hết can đảm, gõ cửa.

"ai vậy?"

"chị...là chị." an hữu trân run run nói với thanh âm lo lắng, sợ sẽ lại bị đối xử tệ bạc.

sau đó bầu khí im lặng chiếm lấy hai con người, một trong phòng, đắp chăn ấm và nhìn ra cửa sổ, một ở ngoài, trời lạnh buốt nhưng đứng trước cửa chờ đợi câu trả lời của người bên trong.

"chị về đi."

đáp lại là tiếng nói lạnh ngắt của trương nguyên ánh, an hữu trân thất vọng nhưng không muốn bỏ cuộc. cô quỳ xuống trước cửa, cầu xin trương nguyên ánh nói chuyện với mình một chút, à không, là đang xin em hãy ăn một chút gì đó đi, cầu xin em thương bản thân em đi, chị cũng muốn thương em, nhưng em đâu cho phép.

"tôi không đói, tôi bảo chị về đi. đừng làm phiền tôi nữa."

rồi cuối cùng cũng lại là lời từ chối. sao an hữu trân có thể cố chấp tới vậy? cố chấp với người không yêu cô, cố chấp với người xem nhẹ sự quan tâm và sự hiện diện của cô. quỳ trước phòng và cầu khẩn, đau đớn đến mấy trương nguyên ánh cũng không thấu mà cũng chẳng thấy, ngu ngốc thật.

cô cảm thấy tủi thân, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, xuống má rồi rơi xuống đùi. dường như nó chẳng phải nước mắt, mà là máu của cô, những giọt máu đau khổ tuoin ra khi bị người mình yêu xua đuổi.

"em không ăn cũng được, trương nguyên ánh, truyền dịch đi, chị xin em."

cô kìm lại, cổ họng nghẹn chưa nói hết câu đã phải tắc nghẽn. cô chỉ muốn em không biết mình khóc, lấy tay chặn miệng nhưng vẫn không ngăn được vài tiếng sụt sịt nức nở lộ ra.

phái bên này, trương nguyên ánh vẫn bình thản nhưng lòng đầy nỗi ưu phiền, nằm ngửa nhìn trần nhà, bụng cồn cào vì đói và mắt nặng trĩu, sắp ngất mất rồi. rồi cuối cùng em nằm đó, nhắm mắt lại, không phải ngủ, mà là ngất đi, lặng lẽ, và cũng chẳng để lại câu trả lời nào cho an hữu trân.

sáng hôm sau, bị bắt buộc tỉnh dậy khỏi cơn mê trước những tia nắng sớm ngọt ngào, em lờ đờ đưa mắt nhìn quanh phòng. không còn cảm giác bụng trơ trọi, thay vào đó là cảm thấy cơ thể sảng khoái và khoẻ khoắn hơn. liếc nhẹ mắt qua trái, liền thấy cây sào treo túi dịch gì đó, còn dự phòng thêm hai ba cái treo bên cạnh. hèn gì khi tỉnh dậy, tay em lại vướng vướng.

nhưng em không vui, em chưa có câu trả lời mà, vậy là do an hữu trân tự quyết. em tức giận ngay, lúc trước chị ta luôn hỏi ý mình mà giờ lại tự ý như thế, em không quen, vô cùng khó chịu.

nhưng em không muốn quan tâm nữa, bây giờ em đã quá mệt mỏi. sắp phải lo tiền viện phí từ trước cộng với mấy tháng tới, rồi lại thêm ca phẫu thuật. em làm sao lo nổi đây? ai đến cứu em đi, yêu cầu gì em cũng sẽ làm, đừng để em cô đơn, em sợ, sợ lắm....

nhưng....còn an hữu trân bên cạnh em mà? chị ấy luôn sẵn sàng vì em mà? chỉ là em quá dư dả tình yêu từ chị ấy nên em coi nó là điều hiển nhiên. rồi em gặp chuyện, chị ấy rõ ràng đã báo trước, chị ấy giúp đỡ em. nhưng rồi chị ấy nhận lại được gì từ em? là những lời chửi mắng, những lần trút giận vô cớ của em sao? em tệ thật đấy.

sẽ không sao đâu. an hữu trân sẽ chẳng trách gì em đâu, vì chị ấy yêu em mà. đây không phải là ý nghĩ của em, mà đó là điều luôn tồn tại, và sẽ mãi mãi tồn tại.

lại đúng 7 giờ tối, an hữu trân lại có mặt, trước cửa phòng em. nhưng không cho em biết cô đến, cô chỉ ngồi trước cửa, thẫn thờ nhìn bức tường và cửa sổ bên cạnh, vì đây là phòng cuối dãy hành lang, là ngõ cụt. đúng cụt luôn đó.

an hữu trân cứ ngồi đó, đến đêm, vì cô sợ em sẽ cần gì đó nhưng không thể tự mình làm, vết thương em còn nặng lắm, đã thế chân tay còn bị gãy, nghe thôi mà thấy lo rồi. do đó cứ mỗi lần tan làm, an hữu trân sẽ liền tắm rửa và ăn tối, sau đó một mạch đến bệnh viện.

hôm đó, chẳng hiểu sao cô chẳng ngủ được, cũng đã khuya lắm rồi, khoảng 12 giờ hơn. đầu lại len lỏi ý nghĩ kỳ lạ, rồi cô bước đến, ngồi dựa lưng vào cửa phòng em. bệnh nhân ở tầng này đều đã đi ngủ, các y tá bác sĩ cũng trở về phòng nghỉ hay trực đêm gì đó. trong hành lang tối vắng, âm thanh nhỏ nhẹ thì thào phát ra từ dãy ghế cuối.

cô cứ tâm sự, cứ nói như có người lắng nghe, nhưng chẳng có ai, là cô tự nói chuyện một mình.

"nguyên ánh nè, em tệ ghê luôn đó, cứ để chị lo hoài, còn làm chị buồn nữa, nhiều lúc chị khóc luôn đó, mà em có biết đâu. em còn vô tâm nữa, chẳng bao giờ nghe lời chị, em còn nhỏ lắm, không hiểu người đời như thế nào đâu. sao em không tự lo cho bản thân em vậy, ăn một tí để đỡ đói thôi cũng không chịu, bướng thật sự. ghét em thật đó, mà thương em cũng thật đó...."

an hữu trân cho rằng trương nguyên ánh không chịu nghe lời mình, cứ muốn tự ý, mặc dù biết không nên động vào cuộc sống cá nhân nhưng cô yêu em mà, chỉ muốn cho em những điều tốt nhất. cô cười khổ, tự buông lỏng mà nói ra câu nói nửa thật nửa đùa.

"cứ thế này, trương nguyên ánh của chị mà không có chị thì sẽ ra sao đây hả?"

an hữu trân vừa nói khoé mắt vừa đỏ lên, rồi lại rơi lệ. nhưng cô không giấu, khóc sướt mướt, vì nghĩ rằng trương nguyên ánh đã ngủ rồi. em ấy sẽ không biết đâu, cứ thế mà cô nức nở trong đêm. dạo này an hữu trân cứ căng thẳng lo âu, thành ra khóc hoài, dường như ngày nào cũng khóc. mà nguyên nhân chính thì chắc ai cũng biết.

trương nguyên ánh vẫn giữ im lặng trong màn đêm tối, nhìn sao trên trời qua cửa sổ, mắt long lanh hơn. em cảm nhận được từng giọt nước mắt của chị mặc dù không thấy, nó đau đến thấu tâm can, xuyên thủng tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co