Đau.
trong cuộc tình, ai yêu nhiều hơn là thua
đúng vậy, Woojin thua em rồi
: mệt thế, hở tí là dỗi
(?) : giờ em phải về à? buồn thế, nhớ em chết đi được
: ừm, muộn rồi, anh ngủ ngon ná
(?) : mai gặp nhau nữa đi, anh yêu em lắm!
: em cũng thế
em chào tạm biệt "bạn trai" rồi về nhà, vừa mở cửa ra Woojin đang ngồi trên sofa chờ em
: gì đây ?
🌽 : chia tay đi, anh mệt rồi
: sao ?
🌽 : em cứ-
em đi đến, ngồi lên lòng Woojin
: em vẫn yêu anh nhất mà, yêu chết đi được
🌽 : vcl tư tưởng đéo gì đây? anh không đùa nữa đâu, xuống khỏi người anh!
: ái chà, khóc rồi mà vẫn mạnh miệng gớm
em lau nước mắt cho Woojin rồi thơm má anh một cái
🌽 : đừng có thơm anh khi có mùi thằng khác
: không đâu, nhớ anh lắm rồi
rồi xong, gãy luôn, lại yêu tiếp luôn
: Woojinnnn bế em
🌽 : ra ăn sáng thôi, đừng có nũng
nói vậy thôi anh vẫn tiến tới bế em ra tận bàn ăn
em là vậy đấy, lâu lâu chán thì liền đi tìm thằng khác yêu đương, rồi lại quay về với anh
mà, em chưa từng nói yêu ai ngoài Woojin cả, mấy thằng khác nói yêu em chỉ "cũng" riêng anh là ngoại lệ
🌽 : em vẫn nhắn tin với thằng kia à?
: hong, em block rùi mà
🌽 : đừng có nói dối anh
: hì
anh cũng chả biết phải như nào với em, yêu em thì vẫn còn nhiều lắm, nhưng anh đã chuẩn bị cho việc xa em rồi..
từ hôm đấy, Woojin không cười với em nữa.
còn em thì vẫn theo tính cũ, đi chơi với thằng khác, nhưng lần này khác rồi, Woojin không còn chờ, không còn gọi, không còn nhắn nữa, điều đấy khiến em rất bực dọc
: WOOJIN
🌽 : hửm?
anh đang ngồi trên sofa, mắt không thèm nhìn em một cái, vẫn ngồi gõ điện thoại
em khẽ nhíu mày, nhắn tin mà còn cười cười?
em đi lại, giật lấy điện thoại Woojin, anh cáu, lần đầu anh cáu với em
🌽 : trả điện thoại anh đây
: không, anh nhắn tin với ai rồi?
Woojin khẽ thở dài, vuốt mái tóc ra sau, buông 1 câu rất nhẹ
🌽 : chia tay đi, anh mệt thật rồi
nói rồi anh lấy điện thoại trên bàn tay đang cứng đờ của em, bước qua rồi đóng sầm cửa
em ngỡ ngàng, đứng im tại chỗ khoảng 30 phút mới nổi cáu
: đéo gì?dám nói chia tay mình?
đang định quen tay đập phá đồ, nhưng chợt nhớ ra Woojin không thích điều đấy, anh ghét nhà bừa bộn (dù chính anh bừa bộn nhưng mà kệ đi)
em chạy vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh vào người, khoảng 2 tiếng sau mới bình tĩnh lại, đi ra nhà vẫn trống không.
: dám giận mình lâu vậy sao..?
em lầm bầm trong miệng, được rồi, đi tìm thì đi tìm
em nhíu mày, cơn điên lại tới, lần này thật sự không chịu nổi nữa mà lỡ đạp thùng rác bên đường, rác văng tứ tung, trùng hợp sao có bác đổ rác đang đứng đấy, em phải xin lỗi và chấp nhận dọn lại cùng bác
tay thì dọn, mồm thì lầm bầm nói Woojin, dám bỏ em sao?
ngước lên, anh và cô gái nào đó đứng bên đường bên kia, cô gái mặc váy trắng tay cầm hoa hồng đỏ rực mỉm cười tao nhã, Woojin đứng quay lưng về phía em, bờ vai ấm áp cùng mái tóc vàng quen thuộc
em lại nổi điên
đang định chạy đến thì Ryul từ đâu chui ra xách cổ em lên như xách chó
: BỎ TAO XUỐNG THẰNG CHẾT TIỆT
🥔 : cút đi cho bạn tao còn có người yêu
: gì cơ?
🥔 : m dây dưa với thằng khác, làm Woojin buồn, nó không bỏ mày thì gì?
: tao-
🥔 : bỏ nó đi, tội nó, tránh xa em tao ra
nói rồi Ryul bỏ em xuống, bỏ đi
: ???? được lắm, xem ai lì hơn
em quay lại dọn nốt rác, vừa càu nhàu vừa dọn làm bác đổ rác không nhịn được mà hỏi, vậy là em đã có bạn tâm sự mới
🧤 : mà bác nói này cháu đừng giận nha
: dạ?
🧤: cháu sai bỏ mẹ lên được ý
: ?
từ hôm đấy Woojin không về nhà nữa thật, em thật sự suy nghĩ là mình sai rồi, nhưng mà nhìn anh với cô gái hôm trước trông hợp nhau vãi
: t tiêu rồi
: t mất người bạn trai đáng yêu rồi
em không nhịn được, nhắn cho Woojin, nhưng mà nhận ra đã bị chặn rồi.
trùng hợp thế đéo nào mẹ em cùng lúc đấy nhắn cho em
em nhíu mày, đến lúc rồi à?nhưng mà còn Woojin..
vậy gặp lần cuối vậy, em nhớ Woojin lắm rồi.
Ryul và Louis đã cảnh báo em, giờ còn mỗi một người là có thể nhờ được thôi
Ohyul bên kia điện thoại khẽ nhíu mày, lần đầu Ohyul thấy con nhóc này dùng giọng điệu năn nỉ tha thiết, quay sang bên cạnh, Woojin đang cùng Louis và Ryul chơi minecraft cười đùa vui vẻ, Ohyul cũng chả muốn giúp đâu nhưng mà trực giác bảo Ohyul phải nói cho Woojin biết
🍣 : này, anh bảo
🌽: dạ?
Ohyul đưa đoạn tin nhắn cho anh xem, Woojin liền từ chối
🌽 : anh từ chối đi, nếu thấy phiền thì cứ chặn luôn cũng được
rồi Woojin quay ra chơi tiếp, Ohyul thì khỏi nói, công chúa đã nói vậy thì nghe theo thôi
em không thấy Ohyul nhắn lại là biết Woojin không chịu rồi, thôi vậy, do em mà
có gì em sẽ chúc phúc cho Woojin
ngày này cũng tới, mẹ đón em sang nước ngoài liên hôn với thiếu gia họ Baek, dù em khó chịu muốn chết nhưng vì gia đình em vẫn phải làm thôi
em nhắn cho anh mấy dòng cuối, vì mẹ em sẽ đập điện thoại đi, thay số điện thoại mới cho em, cứ mỗi lần đổi nước là mẹ sẽ làm vậy, em cũng chả còn cách nào khác
từ sau hôm em nhắn cho Ohyul, thấy không có động tĩnh gì nữa Woojin lại bắt đầu thấy lo lắng, bảo muốn về xem thử, dù Louis và Ryul cản lại nhưng cũng không được
mở cửa nhà ra, đồ vẫn còn đó, nhưng lại không thấy em đâu, anh mở điện thoại lên gọi thì không tồn tại số điện thoại, mở đoạn chat block ra mới thấy tin nhắn của em từ 3 tháng trước
🌽 : ngốc ạ..
vậy là theo đúng kế hoạch, em về đính hôn với thiếu gia họ Baek, mất đi một người con trai dịu dàng, chiều chuộng em
Woojin tìm được bạn gái mới, bỏ đi được một gánh nặng đời anh lúc nào cũng nổi nóng lăng nhăng ích kỉ nhưng lại ôm hôn, nói yêu anh.
đời này, mình bỏ lỡ nhau.
—————————-
t sắp thi cấp 3 r niệm cho t với 🥰🥰😔❤️❤️😎😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co