Hết Yêu.
Anh ơi?Anh không còn yêu em như trước nữa rồi.
: em chỉ hỏi thôi, anh đi chơi với chị đấy đúng không?
🍣 : em phiền quá, sao cứ làm quá lên thế?
: em chỉ cần anh trả lời-
🍣 : nói nhiều quá, anh bảo rồi là bạn anh mà?
: ... được thôi bạn anh
🍣 : uh, anh hôm nay anh luyện tập mệt rồi, anh đi tắm đây
nói rồi Ohyul liền bỏ đi vào phòng tắm, nhanh chóng có tiếng nước chảy róc rách bên trong
được rồi, em cũng chả biết từ bao giờ Ohyul lại trở thành như vậy?trước anh luôn lắng nghe, nhẹ nhàng bao nhiêu, bây giờ lại vì một người "bạn" trở thành người mất kiên nhẫn, khó hiểu đến vậy
dĩ nhiên, em cũng đâu có ngu, chả có bạn nào mà lại vì nhau như thế cả.
Ohyul tắm xong ra ngoài thì không thấy em nữa, liền buông một câu "thật phiền phức" rồi mặc quần áo, mua đồ ăn ra công viên ngồi ăn cùng với người "bạn" của mình.
em ngồi ở circle k, nhấp từng ngụm bia soju vào miệng, từng giọt chạm vào môi đều trở nên nóng bỏng và khó thở.
: điên mất, nên buông anh ấy chưa?
: nhưng mà yêu anh ấy chết mất thôi
: sao anh ấy lại thay đổi?
: ...
trong đầu tràn 1 đống suy nghĩ, mắt thì lại bắt gặp cảnh người yêu mình khoác vai con gái khác.
: aiz, điên mất thôi
em nốc nốt chai rượu rồi về nhà, dọn hết quần áo, mọi đồ của em trong căn nhà này rồi bắt xe ra khách sạn trung tâm thành phố ở
thật ra em muốn dứt khoát luôn, nhưng mà nay có men trong người rồi nên không muốn làm phiền hai người kia
: ĐIÊN MẤT THÔI
hét 1 hơi em nằm nghĩ lại, cơ mà mai vẫn phải lên trường, mà lên trường thì vẫn gặp, gặp cảnh Ohyul tay trong tay với người con gái khác, em không chịu nổi
cuối cùng là em nằm nghĩ cả đêm, suy nghĩ nhiều cảnh tượng rồi khóc suốt đêm. sáng ra mắt sưng vù, không có tâm trạng đi học gì hết..
HanLim
Louis vừa đến trường cùng với Woojin, gặp em mà tưởng gặp con đéo nào từ bãi rác lên không ấy
🐘 : DM, ai vậy ?
🌽 : đi không nhìn à?đụng trúng bọn tao rồi-
: dm, dám mắng ai vậy hả..?
nghe giọng em Louis với Woojin mới biết, cơ mà vẫn phải đứng đơ vài giây mới nghe ra, tại giọng qua khóc khàn hết mẹ rồi còn đâu
em kể chuyện hôm qua cho Woojin và Louis nghe
🌽 : adu má anh tao đẳng cấp vậy
🐘 : em lần đầu thấy ảnh tồi với ai đó
🐘 : hay chị là người đặc biệt ta?
🌽 : m im đi nói vậy nó ảo tưởng đó
: câm hết cho t..
: quá buồn rồi, không còn gì buồn hơn nữa..
🌽 : trông m tàn vl, t với Louis còn giật mình khi thấy m mà
🌽 : đéo nhận ra
em cũng không biết sao, là người yêu cái đẹp, sống vì tiền, trước khi yêu Ohyul, em không quan tâm đến bất cứ việc gì ngoài học, danh tiếng, tiền tài còn lại đều không quan trọng
là anh đến sưởi ấm em, là anh chủ động, là anh, tất cả đều là Ohyul dạy em cách yêu cách dịu dàng
giờ anh bỏ em đi rồi.
🌽 : nhìn m thấy ghê, phải t t cũng cho cút
: ?
🐘 : ê, hay chị cho ổng cút đi
: gì?
🐘 : thật mà, cho ổng hối hận, kệ mẹ ổng
: nhìn t giống nỡ làm vậy không?
🌽 : nó ngu lắm mày, nói không nghe đâu
🌽 : thôi kệ mày, bướng thì cho chừa
: câm mồm ledmbwsonsvw
🐘 : kìa, lại điên loạn rồi kìa
🌽 : kệ mẹ nó đi, t bảo rồi mà ngu cho chết
... đúng là ngu thật
Woojin và Louis vừa đi khỏi, tay em đột nhiên có một lực mạnh nắm chặt
🍣 : dm điên mất thôi
🍣 : em trốn đi đâu vậy hả?
: đau em, bỏ tay ra
vốn tưởng Ohyul vì lo lắng cho em mà sốt sắng đến vậy, ai ngờ ảnh vội vì em đi rồi ảnh không biết thuốc để ở hộp nào, vì "bạn" ảnh hôm qua đi chơi công viên với ảnh xong bị ngã hơi trầy ở chân á
: địt cụ..
🍣 : gì?em nói gì? hộp thuốc để ở đâu?
: kệ tủ, dưới tivi
: bỏ tay ra, đau
em hất tay Ohyul ra, dm đau chết mẹ em rồi
🍣 : ờ ờ, cảm ơn
🍣 : mà tự nhiên qua em bỏ đi đâu vậy-
Ohyul chưa nói xong, em đã đi mất tăm rồi
mở cửa sân thượng, lại là mùi khói thuốc quen thuộc đấy. mỗi lần không vui, em đều lên sân thượng hóng gió, đánh tí guitar để giải toả
: lại hút thuốc nữa hả trời ..?
lầm bầm trong miệng thôi mà ai ngờ lại bị nghe thấy rồi
🥔 : sao? cho hút tí, sân thượng của m à?
: đã ai nói gì
🥔 : lại đàn à, nay đánh bài gì thế?
: không phải việc m
🥔 : ối, thất tình à?
: CÂM MIỆNG
🥔 : ái chà, ngu thế
Ryul cười to, không chút che dấu, làm em xấu hổ chết mẹ rồi. trước giờ đã có ai từ chối em, người theo đuổi em chưa từng hết, vậy mà lại bị thất tình, không cười thì không đúng
: m thôi chưa?
🥔 : ủa buồn cười mà?
: dm không
🥔 : lêu lêu bố thấy buồn cười
🥔 : ô, mà buồn đến mức khóc luôn à? giọng khàn thế cu
: không phải việc mày
🥔 : ờ ờ không phải việc t nhờ, eo ôi thằng này vô duyên thật đấy
: m bị hâm à ..?
cứ lần nào gặp là Ryul cũng trêu em như thế, đéo hiểu sao hai đứa nói chuyện lại hợp nhau ạ
vẫn xả stress như bình thường, trên đường về khách sạn, em chợt nhớ ra hôm qua nhắc bản thân là quên mẹ cái bàn chải yêu thích ở nhà của hai đứa nên nay phải quay lại lấy
: dm đang không muốn gặp..
: phiền ghê
Nhà
🍣 : em cũng biết về à?
: ài.. đang không muốn gặp mà
————————
ỦA DÀI VẬY ALO?
để ngoại lệ tiếp tới chương sau nhớ cm, pls đừng bỏ vì dài mah, i love u cac bby ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co