8.
Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy khi ánh nắng đã rọi qua rèm cửa, chiếu thẳng lên chiếc giường bừa bộn. Khắp người em ê ẩm như vừa bị xe cán qua-), đặc biệt là vùng eo mỏi nhừ đến mức không nhấc nổi lên. Vừa khẽ cựa quậy, một vòng tay to bản, săn chắc đã siết chặt eo em, kéo tuột em ngược trở lại vào lồng ngực ấm áp.
"Ưm...dậy sớm thế em bé? Nằm im tao ôm tí nữa nào..."
Giọng Soobin khàn khàn vì mới ngủ dậy, hắn dụi đầu vào hõm cổ Yeonjun, hít hà mùi hương quen thuộc một cách ngon lành. Yeonjun quay đầu lại, nhìn bản mặt ngái ngủ nhưng vẫn đẹp trai đến đáng ghét của gã chồng, liền giơ tay nhéo mạnh vào má hắn một cái rõ đau.
"Chuê Subin! Buông ra! Hôm qua em bảo nhẹ tay thôi mà em coi em có làm người ta ra nông nỗi này không?"
Soobin bị nhéo đau nhưng không hề bực mình, ngược lại còn cười hì hì, giữ lấy bàn tay đang làm loạn của em rồi hôn chụt một cái vào lòng bàn tay.
"Tại em ngon quá chứ bộ...Với lại hôm qua tao thắng trận mở màn mà, phải lĩnh thưởng cho xứng đáng chứ."
"Dồ lưu manh!"
Yeonjun mắng một câu, định với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường để xem mấy giờ thì đập vào mắt em là hàng trăm thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội. Kênh chat, Facebook, Instagram, Twitter...tất cả đều đang nổ tung. Cái tên "Choi Soobin", "Đội trưởng Choi", "Em bé của Soobin" đang chễm chệ trên top 1 trending toàn quốc.
Mặt Yeonjun lập tức tái mét. Em vội vàng mở một bài báo có tiêu đề to đùng:
"Đội trưởng Choi Soobin công khai người yêu ngay trên sóng phỏng vấn giải mùa hè, danh tính 'em bé' bí ẩn đang được săn lùng!"
Phía dưới phần bình luận, các fan và cộng đồng mạng đang nháo nhào, người thì khóc ròng vì thất tình, người thì đòi thám tử mạng tìm cho bằng được trang cá nhân của em.
"Subin...Subin ơi! Chếc rồi!"
Yeonjun hoảng hốt lay lay bả vai hắn.
"Giờ trên mạng loạn hết lên rồi kìa! Người ta đang lùng sục tìm em đó!"
Soobin liếc nhìn màn hình điện thoại, mặt không đổi sắc, thản nhiên như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Hắn giật lấy điện thoại của em, ném sang một bên rồi áp hai lòng bàn tay vào má em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngoan, mặc kệ họ đi. Tìm làm sao được mà sợ? Tao khóa hết tài khoản mạng xã hội cá nhân của em từ tối qua rồi, ảnh chụp chung của hai đứa tao cũng để chế độ riêng tư hết. Nghĩ tao ngốc à mà để họ làm phiền em?"
Đúng lúc đó, điện thoại của Soobin đổ chuông dồn dập. Màn hình hiện lên hai chữ: "Quản lý". Hắn thở dài, bấm loa ngoài rồi áp lên tai.Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào thét như sắp sập nhà của anh quản lý:
"CHOI SOOBIN! Cậu có còn coi cái câu lạc bộ này ra gì không hả? Cậu có biết từ tối qua đến giờ điện thoại của tôi suýt cháy máy vì phóng viên không? Giám đốc đang đòi gặp cậu đấy! Cậu tính giải thích sao về cái ''em bé'' của cậu đây?!"
Soobin lấy tay ngoáy ngoáy tai, giọng điệu vô cùng thản nhiên, lạnh nhạt.
"Thì em bảo rồi đó, em có người yêu rồi. Em muốn đánh nhanh thắng nhanh để về bế em ấy đi ăn tối. Có gì sai đâu anh? Ban quản lý cấm tuyển thủ yêu đương từ bao giờ thế?"
"Cậu...cậu...cậu có biết cậu là tuyển thủ có lượng fan girl đông nhất giải không hả? Công khai thế này rồi ảnh hưởng đến hình tượng, rồi lỡ người ta tìm ra danh tính cậu ấy rồi công kích thì sao?!"
Giọng anh quản lý từ giận dữ chuyển sang bất lực.Ánh mắt Soobin chợt tối sầm lại, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp và đầy tính đe dọa, khác hẳn vẻ cợt nhả lúc nãy.
"Thử động vào em ấy xem? Đứa nào dám bén mảng đến gần nhà em, hoặc ho he nửa lời xúc phạm trên mạng, em dùng tiền kiện cho sập tiệm thì thôi. Việc của em là đánh giải và mang cúp về cho CLB, còn việc bảo vệ người yêu là bổn phận của em. Anh bảo với giám đốc, tí nữa em lên ký giấy phạt vì phát ngôn bừa bãi là được chứ gì? Thế nhé, em đang bận chăm nóc nhà."
Tút...tút...tút...
Soobin thẳng tay dập máy, không thèm để ý xem đầu dây bên kia đang tức điên đến mức nào. Hắn quay sang nhìn Yeonjun, bắt gặp đôi mắt em đang long lanh, nhìn hắn vừa có chút lo lắng lại vừa ngập tràn sự sùng bái.
"Sao thế? Thấy chồng em ngầu quá nên mê rồi à?"
Soobin bật cười, cúi xuống cắn nhẹ vào đầu mũi em. Yeonjun vòng tay qua cổ hắn, rúc đầu vào lồng ngực vững chãi, khẽ thì thầm.
"Cảm ưn Subin...Nhưng mà em có làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em không đó?"
"Ngốc ạ."
Soobin siết chặt vòng tay, hôn lên đỉnh đầu em đầy trân trọng.
"Sự nghiệp của tao là vì em mà có. Không có em ở nhà làm chỗ dựa, tao lấy đâu ra động lực để thi đấu thăng hoa như thế? Từ giờ cứ đường đường chính chính mà làm Choi phu nhân đi, cả thế giới này cứ để tao lo."
Yeonjun mỉm cười ngọt ngào, cảm giác lo lắng ban nãy hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự an toàn và hạnh phúc tuyệt đối. Dù ngoài kia có bão giông thế nào, chỉ cần ở trong vòng tay của gã đội trưởng mỏ hỗn nhưng cuồng vợ này, em mãi mãi là "em bé" được cưng chiều nhất thế gian.
------------
blè blè flop qtqd nản nháa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co