Truyen3h.Co

[POV]•[On2eus]

Phong thư

_h2han_

"Anh ơi, em muốn đi ngắm cực quang".

"Ừm, chúng ta sẽ đến đó".

.

"Anh ơi, em muốn đi ngắm hoa anh đào nở".

"Ừm, vậy đi thôi".

.

"Anh ơi, em muốn ngắm hoàng hôn trên biển".

"Anh sẽ sắp xếp".

.

"Anh ơi, em muốn leo núi ngắm bình minh".

"Được, mai chúng ta đi".

Người con trai trước mặt dịu dàng xoa đầu cậu, đôi mắt ấm áp bao trọn lấy cả người cậu. Choi Wooje gật đầu, quay người nhìn hoàng hôn sau lưng. Cậu nhìn mặt trời dần lặng xuống sau dải núi cho đến khi ánh nắng tắt dần.

Sáng hôm sau, hai người chuẩn bị tươm tất rồi lái xe đến địa điểm đã chọn trước. Ngọn núi nằm phía ngoại ô thành phố, ngọn núi không quá cao nhưng cũng không thể gọi là thấp, vẫn đủ để ngắm được mặt trời ló dạng một cách đẹp nhất.

"Đi thôi".

Moon Hyeonjoon nắm lấy tay cậu đi về phía ngọn núi. Bước chân đều trên từng bậc thang, quan cảnh càng lên cao lại càng mới lạ. Nhìn quanh tứ phía là những cảnh sắc hoàn toàn khác nhau. Choi Wooje thích thú cười khúc khích. Moon Hyeonjoon đi bên cạnh chỉ nhìn cậu, chỉ nhìn Choi Wooje như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc. Đi được thêm một quãng, cậu bắt đầu mè nheo.

"Anh ơi, em đi không nổi nữa rồi".

"Lên đây anh cõng".

Moon Hyeonjoon không nói nhiều, nhanh chân bước lên hai bước, quay lưng về phía cậu, khuỵu một gối xuống. Cậu cười hí hửng rồi leo lên lưng anh. Cả hai lại tiếp tục đi, đi gần đến đỉnh núi thì gặp một nhóm người cũng đang leo núi để ngắm bình minh. Thế là nhập hội cười nói suốt quãng đường còn lại.

Chân đặt lên đỉnh núi, mây trắng lượn lờ xung quanh, mặt trời cũng vừa lúc ló dạng. Tia nắng đầu tiên chiếu xuống hắt vào gương mặt bầu bĩnh của cậu, Choi Wooje phấn khích kéo anh đến gần rào chắn để ngắm mặt trời. Moon Hyeonjoon để mặc cậu kéo đi, đến khi đứng ổn định rồi anh mới cúi người chỉnh lại áo khoác cho cậu.

"Đừng để bị lạnh".

Cậu cong mắt cười cười nhìn anh. Sau đó hít sâu một hơi hét lớn về phía khoảng không phía trước.

"Ngày mới tốt lành nhé".

Tiếng hét vọng về làm cậu cười khúc khích, khi quay đầu bắt gặp Moon Hyeonjoon đang giơ máy ảnh muốn chụp mình liền giật lấy máy ảnh từ tay anh.

"Không được chụp".

Anh nhìn cậu rồi gật đầu, lấy máy ảnh từ tay cậu bỏ vào túi. Sau đó nắm lấy tay cậu tiếp tục ngắm bình minh lên.

"Hyeonjoon ơi, em yêu anh. Yêu anh nhất trên đời luôn".

Moon Hyeonjoon khựng lại, ánh mắt anh dịu dàng, chứa chang nhiều nỗi niềm khó gọi tên.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Wooje à".

Anh ôm lấy người cậu, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.

.

"Anh ơi".

"Anh đây".

" Em muốn đến trường cũ của chúng ta quá, đến nơi chúng ta lần đầu gặp nhau".

"Được, đợi em khỏe lại chúng ta cùng đi".

"...".

Choi Wooje im lặng không trả lời, Moon Hyeonjoon cũng không nói gì thêm. Hai người nhìn nhau, rồi cậu quay mặt đi trước như trốn tránh. Anh bước đến, kéo chăn kĩ lưỡng đắp cho cậu, cúi người đặt cái hôn phớt lên trán cậu.

"Nghỉ ngơi nhé".

.

"Anh ơi, em đau quá". Choi Wooje nắm chặt lấy tay anh, cả người như có hàng ngàn con kiến cắn lấy, châm chích đến mức đau đớn.

"Ráng chịu một chút, có anh ở đây rồi".

Moon Hyeonjoon ngồi bên giường bệnh, tay phải nắm chặt lấy tay cậu. Anh nhìn cậu đã ngủ say, tay trái đưa lên vuốt nhẹ lấy gương mặt đã gầy đi. Ánh mắt anh u tối đầy phiền muộn, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Đừng bỏ anh".

.

Lá cây bên ngoài đã chuyển sang vàng cam và rơi lả tả chỉ để lại mấy cành cây trơ trụi. Căn phòng bệnh vẫn có một người ngày ngày túc trực bên trong. Cậu trai tươi cười tràn đầy năng lượng vẫn còn đó nhưng đôi mắt đã mang theo đầy sự mệt mỏi. Dáng người vốn tròn trĩnh cũng đã gầy đi ít nhiều. Dù điều trị đã lâu nhưng căn bệnh vẫn không có tiến triển khả quan.

Một ngày đẹp trời, chào đón ngày mới là tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Choi Wooje nằm trên giường bệnh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.

"Anh ơi".

"Anh đây".

"Hôm nay trời đẹp quá, em sẽ còn nhìn thấy được trời đẹp như vậy bao nhiêu lần nữa nhỉ?".

"Em sẽ không sao". Anh đáp.

Cậu hít sâu một hơi, khóe môi cong lên thành nụ cười, nụ cười có phần chua chát vào gượng gạo.

"Anh đừng như vậy, cơ thể em thế nào, em là người rõ nhất".

Cậu đưa tay ra, ý bảo anh lại gần. Moon Hyeonjoon nghe theo, ngồi xuống cạnh cậu.

"Đừng nói về chuyện này nữa nhé?". Anh thì thào.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, khẽ gật đầu. Tay cậu nắm lấy tay anh đan vào nhau, đôi mắt long lanh nước, khóe môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ. Moon Hyeonjoon nhìn cậu, nhìn cậu thật lâu. Anh dang tay ôm lấy người cậu, tay xoa nhẹ tấm lưng của cậu.

.

Mùa thu năm ấy, cậu mất.

Trong đám tang, gia đình, bạn bè khóc thương. Chỉ riêng Moon Hyeonjoon ngồi một góc nhìn di ảnh của cậu, anh không khóc, cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi đó đợi đến khi cậu được mang đi. Thiếu niên như mặt trời nhỏ đã rời đi, bỏ anh lại.

Mùa thu năm ấy, dưới gốc xoài ở trường cũ. Moon Hyeonjoon ngồi xổm bên góc cây đào lên được một chiếc hộp sắt. Bên trong có một phong thư và hai chiếc nhẫn bạc. Phong thư còn rất mới, chỉ mới được đặt cách đây không lâu.

[Hyeonjoon ơi,

Anh ơi, có lẽ anh sẽ không còn được nghe em gọi như vậy nữa rồi.

Em thật sự không muốn viết bức thư này đâu, nhưng không viết thì lại không được. Em muốn nói với Hyeonjoon là khi ở bên anh, em rất vui. Cuộc sống của em khi có anh thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc như nào thì em không biết diễn tả ra sao nhưng thật sự khiến em không thể quên.

Hyeonjoon rất tốt, em muốn ở bên Hyeonjoon cả đời nhưng không thể, điều đó khiến em rất buồn. Nhìn những gì anh làm cho em là em lại không kiềm được bản thân. Khi thấy em bệnh, mọi người bảo là anh vô cảm nên mới không có nước mắt. Nhưng em biết, anh có khóc mà, chỉ là không khóc trước mặt em và mọi người thôi.

Đời này như vậy đối với em đã là tuyệt vời lắm rồi. Em chỉ muốn nói một điều thôi.

Anh ơi, đừng cố chấp với em nhé?

Anh hãy quên em đi, đừng nhớ tới em nữa. Anh phải tìm được một người sống hết quãng đời còn lại thật hạnh phúc, có như vậy thì em mới an tâm được. Em không muốn người mình yêu phải cô đơn suốt phần đời còn lại vì em đâu.

Em biết anh nghĩ gì đó.

Nhưng thật sự, hãy quên em đi. Em không muốn vì em mà anh phải buồn.

Phải thật vui vẻ, hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại, sống cho cả phần em nữa nhé, Hyeonjoon của em.

Kí tên

Wooje của anh]



Moon Hyeonjoon nhìn bức thư trong tay, anh mỉm cười. Vuốt ve mép bức thư, anh ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh bên trên. Đôi mắt anh đã ầng ậng nước, rồi từng giọt lăn dài xuống.

"Wooje à".

"Anh không quên em được. Từ lúc nhìn thấy em, là đời này anh chỉ có mình em thôi. Không phải em thì không là ai cả".

"Không thể sống cùng người khác như ước nguyện của em, nhưng anh vẫn sẽ sống tiếp, sống cả phần đời dang dở của em".

"Nhưng em cũng ác thật, biết trước sẽ rời đi nên đến một bức ảnh cũng không muốn anh chụp". Anh quở trách.

Moon Hyeonjoon tự đeo cho mình chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út. Đặt phong thư cùng chiếc nhẫn còn lại vào hộp sắt, ôm chiếc hộp ra về.

______

Ai cho tui chút động lực để viết tiếp con fic đi T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co