Truyen3h.Co

[POV]•[On2eus]

Sân bóng

_h2han_

Sân bóng rổ trong công viên hôm nay thật náo nhiệt, hai nhóm nam sinh từ hai trường khác nhau đang xảy ra chút mâu thuẫn. Thật ra cũng chẳng có gì, khi nhóm nam sinh kia đang chơi trong sân, thì bọn này đến. Bọn này cũng chẳng giở giọng dành sân gì, chỉ là trong lúc chờ đợi mồm hơi to lỡ chê bên kia vài câu, bên kia nghe được liền tự ái, rồi hai bên bắt đầu gây gổ. Lời qua tiếng lại một hồi không có hồi kết, tại mạnh mồm ai người nấy nói nên có nghe được gì đâu. Thế là cậu bạn bên kia liền kéo đội trưởng của mình ra thị uy.

" Đội trưởng, mày mau nói gì đó đi. Bọn họ tưởng bọn họ là ai mà chê chúng ta chứ".

Choi Wooje đang đứng nghe điện thoại phía dưới bất ngờ bị kéo lên đứng chắn trước đám người. Mặc dù cũng đéo biết mình phải làm, nhưng cũng rất ngông nghênh nhấn tắt cuộc gọi rồi nhét điện thoại vào túi, hai tay theo đó cũng đút vào túi quần đứng thẳng dậy, ngước khuôn mặt vênh váo của mình lên:


Bọn này thấy bên kia lấy đội trưởng ra mặt thì cũng quay dáo dác tìm đội trưởng của mình, quay một hồi mới thấy tên đội trưởng tòn ten đi dô, lập tức kéo cho trồi lên đứng trước mặt đội kia. Moon Hyeonjoon vừa vào tới, lơ ngơ chẳng biết cái giống gì liền quay sang hỏi nhỏ. Nghe được tình hình thì thật là muốn quay ra đập đầu từng đứa. Nhưng mà, vì sĩ diện của cả đội cũng tỏ ra chút ngông cuồng. Ấy vậy mà vừa ngước lên muốn nói lại im ru, ngơ ngẩn nhìn con người trước mặt.

Còn Choi Wooje đang hùng hổ vênh cái mặt lên thì thấy bên kia kéo ra một người cao to hơn, cơ bắp hơn cũng có chút rén mà hơi rụt cổ lại, khe khẽ nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng. Nhưng cũng là vì sĩ diện, nên vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Ráng ngước mặt lên trừng mắt với người kia.

Moon Hyeonjoon thấy vậy cũng nhếch mép nhìn xuống, giọng nói trầm khàn vang lên. Ánh mắt anh híp lại nhìn thẳng vào mắt người thấp hơn mình nửa cái đầu.

" Muốn sao?".

Choi Wooje vừa nghe được hai chữ từ thanh âm kia lập tức cụp cái pha xuống, hai cánh môi run run mím lại, hai tay trong túi quần bóp chặt. Choi Wooje này chỉ được cái mồm thôi, xin lỗi các anh em. Em chui người về sau, chạy lại ôm cái balo của mình rồi chạy đi. Đám bạn học ngơ ngác nhìn em, một cậu bạn học kêu lên.

" Đội trưởng?".

" Xin lỗi, mẹ tao gọi về gấp. Tạm biệt".

Đám bạn học như chết lặng, bọn này cũng ba chấm chẳng hiểu gì cứ ngơ ngơ nhìn Choi Wooje chạy đi. Đám bạn học của em giờ đây chỉ muốn kiếm cái quần trùm vào thôi, bình thường thấy ngông lắm mà, cái gì cũng nói được mà, sao hôm nay kì vậy, bộ sợ à? Ôi thần linh ơi, ngại quá đi mất. Cả đám muốn khóc ròng trong lòng thì nghe người đội trưởng bên kia nói.

" Các cậu là học sinh trường H đúng chứ? Thật sự xin lỗi, là đám này không đúng trước, tôi không quản được tụi nó".

" À, hả?".

Đám người lơ ngơ chẳng hiểu gì, sao thái độ khác hồi nảy dữ vậy? Nhưng mà người ta nhận sai rồi thì cũng đỡ mất mặt một chút, à chỉ có đội trưởng Choi Wooje là mất mặt thôi.

Thấy đám người cứ liếc liếc nghi ngờ, Moon Hyeonjoon liền cười cười.

" Khi nảy giỡn thôi".

Đám người liền gật đầu. Moon Hyeonjoon liếc nhìn mấy thằng trong đội mình, bọn họ liền bật công tắc cười xòa.

" Xin lỗi, khi nảy là lỡ lời. Khi nào rảnh thì mình giao lưu một trận như làm quen. Chúng tôi ở trường T. Hê hê".

Thế là rắc rối cũng được giải quyết, hai bên cười nói vui vẻ qua lại vài câu. Học sinh trường H tạm biệt nhường sân cho rồi đi về vì cũng chơi lâu rồi. Thấy họ sắp đi, Moon Hyeonjoon băn khoăn một chút rồi mở miệng hỏi.

" À, cậu bạn khi nảy tên gì vậy?".

" Hả? Đội trưởng của chúng tôi á? Choi Wooje".

Moon Hyeonjoon gật đầu rồi cảm ơn. Khi đám người vừa đi liền có một cánh tay khoác qua vai anh, giọng điệu mang đầy tính đùa cợt.

" Hỏi tên người ta luôn, bộ phái rồi à? Nhìn cũng dễ thương á".

Moon Hyeonjoon liếc qua nhìn, sau đó đưa tay thút vào bụng hắn một cái.

" Ừ, thích đó".

" Nhưng mà, chuyện đó không quan trọng ngay lúc này".

" Không quan trọng?". Lee Minhyung ôm bụng, nghiêng đầu khó hiểu, thích là phải nhích liền chứ.

" Tao phải xử mày trước, có mày ở đây mà vẫn để tụi nó gây loạn được, mày có phải đội phó không vậy?". Hyeonjoon gằn từng chữ trong miệng.

" Thì lâu lâu cũng phải để tụi nó trải nghiệm chút mùi đời, và sự vùi dập của xã hội chứ". Lee Minhyung nhún vai, lắc đầu.

" Ừ, nếm trải chút mùi đời. Để tao nói lại với anh họ mày cho mày biết thế nào là chút mùi đời. Và thằng bồ của mày đang là quản lí của đội để cho mày biết thế nào là sự vùi dập của xã hội". Hyeonjoon nhướn mày nhìn hắn.

" Ê, nha".

Lee Minhyung lập tức đứng thẳng người, nắm lấy hai vai thằng bạn. Moon Hyeonjoon chẳng quan tâm, quay đầu sang đám kia, giọng dứt khoát, to rõ.

" Thằng nào khi nảy không quản được cái mồm mình tự giác chạy mười vòng sân".

Đám người đang rôm rả tâng bóng đằng kia, vừa nghe lệnh lập tức buông bóng ra chạy. Làm được đội trưởng của đội đâu phải đùa đâu, sợ quéo đấy, lạng quạng bị out khỏi thi đấu.

.

.

.

" Choi Wooje, anh nghe chiến tích của em rồi đấy".

" Sao ạ? Chiến tích gì?". Choi Wooje hai mắt chớp chớp ngước lên nhìn người anh của mình.

" Chiến không lại liền chuồng, mất mặt không?".

" Anh Wangho! Đừng nói vậy mà. Anh không hiểu đâu, cậu ta to như vậy sao em đấu lại được chứ. Với lại mấy người bên đội kia, người nào người nấy như con voi, còn mấy người đội ta như mấy que củi ấy. Sao địch lại, em chỉ có võ mồm thôi". Choi Wooje mè nheo ôm lấy cái gối tựa.

" Rồi rồi, do bên kia to. Thế bên kia trường nào?".

" Hừm, nghe mấy đứa kia kể lại, hình như giới thiệu là trường T í".

Em vuốt vuốt cằm nhớ nhớ lại chuyện mấy đứa kia vừa kể khi sáng, Wangho ngạc nhiên mở to hai mắt. Em chẳng hiểu sao anh lại ngạc nhiên vậy nữa.

" Có gì đâu mà ngạc nhiên vậy, cũng chỉ là cái trường nào đó trong thành phố thôi mà". Wooje dẩu dẩu môi nói.

" Cái trường không có gì, cái người trong trỏng mới có gì". Wangho cười cười.

" Người gì?".

" Người anh đang nhắn tin tìm hiểu, hôm nay ảnh mời anh gặp mặt nè. Anh dắt em đi cùng". Wangho tươi tắn nhìn vào điện thoại.

" Mắc gì em đi cùng anh". Wooje nhăn mày.

" Tại anh ngại í".

" Em không đi đâu". Em dứt khoát từ chối.

" Hot choco một tuần, bữa ăn hôm nay em thoải mái gọi". Wangho nhướn mày.

" Wangwang phải dắt bé theo chứ". Wooje sáp lại đu tay anh.

Han Wangho chỉ cười nhếch mép, cái đồ dễ bị dụ.

.

.

.

" Anh Sanghyeok, rốt cuộc tại sao em phải đi cùng anh vậy?".

Moon Hyeonjoon khó hiểu ngồi trong quán. Tại sao thay vì có thể làm bài tập hoặc chơi bóng, thì anh lại phải ngồi ở đây để chuẩn bị xem phim tình cảm thế. Moon Hyeonjoon thật sự rất muốn gào thét.

" Giúp đỡ anh xíu đi, gặp ẻm một mình anh ngại".

" Anh cũng biết ngại á, thế dẫn theo em thì không ngại à?".

" Nhưng sao lại là em, thằng Minhyung đâu? Nó em họ anh mà". Moon Hyeonjoon chọt chọt muỗng vào ly cafe vừa được mang ra.

" Nó với Minseok đi chơi rồi, anh không kêu được, mà có kêu chắc gì nó đã đi". Lee Sanghyeok rất bình thản trả lời.

À, hóa ra em cũng chỉ là để bị lợi dụng à. Nhưng thôi không sao, vẫn lời được bữa ăn free, ráng ăn nhiều thêm một chút mới được.

Ngồi đợi một lúc cũng thấy có người đến, một bóng nhỏ mảnh khảnh, và một bóng lớn hơi tròn.

À, hình như cái bóng lớn hơi quen quen thì phải. Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào người đang đi theo sau kia, khóe môi anh bắt đầu hơi nhếch lên. Trùng hợp quá, đang tìm luôn.

.

.

.

Choi Wooje ụt ịt lết theo sau Han Wangho, đang thầm rủa lựa cái giờ gì mà làm mất giấc ngủ vàng của em. Han Wangho thì đang tay bắt mặt mừng đằng trước, còn em thì đằng sau hai mắt muốn díu lại. Ơi ời ơi, muốn ăn không nổi luôn. Chào hỏi một câu lấy lệ, rồi ngồi xuống vào bàn mặc kệ hai người kia cười nói bên kia. Hai mắt em muốn dính chặt vào nhau, lờ đờ nhìn mấy món ăn đang được dọn lên bàn, cũng xem như là có được chút sức sống. Han Wangho đưa tới cho em một dĩa cơm chiên, em đón nhận rồi xúc từng thìa ăn mặc kệ sự đời, Wangho đưa đến thứ gì thì em ăn thứ đó. Choi Wooje thật sự chẳng nhận ra được sự hiện diện của người ngồi đối diện kia, và cả cái ánh mắt đang nhìn em chằm chằm ấy.

Choi Wooje sau khi nạp đủ năng lượng no nê thì cơn buồn ngủ cũng ngày càng ập đến dữ dội hơn, trong lòng đang thầm than, hai người này nói gì mà nói lắm thế, cũng gần hai tiếng rồi mà vẫn còn nói hăng say. Buồn ngủ quá đi mất, phải chuồng về ngủ thôi. Em còn chưa kịp mở miệng thì đã có người nói trước.

" Cũng hơi trễ rồi, em còn có việc phải đi trước. Em xin phép".

Bấy giờ em mới để ý đến người nọ, giơ đôi mắt lim dim của mình lên nhìn, hai mắt em mở to ngạc nhiên, miệng há hốc không nói nên lời. Han Wangho ngồi bên cạnh gật đầu, Lee Sanghyeok cũng dặn dò đôi ba câu.

" Bảo mấy thằng nhóc đó tập luyện cho nghiêm túc, đừng để chúng nó kiếm chuyện với người khác nữa".

" Vâng, vậy em đi trước".

Choi Wooje trân trân nhìn người kia, gương mặt em bí xị, đỏ đỏ hồng hồng, môi cũng hơi bĩu ra. Moon Hyeonjoon đứng lên cúi chào rồi liếc mắt nhìn Wooje cười cười, quay người bước ra khỏi quán.

Khi Hyeonjoon đã đi khuất bóng, Choi Wooje gục xuống bàn vò vò đầu mình, nhục quá Choi Wooje ơi, không gì nhục nhã hơn khi nảy. Hôm qua mà bớt chút ngông là hôm nay không xấu hổ rồi, không chịu, không chịu đâu, còn bị nhìn đểu nữa, híc.

Thấy em đột nhiên gục xuống bàn lắc lắc đầu liên tục, Wangho khó hiểu quay sang hỏi.

" Sao đó, Wooje?".

" Anh Wangho... hức...".

Wooje hai mắt rưng rưng, mũi cũng hồng đỏ hít hít trông thấy thương. Han Wangho liếc nhìn thằng em mình mà đéo biết có chuyện gì, ai chọc mày hả em? Ai chọc mày thì mày múc nó luôn đi. Phá hỏng không khí dễ sợ luôn á. Thằng nhóc này. Trong lòng nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt thì vẫn hỏi han em.

" Ai dám ghẹo cục dàng của anh?".

Thấy Wooje không trả lời mà cứ mếu máo thì cậu chỉ biết thở dài. Thằng này lâu lâu lại giở chứng mà. Lee Sanghyeok ngồi cạnh đó cũng có để ý, suy nghĩ chút rồi hỏi.

" Em biết thằng Hyeonjoon hả, Wooje?".

Wooje đánh mắt qua nhìn.

" Thằng khi nảy vừa rời đi ấy".

Nghe Sanghyeok hỏi, Wooje chỉ cúi mặt. Han Wangho như biết hiểu được gì đó, liên kết lại rồi cậu bật cười ha hả. 

" Wooje, đừng nói thằng nhóc hôm qua là Moon Hyeonjoon kia nhá?".

Wooje quay sang rồi lại cúi đầu. Đột nhiên Wangho đặt tay lên vai em vỗ vài cái.

" Chạy là đúng rồi đó, thằng nhóc đó tam đẳng huyền đai, mày mà ở lại thì chắc thành bột nhão mất thôi em ạ".

"...".

.

.

.

Choi Wooje sau giờ học thì đi đến công viên như mọi khi, lấy vài cái xúc xích cho lũ chó mèo hoang ăn xong thì khởi động đôi chút. Bắt đầu tâng bóng chạy vòng vòng sân, thấy đã có cảm giác nơi cổ tay thì bắt đầu ném rổ. Cứ ném, cứ lượn, cứ vào rổ rồi lại tiếp tục ném. Chạy một lúc mồ hôi cũng đã thấm ướt lưng áo, ngồi xuống nền đất nghỉ ngơi. Hôm nay công viên chẳng có ai, đám bạn cũng bận đi học thêm đủ thứ nên chẳng ai có thể tập cùng em. Mệt quá em ngã hẳn lưng xuống nền đất, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió thổi qua. Nhắm mắt cảm nhận là vậy, nhưng em lại chẳng cảm nhận được có người đang tiến lại gần phía em. Người nọ đã tiến lại gần, khẽ ngồi xổm nhìn em cười. Sau đó lại đưa chai nước còn bốc hơi lạnh lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của em.

" A...".

Choi Wooje giật mình bật người dậy, mở to hai mắt nhìn người nọ. Moon Hyeonjoon chỉ nhìn em cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh, mở nắp chai nước vừa nảy đưa cho em, em nhìn nhìn rồi cũng nhận lấy. Sau đó lại mở nắp một chai khác nốc cạn, quay sang liếc nhìn em.

" Choi Wooje đúng chứ?".

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, nhướn mày, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười. Choi Wooje bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không thoải mái, đánh mặt đi chỗ khác rồi đưa chai nước lên uống mấy ngụm. Vị mật đào mát lạnh truyền xuống cuống họng trôi tuột xuống dạ dày tạo nên cảm giác thật sảng khoái. Đóng nắp lại, quay sang nhìn người kia.

" Hôm qua là mẹ gọi về gấp thật chứ không phải tôi sợ đâu".

Moon Hyeonjoon hai mắt hơi hé to rồi chớp chớp mắt, miệng cũng bặm lại, sau đó bờ vai hơi run run, đôi mắt cong cong ý cười.

" Ừm, biết rồi".

" Biết rồi sao còn kiếm tôi nữa?". 

Choi Wooje nhìn anh, Moon Hyeonjoon lại cười. Cười gì mà cười lắm thế, bộ buồn cười lắm à?

" Bộ, tôi chỉ có thể kiếm cậu vì chuyện đó thôi sao?".

Nói chuyện gì mà nghe như nam chính ngôn tình vậy? Anh là nam chính rồi thì tôi là gì? Nam phụ hay là phản diện đây?

Nói chứ Choi Wooje này cũng đọc nhiều truyện nhé, Choi Wooje này sẽ miễn nhiễm nhé. Choi Wooje này chỉ có thể làm nam chính thôi, nam chính của cuộc đời mình chứ không phải nam phụ làm nền cho người ta.

" Chứ không phải chuyện hôm qua thì chuyện gì, tôi với cậu thì có chuyện gì chứ. Học chung trường không, quen biết cũng không thì có chuyện gì để nói".

" Thì bởi vì không quen nên tôi đến làm quen nè".

" Làm quen tôi sao? Không cho đâu". Wooje nhếch môi, khoanh hai tay nhìn anh.

" Sao lại không cho? Tôi đã làm gì sai đâu chứ".

" Vậy tôi phải về đi ngủ thôi, trong mơ chắc vẫn có thể làm quen được với cậu nhỉ?". Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt hơi híp lại, khóe môi cong cong.

" Kể cả trong mơ cũng không được, không phải ai muốn mơ thấy tôi cũng được đâu nhé. Phải có sự cho phép của tôi cơ".

Moon Hyeonjoon bật cười lớn khi nhìn vào gương mặt kiêu ngạo của em, không kiềm được mà đưa tay lên xoa mái đầu bông xù của em vài cái. Choi Wooje ngơ ngác nhìn anh, sau đó gạt cái tay đó ra.

" Làm gì đó, rửa tay chưa mà đụng vào đầu người khác".

Aaaaaaaaa, cái con vịt kênh kiệu này, thật là...

.

.

.

Ngày hôm sau, vẫn khung giờ đó, Choi Wooje đang đứng khởi động tại chỗ thì có một bàn tay đưa tới xoa đầu mình. Em quay ra sau định chửi thì Moon Hyeonjoon đã chặn họng em trước.

" Đã rửa tay sạch rồi".

"...".

Anh xoa thêm vài cái nữa rồi rút tay lại. Cười cười rồi ném balo của mình xuống bên cạnh balo của em. Đi đến bên cạnh em cũng bắt đầu khởi động, thấy em cứ đứng nhìn mình thì mỉm cười quay sang.

" Khởi động đi chứ".

Đã bảo tôi không muốn làm nam phụ đâu mà.

Choi Wooje cũng tiếp tục khởi động, cả hai bắt đầu tâng bóng. Cũng được một lúc thì Moon Hyeonjoon ngỏ ý.

" Đấu thử chút không?".

" Đấu thì đấu, sợ gì".

Moon Hyeonjoon cười cười, ném bóng cho em, ý muốn nhường em tấn công trước. Choi Wooje nhận được bóng cũng bắt đầu vào thế, chuẩn bị tấn công. Cả hai cứ người tiến người thủ, vòng qua vòng lại, cuối cùng Hyeonjoon dành được bóng rồi ném vào rổ, ghi được một điểm. Moon Hyeonjoon thấy gương mặt hơi xìu xìu của em thì buồn cười, thanh âm trầm ấm vang lên.

" Không tệ nha".

" Tất nhiên rồi, là đội trưởng thì đâu thể cùi được".

Choi Wooje vênh váo hất mặt lên, Moon Hyeonjoon lại không kiềm được mà lần nữa đưa tay lên xoa đầu em.

Choi Wooje lại nhìn anh, đầu tôi là cái nhà vệ sinh công cộng hay gì mà muốn sờ thì sờ, muốn đụng thì đụng vậy?

.

.

.

" Dạo này thấy kĩ năng lên hẳn ha".

Han Wangho đi tới đặt lên bàn ly nước, sau đó ngồi dựa xuống chiếc ghế bên cạnh. Choi Wooje đang lết dài trên ghế sofa, bộ dạng lười biếng chảy thây.

" Đương nhiên, đội trưởng đội bóng rổ của trường H mà lị. Quản lí thấy anh đây thế nào".

Wooje cười cười, nhếch mép.

" Mày anh ai? Mày tin tao kêu thằng Geonwoo kẹp cổ mày không, em?".

" Em xin lỗi thưa công chúa".

Wooje liền cúp đuôi lại ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn uống nước. Thấy đồng hồ điểm ba giờ chiều liền vác balo lên vai bước đi.

" Đi đâu đấy? Thấy dạo này cứ đến ba giờ là mày chạy đi à, bộ vong theo ám à?".

" Anh nói gì nghe đáng sợ vậy? Em sợ đó". 

"Chỉ là đi tập bóng thôi mà".

Choi Wooje nói xong liền đóng cửa cái rầm bỏ lại mình Wangho trong phòng, anh hớp ngụm trà đen.

" Bình thường lười biếng, toàn trốn đi khi đội luyện tập không, mà giờ bảo đi tập á, nói chuyện gì nghe thực tế hơn được không?".

.

.

.

Choi Wooje hí ha hí hửng chạy tới công viên như mọi ngày, thấy đã có người đợi sẵn thì khóe môi giương cao lên, sau đó kiềm lại, giữ vẻ mặt bình thản như mọi ngày đi lại gần.

" Tới sớm thế?".

Moon Hyeonjoon nghe giọng em thì ngước mắt khỏi điện thoại. Choi Wooje nhìn vào điện thoại anh, là một cô gái nào đó, nữ chính bắt đầu xuất hiện rồi à? Choi Wooje chuẩn bị chuyển sang làm nền rồi ư, không thích đâu nha. Moon Hyeonjoon tắt điện thoại rồi nhét vào balo.

" Bạn gái à?". Wooje vu vơ hỏi, bắt đầu khởi động.

" Bạn gái gì?". Hyeonjoon khó hiểu quay sang.

" Trong ảnh hồi nảy". Wooje làm như mình không quan tâm, chỉ vô tình hỏi đến thôi.

" Bạn gái gì chứ, chỉ là một bức ảnh trên mạng vô tình lướt trúng thôi chứ có biết là ai đâu". Anh cũng bắt đầu khởi động toàn thân.

" Ồ". Tôi không tin đâu, chắc chắn là bạn gái anh, nữ chính xuất hiện rồi, nam phụ như tôi sợ làm phản diện lắm. Mặc dù tôi láo nhưng tôi không thích matcha, đắng ngắc.

.

.

.

Choi Wooje luyện tập một lúc thì thở khì khì gục xuống nằm dài trên sân bóng, em lắc đầu vài cái để hất đi mấy giọt mồ hôi vươn trên tóc, rồi lại lấy ống tay áo lên dụi qua dụi lại lau mồ hôi trên mặt.

" Yếu thế? Mới có vậy mà mồ hôi cỡ đó rồi".

" Cậu là con trâu, nhưng tôi là con người, tôi biết mệt. Bình thường cường độ tập của tôi không cao như này đâu".

" Hầu như đều trốn luyện tập mà".

Giọng nói từ phía ngoài sân cất lên, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje quay ra nhìn, là Han Wangho. Cậu tay đút túi quần, tay cầm hộp sữa đưa lên miệng, đang nhàn nhã từng bước lại gần.

" Bảo sao lại chăm vậy, hóa ra là có người chờ à".

Han Wangho cúi xuống nhìn em, khóe môi hơi cong lên. Choi Wooje chống người ngồi dậy, né người ra một chút, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau.

" Chờ gì chứ, em lúc nào mà chẳng tập ở đây. Chỉ là anh chọn mấy giờ tập cho đội làm em buồn ngủ nên mới trốn đi thôi".

" À ha".

Han Wangho liếc liếc, môi hơi giật giật muốn chửi. Sau đó quay mặt đi nhìn người còn lại, Moon Hyeonjoon đang dùng khăn lau mồ hôi nhìn hai người. Hai thằng nhóc này... cũng được đó chứ?

" Vô tình đi ngang, thôi không làm phiền hai đứa nữa".

Wangho quay người bước đi, phất phất tay tạm biệt. Moon Hyeonjoon thấy cậu đã rời thì đi lại đưa cho em chai nước, em rất tự nhiên mà nhận lấy. Mở nắp nốc vài hơi rồi quăng trả lại cho anh. Moon Hyeonjoon chẳng hiểu sao em lại giận rồi, anh có làm gì đâu chứ?

" Tôi làm gì cậu giận à?".

" Giận gì? Tại sao tôi phải giận cậu chứ? Tôi đâu có lí do".

" Đấy thấy chưa, cậu đang giận tôi. Nói đi, cậu giận tôi vì chuyện gì?".

" Tôi đã bảo là không có giận mà. Cậu phiền quá đấy".

Choi Wooje nổi quạu hét lên, đứng dậy cầm lấy balo của mình, rời đi. Moon Hyeoonjoon chẳng hiểu gì, sao lại giận chứ, mình làm gì sai đâu.

.

.

.

" Sao trễ thế này còn chưa về nữa?".

Moon Hyeonjoon nghe tiếng nói thì quay lại, thấy không phải là người mình đang chờ thì hơi thất vọng. Lee Sanghyeok thấy phản ứng của anh thì cũng chẳng biểu hiện gì. Thấy Moon Hyeonjoon im lặng, Sanghyeok mới lấy trong balo mình ra một cái khăn, ném vào người anh, thấy anh cứ nhìn anh ta mới chậm rãi nói.

" Wangho bảo là Wooje nhờ trả dùm, hôm bữa vô tình gom về luôn".

" Sao cậu ấy không trực tiếp tới trả em?".

" Sao tao biết".

Lee Sanghyeok thấy anh cứ sầu đời thì đi đến cạnh ghế đá ngồi xuống.

" Mày chọc cậu nhóc đó cái gì à?". 

" Chọc gì chứ, em nào dám chọc".

" Chứ sao giận rồi?".

" Em cũng không biết nữa, cái gì em cũng cẩn thận mà. Còn chưa kịp ngỏ lời cái chạy đi mất rồi".

Moon Hyeonjoon buồn thỉu buồn thiu ngồi một góc ôm cái khăn, sờ sờ rồi đưa lên mũi ngửi thử, quả nhiên em giặt sạch rồi. Nhìn thằng đàn em mình quá chán đời, Lee Sanghyeok không nhịn được chép miệng một cái.

" Xài chiêu đi, mối quan hệ trước giờ đâu, có gì moi hết ra mà dùng".

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn, như được khai sáng gì đó liền cong môi cười.

" Quả nhiên là con cáo già này đỉnh".

" Mày đang chửi đại ca mày à?".

.

.

.

" Này, bình thường không phải tụi bây đi học thêm sao? Sao hôm nay phải một hai nhất quyết kéo tao đi vậy?".

Choi Wooje sau giờ học định thưởng cho mình một ly hot choco vì phải trải qua cực hình bốn tiết toán. Ấy vậy mà, chuông vừa reo, đám bạn của em như vũ bão kéo em ra sân bóng của công viên, lại còn rất phấn khích nữa chứ. 

" Nay đi giao lưu một chút, người ta đã nhiệt tình ngỏ ý mời rồi, sao mà nỡ từ chối được".

Choi Wooje thật ngán ngẫm, lững thững để đám bạn kéo đi. Đi một lúc, em mới hỏi.

" Mà trường nào đấy?".

" Trường T kế bên".

Choi Wooje nghe thì dừng bước chân lại không bước tiếp nữa, đám bạn học xoay ra nhìn.

" Tao không đấu nữa, tụi bây đấu đi".

" Sao vậy được, mày là đội trưởng của đội mà. Với lại, cũng đến sân rồi còn đâu".

Choi Wooje ngẩng đầu nhìn lên, mắt đã thấy đám người trường T đang ngồi đợi, bọn họ nói cười vui vẻ trên ghế đá bên kia. Và, thấy Moon Hyeonjoon đang đưa mắt nhìn về bên này, đang nhìn thẳng vào người em. Hừ, đã tới rồi sao mà chạy được nữa, không sợ, dô đánh vào đầu Moon Hyeonjoon luôn.

Choi Wooje hùng hổ bước vào, người ngập tràn khí thế. Đám bạn thấy em quay ngoắc thái độ thì khó hiểu nhìn nhau, thằng này điên à, sau đó cũng theo sau cậu đi vào.

Hai đám người tay bắt mặt mừng, vui vẻ cười nói với nhau mấy câu. Bọn họ thì cười ha hả bên kia, còn Choi Wooje thì xụ mặt bên này. Em thở dài lôi điện thoại ra nhắn vài câu với Han Wangho trong khi đợi đám người kia nói chuyện xong. Trong lúc chờ phản hồi từ cậu, em ngước mắt lên nhìn xung quanh thì vô tình bắt gặp ánh nhìn của Moon Hyeonjoon đang chăm chú dõi theo mình, thấy vậy em liền lái ánh mắt mình về màn hình điện thoại, không để tâm người kia nữa.

.

.

.

Sau một hồi nói chuyện, trận đấu cũng bắt đầu. Hai bên gần như ngang tài ngang sức, thời gian trôi qua, hiệp đấu kết thúc, tỉ số ngang bằng, kết quả là hòa nhau. Sau khi chơi một trận thỏa thích, hai bên lại cười đùa rộn rả. Choi Wooje thì chạy một hồi mồ hôi đã bịn rịn khắp người, em thở hồng hộc đi đến ngồi trên ghế. Đang cúi đầu, một chai nước được đưa về phía em. Choi Wooje ngước mắt lên nhìn, là Moon Hyeonjoon. Anh lại một lần nữa dúi chai nước vào tay em, Choi Wooje chẳng còn cách nào ngoài nhận lấy. Anh ngồi xuống cạnh em.

" Cảm ơn".

Thấy đám người đã lục tục rời đi, Moon Hyeonjoo một lúc lâu sau mới mở lời.

" Sao hổm nay cậu không đến đây thế?".

" Bận".

" Vậy tại sao cậu lại tránh tôi?". Giọng anh hơi trầm khàn, có phần hơi buồn.

" Tôi đâu có tránh cậu".

Cả hai lại im lặng, lâu lâu lại gật đầu chào với đám người kia. Khi trong công viên chỉ còn lại hai người, Moon Hyeonjoon mới một lần nữa cất lời.

" Choi Wooje, tôi thích cậu".

Choi Wooje đang trầm ngâm nhìn chai nước trong tay, nghe anh nói thì giật mình nhìn lên, thấy anh đang mỉm cười nhìn mình. Em ngơ ngẩn chẳng biết phải làm gì. Thấy em không trả lời, Moon Hyeonjoon lần nữa lập lại.

" Tôi thích cậu, Wooje à".

Choi Wooje nghe lần nữa, khóe môi tự động nâng lên mà chẳng kiềm xuống được. Em muốn quay mặt đi liền bị tay anh giữ lại, giọng anh trầm ấm lại vang lên.

" Đừng quay mặt đi mà".

" Wooje làm bạn trai tôi nhé?". Moon Hyeonjoon mỉm cười nhìn em.

" Hơ, bạn trai của tôi phải do tôi lựa chứ. Tiêu chuẩn của tôi cao lắm, ít ai có thể đạt được". Em nhếch môi, hất mặt mình lên.

" Vậy, Wooje có thể nào vì tôi mà giảm tiêu chuẩn xuống chút được không?".

Moon Hyeonjoon nở nụ cười thật nhẹ nhàng, ánh mắt như lấy lòng mà nhìn em, trong đôi mắt ấy chỉ có em. Choi Wooje như chìm sâu vào đại dương nơi đáy mắt ấy, em cứ nhìn, cứ nhìn đến mất hồn, miệng không tự chủ được mà quở trách.

" Giảm cái gì chứ, cậu đã vượt xa tiêu chuẩn của tôi rồi".

Wooje nói xong mới biết mình lỡ lời vội bịt miệng lại. Moon Hyeonjoon nghe vậy thì càng cười tươi, anh cúi xuống hôn lên má em một cái nhẹ.

" Vậy Wooje sẽ làm bạn trai tôi nhé?".

Người yêu nhau ai lại đi hôn má. Choi Wooje ngước mắt nhìn thẳng, rướn người hôn một cái lên đôi môi kia, sau đó lại ôm lấy balo chạy đi.

" Mẹ đang gọi, phải về gấp".

Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng em chạy đi, chỉ biết cười một cách cưng chiều, đáng yêu quá.

___________

Vô tình xem được một video chơi bóng rổ bên Thái Lan thì phải? Mặc dù không hiểu nhưng thấy dễ thương quá nên nghĩ ra cái này. Deadline đang ngập đầu nhưng vẫn ráng viết cho hoàn chỉnh cái này, định viết ngắn thôi mà vẫn hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co