3.
Sau "vụ án hạ độc" đầy vô tri bằng viên C sủi vị cam, James phát hiện ra thái độ của Juhoon và Martin đối với anh có chút vi diệu. Họ không còn mở miệng ra là nói lời cay đắng với anh như trước, nhưng ánh mắt nhìn anh thì cứ như đang nhìn một sinh vật lạ bốn chân mới tiến hóa.
James chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì âm thanh "báo đời" của Hệ thống lại vang lên trong đầu, cắt đứt chuỗi ngày bình yên ngắn ngủi.
\Ting! Lịch trình chiều nay: Nhóm CORTIS có buổi tổng duyệt sân khấu cho ca khúc chủ đề mới. Đối tượng Keonho - cậu em út của nhóm sẽ có một phần nhảy solo Center rất quan trọng trước mặt các nhà đài.\
\Nhiệm vụ cốt truyện bắt buộc: Vì đố kị với hào quang của em út, ký chủ phải lén giấu giày diễn của Keonho đi để cậu ấy bị trễ giờ tổng duyệt, bêu xấu hình ảnh của Keonho trước mặt ban giám đốc.\
\Thời hạn: Trước 13 giờ chiều. Hình phạt thất bại: Giật điện 220V tê tái da gà trong 15 giây.\
James nghe xong liền méo mặt. Giấu giày người ta rồi bắt người ta đi chân đất lên sân khấu nhảy à? Ác độc thế này thì quá đáng thật sự! Nhưng sờ sờ vào gáy, nghĩ đến dòng điện giật tê người kia, James đành phải cắn răng đi làm.
12 giờ trưa, phòng thay đồ của ký túc xá vắng lặng do các thành viên khác đang tranh thủ ăn trưa ở phòng khách. James rón rén mò vào bên trong, mắt dáo dác tìm kiếm tủ đồ của Keonho.Vừa mở tủ ra, anh liền nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng cổ cao mà Keonho chuẩn bị mang đi diễn. Thế nhưng, khi cầm đôi giày lên, James bỗng khựng lại.
Phần đế của đôi giày này đã bị mòn vẹt một góc, thậm chí đường chỉ ở mũi giày còn đang có dấu hiệu bung ra do Keonho đã tập luyện với cường độ quá cao suốt mấy tháng qua. James là một người rất tinh ý. Anh nhìn đôi giày rách mà trong lòng thầm nghĩ.
"Đôi này mà mang lên sân khấu nhảy nhảy giật giật, lỡ nó rách bung ra rồi thằng bé chấn thương lật cổ chân thì sao? Mấy đứa em lạnh lùng này tuy hay mắng mình thật, nhưng tụi nó cũng đi làm cực khổ mà..."
Thế là, bản tính lương thiện và có chút bao đồng của James lại trỗi dậy. Anh quyết định giấu đôi giày rách đó đi thật. Nhưng thay vì để tủ đồ trống không, James liền chạy biến vào phòng mình, lục lọi trong đống tài sản của "James nguyên tác".
May mắn thay, anh tìm thấy một hộp giày hiệu phiên bản giới hạn, cũng màu trắng cổ cao, cùng size với Keonho nhưng chất liệu da và đế giày thì xịn hơn gấp trăm lần, vốn là đồ được nhãn hàng tài trợ riêng cho anh cả nhưng chưa bao giờ dùng tới. James hì hục ôm hộp giày mới tinh sang, đặt ngay ngắn vào vị trí cũ trong tủ của Keonho, còn đôi giày cũ thì anh ôm khư khư giấu nhẹm đi.
12 giờ 30 phút, tiếng bước chân rầm rập vang lên ở hành lang.
Keonho bực dọc mở tung cửa phòng thay đồ, theo sau là Seonghyeon đang cầm chai nước.
"Đôi giày diễn của em đâu rồi? Rõ ràng sáng nay em để ở đây mà!"
Keonho vừa tìm vừa càu nhàu, mặt mày xầm xì khó chịu. Đúng lúc đó, James từ góc phòng bước ra, hai tay khoanh lại trước ngực, cố gồng mình lên để làm gương mặt của một ông anh cả độc ác. Anh hếch cằm lên, cố hét thật to bằng chất giọng run run của mình.
"Tìm cái gì mà tìm! Khỏi tìm nữa! Chính tay anh mày đã giấu cái đôi giày rách rưới, cũ kỹ của chú mày đi rồi! Hahaha! Mau quỳ xuống cầu xin anh đi, không thì chiều nay chú mày bước lên sân khấu bằng niềm tin nhé!"
Keonho nghe tiếng quát thì quay phắt đầu lại, ánh mắt cậu em lạnh lùng thường ngày lập tức quét qua người James đầy tia lửa điện. Cậu tiến lại gần, định bụng sẽ nổi trận lôi đình với ông anh cả phiền phức này. Nhưng khi Keonho vừa giật lấy cái hộp giày trên tay James để kiểm tra, cậu nhóc liền khựng lại.
Bên trong hộp không phải đôi giày cũ của cậu, mà là một đôi giày hiệu mới toanh, lớp đệm khí bọc gót siêu êm mượt, trên thân giày còn có chữ ký của nhà thiết kế nổi tiếng. Đây là đôi giày bảo vệ cổ chân tốt nhất hiện nay mà Keonho đã thèm muốn từ lâu nhưng chưa săn được.
Keonho ngơ ngác nhìn đôi giày hiệu, rồi nhìn sang James. Lúc này, ông anh cả James đang đứng gồng mình đến mức đỏ cả tai, hai mắt láo liên nhìn xuống đất vì chột dạ, mồ hôi rịn ra trên trán. Anh thầm nghĩ.
'Chết rồi, thằng bé nhìn phát hiện ra giày mới rồi, có khi nào nó tưởng mình sỉ nhục nó nghèo không? Nó mà lao vào đấm mình chắc mình bay màu quá!'
Seonghyeon từ phía sau bước tới, liếc nhìn vào hộp giày rồi lại nhìn sang James, khóe môi cậu khẽ giật giật. Keonho hắng giọng, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị của một đứa em lạnh lùng-), nhưng vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào. Cậu ôm chặt hộp giày vào lòng, hừ lạnh một tiếng.
"Anh giấu đôi giày cũ của em đi, rồi bắt em phải mang đôi giày đắt tiền này để chịu ơn anh chứ gì? Anh cả...anh mưu mô vừa thôi nha!"
James tưởng Keonho giận thật, liền lí nhí run rẩy.
"Thì...thì anh giấu giày chú mày mà..."
"Được rồi, em sẽ mang đôi này!"
Keonho cắt ngang, xoay người đi thẳng ra cửa, nhưng bước đi có chút vội vã như để giấu đi nụ cười đang chực nảy nở trên môi.
"Coi như anh biết điều, sợ em bị chấn thương làm ảnh hưởng đến nhóm chứ gì. Lần sau muốn tặng thì cứ đưa thẳng, bày đặt làm trò giấu giày!"
Seonghyeon đi ngang qua James, bất ngờ vỗ nhẹ vào vai anh một cái làm James giật bắn mình. Cậu mỉm cười đầy ẩn ý.
"Anh James dạo này biết quan tâm em út theo kiểu ''phản diện'' quá ha? Để em xem chiều nay Keonho mang giày của anh nhảy có bốc hơn không nhé."
\Ting! Hệ thống ghi nhận ký chủ đã giấu giày của nhân vật chính thành công. Tuy nhiên, hiệu ứng độc ác hoàn toàn bị bóp méo thành hành vi...sủng em út ngầm.\
\Độ hảo cảm của Keonho đối với ký chủ: +15% (Trạng thái: Cảm động vì được tặng giày xịn, bớt cọc).\
\Độ hảo cảm của Seonghyeon đối với ký chủ: +5% (Trạng thái: Thấy anh cả dạo này vừa ngốc vừa đáng yêu).\
\Nhiệm vụ hoàn thành lỗi logic lần hai! Tặng ký chủ 50 điểm sinh mệnh. Hệ thống...trầm cảm nặng rồi.\
James đứng ngốc nghếch giữa phòng, hai tay ôm mặt gào thét trong lòng.
"Ủa? Tôi đang làm phản diện mà! Sao tụi nó lại tự suy diễn ra thành tôi quan tâm tụi nó vậy hả trời?!"
-------
mắk cừi qtqd-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co