9.
Sau phi vụ "ôm cứng gấu túi" làm Juhoon suýt nổ phổi, James được Martin bế bổng một mạch về tận ký túc xá. Suốt cả chặng đường đi, con cáo già phúc hắc kia cứ mỉm cười dịu dàng, chốc chốc lại siết nhẹ hông anh đầy ẩn ý làm James nổi hết cả da gà. Vừa được thả xuống giường, anh liền trùm chăn kín mít, lầm bầm tự thề với lòng sẽ không bao giờ bén mảng đến gần hai ông anh lớn nữa.
Thế nhưng, thế sự cuộc đời đâu có dễ dàng như thế, nhất là khi anh đang có một cái hệ thống mang tên "Tống Báo Đời".
\Ting! Chào buổi sáng ký chủ yêu dấu dấu iu. Chỉ số sinh mệnh hiện tại ổn định. Nhiệm vụ cốt truyện tiếp theo hướng về đối tượng Keonho - cậu út mỏ hỗn, giọng ca chính của nhóm CORTIS.\
James bật dậy như xác sống, mắt quầng thâm quát thầm.
"Lại cái gì nữa? Hai thằng anh tao còn chưa xử lý xong, giờ bắt tao đi chọc thằng út mỏ hỗn đó à? Nó mà mắng tao là tao khóc thiệt đó!"
\Nhiệm vụ bắt buộc: Trưa nay, Keonho sẽ luyện thanh một mình tại phòng tập hát. Vì đố kị với chất giọng thiên phú của em út, ký chủ phải xông vào phòng, thẳng thừng chê bai giọng hát của Keonho là ''kinh khủng, như đấm vào tai'' để làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy.\
\Thời hạn: Trước 13 giờ trưa. Phần thưởng: 80 điểm sinh mệnh. Hình phạt thất bại: Giật điện tê tái toàn thân, nấc cụt liên tục trong vòng 30 giây.\
James méo mặt.
Chê Keonho hát dở? Cả cái showbiz này ai mà không biết giọng hát của Keonho được ví như "báu vật quốc gia", cao vút, nội lực và đầy cảm xúc.
Bảo James đi chê cái giọng ca vàng ngọc đó khác nào tự vác đá đập vào chân mình. Nhưng nhìn cái đồng hồ đếm ngược đang nhảy số, James chỉ đành gạt nước mắt nước mũi, lết cái thân xác tội nghiệp đến phòng luyện thanh của công ty.
11 giờ 45 phút trưa.Qua khe cửa khép hờ của phòng luyện thanh, James nhìn thấy Keonho đang đứng trước giá nhạc, tai đeo tai nghe, một tay đặt lên ngực nghiêm túc ngân những nốt cao chót vót. Giọng hát mộc không qua chỉnh sửa của cậu nhóc hay đến mức James đứng ngoài cửa nghe mà da gà da vịt nổi lên rần rần, trong lòng thầm bái phục sát đất.
\Hệ thống đếm ngược: 5...4...3...Ký chủ mau lao vào thực hiện nét diễn đố kị, kiêu ngạo và độc ác! Quá giờ sẽ kích hoạt dòng điện!\
James rùng mình một cái, nghĩ đến cái mông tội nghiệp sắp bị giật điện là anh bất chấp tất cả. Anh dùng hai tay đẩy mạnh cửa bước vào, làm mặt hầm hố, khoanh tay trước ngực cố gồng cơ mặt lên cho thật vênh váo.
Rầm!
Keonho giật mình bỏ một bên tai nghe ra, nhìn thấy James bước vào liền nheo mắt, khuôn mặt điển trai lập tức bày ra vẻ đề phòng, lạnh lùng hừ một tiếng.
"Anh lại đến đây làm gì? Đừng nói là lại định giấu giày của em nữa nhé?"
James nuốt nước bọt cái ực, cố lấy giọng quát thật to để che giấu sự chột dạ trong lòng.
"Hừ! Anh mày đến đây để nói cho chú mày biết! Chú mày hát cái kiểu gì thế hả? Hát dở tệ! Kinh khủng! Như đấm vào tai người nghe ấy! Với cái giọng hát rác rưởi này mà đòi làm main vocal của CORTIS à? Đúng là trò hề! Ha...haha!"
Điệu cười phản diện của James vừa dứt, anh liền nhận ra bầu không khí trong phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đóng băng. Keonho đứng đờ người ra, đôi mắt to tròn nhìn trừng trừng vào James, bờ môi mím chặt lại, lồng ngực phập phồng như thể đang cố kiềm chế một ngọn lửa giận dữ.
Cậu út mỏ hỗn này bình thường có thể cãi tay đôi với bất kỳ ai, nhưng giọng hát là lòng tự trọng tối cao của cậu. Bị chính anh cả trong nhóm sỉ nhục thẳng mặt như vậy, hốc mắt Keonho bỗng chốc đỏ hoe vì uất ức. James nhìn thấy vành mắt Keonho đỏ lên, trong lòng lập tức hoảng loạn tột độ.
'Chết rồi! Mình làm thằng bé khóc rồi! Mình là đồ tồi, đồ độc ác!'
Sợ Keonho lao vào đấm mình, lại vừa cắn rứt lương tâm quá mức, James không kịp đợi hệ thống báo kết quả, liền xoay người chạy biến ra ngoài. Anh lao thẳng vào góc tối dưới chân cầu thang vắng người của công ty, ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, vừa khóc thút thít vừa lẩm bẩm đấm thùm thụp vào ngực mình.
"Huhuhu...mình là đồ khốn nạn mà...Thằng bé hát hay muốn chết, giọng như thiên thần mà bắt người ta đi chê...Giọng cao mượt mà thế kia mà bảo là rác rưởi, mồm mình độc địa quá...Keonho ơi anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, tại cái hệ thống báo đời bắt anh làm mà...Huhu, đau lòng quá đi mất..."
James vừa khóc vừa mắng bản thân, nước mắt ngắn nước mắt dài tèm nhem hết cả mặt mũi xinh đẹp, hoàn toàn zô tri không biết rằng...ngay phía sau bức tường cầu thang, có một bóng người cao lớn đã đứng đó từ lúc nào. Keonho ban đầu vì tức giận nên đã đuổi theo James để hỏi cho ra lẽ.
Ai ngờ vừa đi đến khúc quanh cầu thang, cậu liền nghe thấy tiếng khóc nức nở cùng lời thú tội "ngược ngạo" đầy zô tri của ông anh cả. Cơn giận đùng đùng của cậu út mỏ hỗn lập tức bay sạch bách trong vòng một nốt nhạc. Nhìn James đang thu lu một cục nhỏ xíu dưới chân cầu thang, khóc đến mức hai bờ vai gầy run lên bần bật, trong lòng Keonho bỗng chốc mềm nhũn ra, vừa buồn cười lại vừa xót xa không tả nổi.
'Hóa ra...anh ấy chê mình dở là vì bị ép buộc sao? Bản thân anh ấy thực ra thấy mình hát hay đến mức bật khóc à? Trời ơi, ông anh cả này sao lại ngốc nghếch và đáng yêu đến mức này chứ?!'
Keonho khẽ thở dài, bước xỏ tay vào túi quần, thong thả tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt James. Cậu lấy từ trong túi ra một gói kẹo dẻo vị dâu tây mà James thích nhất, bóc vỏ rồi trực tiếp nhét vào cái khuôn miệng đang thút thít kia.
James đang khóc bỗng thấy môi mình chạm phải thứ gì đó ngọt lịm, anh ngơ ngác mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Keonho đang nhìn mình với ánh mắt...tràn ngập sự dung túng và cưng chiều, hoàn toàn không có một chút lạnh lùng hằng ngày nào.
"Ăn đi rồi nín khóc."
Keonho hắng giọng, cố giữ tông giọng cằn nhằn nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
"Hát hay thế này mà có người lại nỡ chê là đấm vào tai. Lần sau có muốn khen em hát hay thì cứ nói thẳng, bày đặt trốn vào đây khóc nhè. Anh hai mươi tuổi đầu rồi chứ có phải con nít lên ba đâu mà mít ướt thế hả anh James?"
James ngậm viên kẹo dẻo vị dâu ngọt ngào trong miệng, hai mắt ngập nước chớp chớp nhìn Keonho đầy ngơ ngác.
'Ủa? Kịch bản mỏ hỗn tổn thương lòng tự trọng đâu rồi? Sao tự nhiên lại được cho ăn kẹo thế này?!'
\Ting...Toàn bộ hệ thống thần kinh của đối tượng Keonho đã bị sự zô tri của ký chủ đánh gục hoàn toàn. Cốt truyện phản diện chính thức chìm nghỉm dưới chân cầu thang.\
\Tặng ký chủ 80 điểm sinh mệnh. Độ hảo cảm của Keonho đối với ký chủ: +25% (Trạng thái: Muốn mang đống kẹo dẻo trên đời này về nuôi ông anh cả mít ướt).\
----
keke chap sau đến lượt công túa nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co