Ở Đây Đợi Em Về
"Giữa Bangkok đầy ánh đèn và những ngày bận rộn đến kiệt sức... vẫn có một người luôn đợi em trở về."
———
Bangkok về đêm luôn sáng rực như một giấc mơ không bao giờ chịu ngủ yên.
Những tòa nhà cao tầng phủ ánh đèn vàng xuống mặt đường còn ướt sau cơn mưa đầu mùa. Tiếng xe chạy ngoài đại lộ Sukhumvit kéo dài thành từng âm thanh hỗn loạn, vậy mà bên trong căn hộ tầng ba mươi hai vẫn yên tĩnh đến lạ.
Est Supha ngồi bó gối trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại đã tắt từ rất lâu.
00:47.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho William Jakrapatr là từ ba tiếng trước.
"Em xong chưa?"
Không trả lời.
Est vốn quen với chuyện đó rồi.
William lúc nào cũng bận. Quay phim, họp fanmeeting, chụp ảnh quảng cáo, lịch trình kín đến mức nhiều hôm ngủ còn chẳng đủ. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ William hoàn hảo đẹp trai, giàu có, dịu dàng, lúc nào cũng cười rất đẹp trước ống kính.
Chỉ có Est mới biết... William thật ra là một người rất lạnh khi mệt.
Lạnh đến mức đôi lúc khiến người khác cảm thấy bản thân dư thừa.
Cửa căn hộ vang lên tiếng mở khóa.
Est lập tức ngẩng đầu.
William bước vào với chiếc hoodie đen còn vương mùi mưa. Cậu tháo khẩu trang xuống, mái tóc hơi ướt dính trước trán, vẻ mặt mệt mỏi đến mức mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
"Anh chưa ngủ à?"
Giọng William khàn nhẹ.
Est nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu, cuối cùng chỉ cười:
"Đợi em."
William khựng lại vài giây.
Chẳng hiểu vì sao mỗi lần Est nói mấy câu kiểu đó, trong lòng cậu luôn có cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể... trên đời này thật sự có người sẽ ngồi đợi mình về nhà dù đã quá nửa đêm.
William bước tới sofa, còn chưa kịp ngồi xuống thì Est đã đưa ly nước ấm qua.
"Uống đi."
"Cảm ơn anh."
William nhận lấy, uống một ngụm rồi tựa đầu ra sau sofa. Cả người mệt đến mức không muốn cử động nữa.
Est nhìn quầng thâm dưới mắt cậu mà xót.
"Lại quay xuyên đêm?"
"Ừm."
"Ăn gì chưa?"
William im lặng.
Vậy là chưa.
Est thở dài đứng dậy.
"Đợi anh chút."
"Anh làm gì?"
"Nấu mì."
"Không cần đâu anh, em"
"William."
Est quay đầu nhìn cậu.
Giọng anh rất nhẹ nhưng đủ khiến William im bặt.
"Ít nhất cũng phải ăn rồi mới ngủ."
William nhìn bóng lưng Est đi vào bếp.
Căn hộ vốn lạnh tanh bỗng dưng có tiếng nước sôi, tiếng bát đũa chạm nhau rất khẽ.
Giống một mái nhà thật sự.
William cúi đầu nhìn hai tay mình.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thiếu thứ gì. Tiền bạc, danh tiếng, sự yêu thích của người khác... William đều có.
Nhưng cái cảm giác có người đợi mình về nhà thế này, cậu lại chưa từng quen.
Mười phút sau, Est bưng tô mì nóng ra đặt trước mặt cậu.
"Ăn đi."
William cầm đũa lên, hơi nước bốc lên làm mờ cả tầm mắt.
"Anh không ngủ trước à?"
"Đợi em ăn xong."
"... Sao lúc nào anh cũng chiều em vậy?"
Est bật cười.
"Không chiều em thì chiều ai?"
William khựng lại.
Tim cậu lệch mất một nhịp.
Est lúc nào cũng như vậy.
Dịu dàng đến đáng sợ.
Anh chưa từng ép buộc William phải nói yêu mình. Cũng chưa từng đòi hỏi quá nhiều thời gian hay sự quan tâm. Dù lịch trình William bận đến mức cả tuần chỉ gặp nhau một lần, Est vẫn luôn là người chủ động nhắn tin trước, chủ động chờ cậu, chủ động ôm lấy cậu mỗi lần William kiệt sức.
Có đôi khi William tự hỏi...
Nếu một ngày Est biến mất khỏi cuộc đời mình, liệu cậu có chịu nổi không?
"Anh nhìn gì em dữ vậy?"
Est chống cằm nhìn cậu cười.
William lập tức cúi đầu ăn mì.
"Không có gì."
"Xạo."
"..."
Est bật cười thành tiếng.
William ghét nhất là lúc Est cười kiểu này.
Vì mỗi lần như thế, cậu đều có cảm giác muốn ôm người lớn tuổi hơn mình vào lòng rồi giấu đi thật kỹ.
Sau khi ăn xong, William vừa định đứng dậy thì Est đã kéo tay cậu lại.
"Hửm?"
"Lại đây."
William còn chưa hiểu gì thì Est đã vòng tay ôm ngang eo cậu, tựa đầu lên bụng William như một con mèo lớn.
Cả người William cứng lại.
"Anh..."
"Cho anh ôm chút thôi."
Giọng Est nhỏ xíu.
"Nhớ em."
William cúi xuống nhìn mái tóc mềm trước mặt.
Trái tim mềm hẳn ra.
"Ngày nào cũng gặp mà."
"Vẫn nhớ."
William bật cười bất lực.
"Anh đúng là..."
"Làm sao?"
"Dính người."
"Ừ đó."
Est ngẩng lên nhìn cậu, mắt cong cong.
"Chỉ dính mỗi em thôi."
William hết cách thật rồi.
Cậu cúi xuống ôm lấy anh, kéo Est ngồi hẳn lên đùi mình.
"Vậy ôm đủ chưa?"
Est lắc đầu.
"Chưa."
"Tham vậy?"
"Ừ."
Est dụi mặt vào cổ William, mùi nước hoa quen thuộc làm anh thấy dễ chịu đến lạ.
Có lẽ vì ngoài kia mọi thứ quá ồn ào, nên những lúc được ở cạnh William thế này, Est luôn muốn giữ thật lâu.
William vuốt lưng anh chậm rãi.
"Anh ngủ đi."
"Không ngủ."
"Sao nữa?"
"Muốn ngắm em."
William bật cười.
"Ngày nào anh chẳng nhìn."
"Không đủ."
Căn phòng yên lặng vài giây.
William nhìn người trong lòng.
Est lớn hơn cậu, trưởng thành hơn cậu, lúc nào cũng dịu dàng hơn cậu.
Nhưng vào những lúc thế này lại giống trẻ con kinh khủng.
"Anh Est."
"Hm?"
"Anh có nghĩ..."
William ngập ngừng.
"Nếu sau này tụi mình không nổi tiếng nữa thì sao?"
Est ngước lên nhìn cậu.
"Ý em là sao?"
"Kiểu... nếu một ngày mọi người không còn thích tụi mình nữa."
William cười nhạt.
"Nghề này đâu có gì mãi mãi."
Est im lặng một lúc rồi đưa tay chạm lên mặt cậu.
"Vậy thì mình sống bình thường."
"Bình thường?"
"Ừ."
Est cười rất nhẹ.
"Sáng anh gọi em dậy. Tối em đi làm về anh nấu cơm. Cuối tuần mình đi biển hoặc nằm nhà xem phim."
William nhìn anh chăm chú.
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
"Anh không tiếc ánh hào quang à?"
Est bật cười.
"Anh tiếc em hơn."
Tim William đau nhói.
Người này lúc nào cũng có thể nói ra những câu khiến cậu chẳng biết phải làm sao.
William cúi xuống hôn lên trán Est thật khẽ.
"Anh đừng tốt với em quá."
"Tại sao?"
"Em sẽ quen mất."
Est nhìn cậu vài giây rồi cười buồn.
"William."
"Hm?"
"Nếu em đã quen rồi..."
"Thì đừng rời đi."
Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng William vẫn nghe thấy.
Rõ ràng đến đau lòng.
Cậu siết vòng tay ôm anh chặt hơn.
"Không đi."
"Thật không?"
"Thật."
Ngoài cửa kính, Bangkok vẫn sáng rực.
Mưa bắt đầu rơi thêm lần nữa.
Est nghe tiếng tim William ngay sát tai mình.
Thình thịch.
Chậm rãi.
Ấm áp.
Anh chợt nghĩ...
Có lẽ hạnh phúc thật ra không cần điều gì quá lớn lao.
Chỉ cần người mình yêu cũng yêu mình.
Chỉ cần sau những ngày mệt mỏi nhất, vẫn có một người mở cửa bước vào và nói:
"Em về rồi."
Vậy là đủ.
Đêm hôm đó, Est ngủ quên trên vai William.
Còn William thì ngồi yên rất lâu, không nỡ đánh thức anh.
Cậu nhìn gương mặt đang ngủ say trước ngực mình rồi khẽ cười.
Lần đầu tiên trong đời, William hiểu cảm giác muốn ở cạnh một người thật lâu là như thế nào.
Không phải vì cô đơn.
Cũng không phải vì cần ai đó lấp đầy khoảng trống.
Mà là vì chỉ cần người đó xuất hiện...
Thế giới vốn lạnh lẽo của cậu sẽ tự động dịu lại.
William cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Est.
"Ngủ ngon nhé anh."
"Em thương anh nhiều lắm."
__HẾT__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co