1
chú thích:
HUS: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
SIS: Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội
USSH: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
___________________
"Trời ơi có cái chủ nhật để ngủ thôi mà..."
Thư Nguyên vừa đi vừa rên rỉ trong đầu, mỗi bước chân nặng trịch như gắn chì. Mới sáng sớm, cô đã phải lồm cồm bò dậy, lết ra bến xe buýt trong cái áo rộng thùng thình mua 50k ở Đông Tác và chiếc quần jeans đã bạc màu. Một tay đeo balo, một tay ôm cái túi tote ôm khư khư chiếc máy ảnh quý giá.
Máy ảnh canon mua cũ, nhưng với Thư Nguyên, nó là bảo vật. Món quà mà ba tặng cô năm cấp ba, món đồ theo cô từ những ngày tập tành chụp ảnh tới lúc đỗ vào USSH. Và giờ thì, nó đang bị tụi sinh viên Liên ngành mượn cho một bài tập nhóm kỳ cục nào đó—tức là phải đi xa tít tới tận cơ sở 19 Lê Thánh Tông trứ danh của trường Khoa học tự nhiên, chỉ để canh xem tụi nó dùng bé cưng của mình như nào.
"Trời ơi đứa nào cũng iphone 14 tím mắm tôm ba mắt mà sao cứ đòi máy ảnh của tao vậy hảaaa"
Thư Nguyên đã muốn gào lên như vậy khi nhỏ bạn thân năn nỉ ỉ ôi suốt đêm hôm qua. Nhưng giờ thì cũng đành chịu. Thôi thì tự nhủ: coi như đổi không khí, qua HUS xem bên này sinh viên có giống người bình thường không. Cô vừa đi vừa càm ràm, bước chân loạng choạng lên vỉa hè lát gạch đỏ. Khi ngước mặt lên, cánh cổng sắt to lớn của trường HUS hiện ra trước mắt, phủ bóng bởi mấy tán cây cổ thụ to tới mức ba bốn người ôm không xuể.
Cô đứng khựng lại.
Trước mắt Thư Nguyên là cả một thế giới khác hẳn.
"Sao cùng VNU mà trường bên này đẹp vậy ta.."
Dưới ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, dãy nhà cổ kính sơn vàng ngả màu thời gian hiện ra, yên tĩnh và trầm mặc. Tiếng bước chân trên nền sân gạch, tiếng ve lác đác, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua các khung cửa cao. Cô thề, chỉ thiếu mỗi tiếng chuông leng keng thì chỗ này y như bước ra từ một thước phim Pháp cũ.
"Ê ê ê! Đợi tụi tao với!!"
Ba đứa bên SIS chạy tới, nói líu ríu cái gì đó, rồi dẫn cô đi vào hẳn bên trong tòa nhà của đại học tổng hợp cũ có lối kiến trúc đẹp mê hồn. Thư Nguyên tranh thủ vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh
Họ dừng lại ở phòng thí nghiệm tầng hai. Cô bạn đi đầu bảo:
— "Tụi mình cần quay vài cảnh mượn ống nghiệm, thao tác thí nghiệm ấy, phải xin mượn phòng thực hành ở đây á. Có người HUS giúp tụi mình sẵn rồi!"
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
Thư Nguyên quay sang nhìn, và thế giới hơi chậm lại một nhịp.
Cô ấy bước ra – người cao, tóc đen cột hờ, khoác áo blouse trắng hơi nhàu, cầm khay thủy tinh với vài ống nghiệm còn vương giọt dung dịch màu xanh lam. Kính gọng bạc trượt nhẹ trên sống mũi.
Một người trong nhóm gọi:
— "Chị Nhiên ơi! Tụi em mang máy ảnh đến rồi ạ."
Cô gái tên Nhiên liếc nhẹ qua, Đôi mắt nâu tối ấy dừng lại nơi Thư Nguyên chỉ đúng nửa giây, rồi quay sang bảo:
— "Được rồi, mấy đứa đi theo chị. Nhưng đừng đụng vào gì khi chưa có hướng dẫn."
Cô bàn giao lại máy ảnh cho ba đứa kia, dặn kỹ:
— "Mấy đứa làm gì thì làm, giữ kỹ lens cho chị là được nha"
— "Biết rồi biết rồi ~ tụi này có ra chiến trường chụp ảnh mà xài ẩu dữ vậy..." – một đứa nhăn mặt, rồi hí hửng chạy theo bóng blouse trắng đang khuất dần trong phòng lab.
Và thế là... Thư Nguyên bị bỏ lại ngay ngoài cửa phòng thí nghiệm
Một tay rảnh rỗi. Một tâm hồn lơ lửng.
Cô ngó quanh, chợt thấy mình như đang đi lạc vào một thế giới khác – nơi mọi thứ mang mùi nắng nhẹ, bụi bảng đen, và chút không khí cổ kính từ thời Pháp
Hàng cau, giàn hoa giấy, bức tường vàng cũ kỹ loang lổ rêu xanh. Những bậc thang đá mòn gót sinh viên qua bao thế hệ.
Thư Nguyên ngửa đầu tựa vào ghế đá, một tay gác trán, mắt nhắm hờ.
Tiếng chim ríu rít đâu đó trên tán bàng, gió lùa nhè nhẹ qua vai áo.
Cô gần như sắp ngủ gục tới nơi.
"Được nghỉ một buổi chủ nhật, cuối cùng lại lang thang ở đất lạ vì cái máy ảnh. Cũng may là có cảnh đẹp (người đẹp), chứ không là tôi tức tới mức rút thẻ sinh viên ra bẻ làm đôi."
Cô vừa lim dim vừa nghĩ bậy bạ thì có một tiếng bước chân rất nhẹ tới gần.
Ban đầu cô tưởng là tụi bạn gọi mình, nên mắt vẫn nhắm, miệng lầm bầm:
— "Ủa... quay chụp gì nhanh vậy nhỉ..đã tới giờ trả máy đâu..."
— "Chị không có mượn máy."
Giọng nói nhẹ, đều, không cao cũng không thấp.
Thư Nguyên mở bừng mắt.
Lưu Nhiên đang đứng trước mặt cô. Một tay cầm chai nước lọc, tay kia bỏ vào túi blouse.
— "Ơ... chị..." – Cô bật dậy, suýt vồ ếch vì quê. – "Em tưởng... bạn em..."
— "Thấy em nằm dưới tán bàng gần chỗ thí nghiệm, tưởng em bị say nắng."
— "Dạ hông... em chỉ... hơi buồn ngủ."
— "Chủ nhật mà phải lẽo đẽo theo tụi trẻ con này, đúng không?"
Lưu Nhiên ngồi xuống một đầu ghế, cách một khoảng mà có thể là thêm hai đứa nhảy vào giữa ngồi cũng được luôn.
Thư Nguyên bật thẳng lưng, gãi đầu, cười trừ:
— "Dạ, em tình nguyện mà, đâu có ai ép đâu..."
— "Ừ, nhìn 'tình nguyện' lắm." – Lưu Nhiên cười nhẹ, một bên khóe môi khẽ nhếch, mắt liếc ngang.
Cười. Người ta cười kìa.
Trời đất ơi, Thư Nguyên nghe tim mình bắn tung tóe vô vô số phương trình hoá học.
— "Mà nãy giờ... tụi bạn em quay được gì rồi ạ?" – Cô vội chuyển chủ đề.
— "Thì cũng đủ tư liệu, nhưng mấy đứa nói em là người cầm máy chính?"
— "À... em hay chụp hậu trường với chỉnh màu thôi. Với... em giữ máy như giữ con á. Nên em mới hi sinh ngày chủ nhật để qua đây nè."
— "Nghe không hợp lý lắm nhưng cũng hơi thuyết phục." – Lưu Nhiên gật nhẹ. – "Máy em dùng là Canon đúng không?"
— "Dạ đúng! Chị biết về máy ảnh hả?"
Lưu Nhiên lắc đầu.
— "Không, chị đoán thôi với cả có lần sang cơ sở Nguyễn Trãi chơi thấy em cầm máy chạy theo nhóm bên Nhân Văn, bị vấp bậc thang suýt ngã nhưng vẫn ôm máy giữ chặt không để rớt. Lúc đó nghĩ: chắc mê máy hơn mạng mình."
Thư Nguyên há hốc mồm.
Ủa... bà này... để ý mình từ khi nào vậy???
— "Ơ... chị nhớ... kỹ dữ vậy sao?" – Cô lí nhí hỏi.
— "Chỉ là lúc đó chị đứng gần đó thôi." – Lưu Nhiên nói, vẫn cái giọng thản nhiên như thể chuyện vừa kể là hoàn toàn không đặc biệt gì.
Nhưng trong lòng Thư Nguyên, nó đặc biệt vl.
"Đứng gần... nhìn thấy... nhớ luôn, ủa-"
Lưu Nhiên đứng dậy trước, phủi nhẹ vạt blouse trắng.
— "Chị quay lại lab, còn 15 phút nữa là xong. Nguyên đợi rồi lấy máy."
— "Dạ, cảm ơn chị Nhiên..."
— "Ờm." – Cô khựng lại, rồi như nhớ ra điều gì – "Bạn Nguyên."
— "Dạ?"
— "Ngủ ngoài sân dễ cảm đấy."
Nói xong, cô quay đi, bóng dáng thon dài khuất sau hành lang có dàn hoa giấy đỏ thẫm.
Thư Nguyên ngồi đó, nghe tim mình vẫn chưa chịu đập theo nhịp cũ.
Và trong đầu cô chỉ còn mỗi một ý nghĩ:
"Tên. Chị ấy nhớ tên mình. Mình còn chưa kịp giới thiệu lại mà được chị ấy nhớ tên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co