[PPv/PvP/Charliebabe] note idea
Thèm hơi
Ngẫu hứng nghĩ ra, khá cưng chiều PuPu.
Thuận chiều, đảo chiều tùy bạn nghĩ.
--------
"Xong hết chưa mấy đứa? Tập trung xuống ăn tối nè."
Chặng cuối cùng của bọn họ cũng đã kết thúc sau khi chụp xong benefit, nhưng hiện tại còn phải đợi Pon và Pooh tẩy trang sơ nên cả đám mới còn đứng đây rôm rả làm trò.
"Ủa mà Pavel đâu?" Chú nhớ Pavel xong hết rồi mà.
"Chắc chạy vào với nhỏ Pooh rồi chứ gì." Michael nhún vai. "Chú cũng thấy nay nó điên tình thiếu hơi cỡ nào mà."
Vừa dứt câu là một cái 'ừm' cực rõ ràng vang lên từ cả nhóm. Tại vì ai cũng thấy hôm nay con mèo cơ bắp của nhóm vừa dính vừa cưng chiều chồng trẻ của mình đến thế nào.
Mới có một hôm mà ngỡ như mười năm ấy, xa ba ngày chắc nó nuốt đứa nhỏ vào bụng luôn mất.
.
.
.
Đến cả khi đi lấy đồ ăn cũng thấy hai hình bóng ấy dính nhau không một kẽ hở. Rõ ràng là ăn buffet, thậm chí quầy line đó Pavel còn không dùng được nhưng vẫn thấy anh có mặt cùng Pooh làm mọi người tự nhận thức rằng hôm nay đừng hòng có ai kéo em út của nhóm đi khám phá nọ kia nữa. Thật sự là không có khả năng kéo đi với sự thiếu hơi hiện giờ của ai kia đâu.
thành ra lúc vào bàn, cả nhóm cũng rất tự giác chừa ra hai vị trí cạnh nhau chứ không tranh chỗ trêu đùa như mọi khi nữa.
"Anh ơi, ăn hộ bé i." Pooh kéo kéo vạt áo anh nhỏ giọng, qua nay chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng nên cậu bắt đầu buồn ngủ rồi, ăn không nổi nữa đâu.
"Ăn thêm chút đi, trên người bé đã không có mấy lạng thịt rồi." Pavel cau mày nhìn cục bông nhỏ đang có xu hướng gà gật ngay trên bàn ăn chung, với tay cầm lấy muỗng của cậu đút đứa nhỏ ăn thêm một tí. Còn lột tôm hộ luôn để Pooh khỏi viện lí do 'để đó lát em ăn sau' khiến cậu chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo, há miệng để anh đút.
Sau đó, khi cả đoàn còn đang dự tính xem hôm nay sẽ tham quan những nơi nào thì Pavel đã xin phép về khách sạn trước. Ừa thì anh cũng thèm hơi thật nhưng chủ yếu vẫn là cho PuPu nghỉ ngơi chứ bộ, mèo cơ bắp chống chế. Nhưng lúc về phòng thì cậu đã nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt trước rồi đẩy anh đi tắm với lí do mèo lớn dễ bệnh hơn. Đến khi Pavel xong xuôi trở ra thì đã thấy đứa nhỏ này sập nguồn ngủ ngon lành trên sofa.
"Thật là..." Pavel khẽ cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu, sau đó lại nảy ra ý tưởng mà bật điện thoại đi quay tik tok, còn cố tình canh vị trí sao cho gương mặt của bé người yêu vừa vặn lọt vào khung hình rồi bắt đầu nhún nhảy, làm cả động tác ghẹo cậu mà ai kia cứ ngủ không biết trời trăng là gì.
Anh nhảy, anh quậy chán chê, anh còn dư năng lượng quá trời nhưng bé người yêu của anh thì sập nguồn mãi chưa tỉnh. Pavel lại ngồi đó ngắm cục cưng cho đã con mắt rồi mới chịu đứng dậy tìm cái gì đó đựng nước để lau người tẩy trang cho cậu, còn tiện tay thay đồ giúp bé con luôn rồi mới bế cậu lên giường, sau đó chui vào chăn cùng, ôm lấy đứa nhỏ từ đằng sau hít hít ngửi ngửi.
"Hơ... hưm anh..." Pooh bị làm phiền đến mơ màng tỉnh giấc nhưng không đáng kể, chỉ ngái ngủ bắt lấy tay anh, phát ra vài âm tiết không rõ ràng rồi chìm vào mộng đẹp khác.
"Hí hí hí." Ngược lại thì Pavel đang cực kì hưng phấn. Chóp mũi chạm vào gáy cậu tham lam mùi hương qua nay không tìm thấy, hai tay cũng không an phận mà luồn vào vạt áo xoa nắn. Xúc cảm mịn màng sướng tay làm anh có cảm giác giống như đang ôm một cục kẹo sữa mềm mại vậy.
Pavel sau đó bắt đầu ngứa răng cắn cắn đầu vai cậu, còn rất muốn ăn luôn đứa nhỏ này vào bụng mà quậy cho cậu quơ tay đánh loạn, chữ được chữ mất dọa anh còn nghịch nữa sẽ sang ngủ với anh Pon làm mèo lớn hừ hừ không vui ôm siết bé con, cắn còn ác hơn.
"Bé mà dám đi là anh dỗi bé đó." Qua nay anh nhớ cục bông này muốn chết, chỉ có thể ngắm bộ dáng quyến rũ của cậu qua màn ảnh làm fan ngồi cười khặc khặc ghẹo anh. Đến cả mấy người kia cũng ỷ anh đơn côi một mình mà hùa vào chọc, ôm nhau vấp té xà nẹo trước mặt Pavel. Chờ mãi tới tận hôm nay mới được gặp lại thì chưa gì cậu cũng đòi bỏ ảnh qua phòng người ta, coi có tức không.
"Anh phá, PuPu buồn ngủ..."
"Anh nhớ bé mà." Pavel thản nhiên hợp lí hóa hành vi phá giấc của người khác rồi tiếp tục công việc. Cũng nhờ vậy mới biết đứa nhỏ này mệt đến mức nào khi người kia cứ cắn cắn lăn lộn chính mình còn cậu thì cứ việc ngủ, tận một hồi sau mới được Pavel buông tha. Anh nhanh chóng chồm dậy tắt đèn rồi trở về vị trí ôm cậu chặt cứng, thỏa mãn chìm vào mộng đẹp.
.
.
.
Khi Pooh mơ màng thức giấc thì bầu trời vẫn còn là một màu tối đen. Cậu ngọ nguậy muốn tìm điện thoại để xem giờ thì vô ý đánh thức luôn cả Pavel làm người kia phải khàn giọng hỏi, có vẻ khá khó chịu khi bị phá giấc kiểu này.
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Ba giờ." Pavel chuẩn xác cầm lấy điện thoại của bản thân mở lên, sau đó vứt qua một bên tiếp tục ôm cục bông của mình vào lòng. "Ngủ."
Anh còn đang thèm hơi lắm, thời gian tới bé đừng mong tách anh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co