Truyen3h.Co

ppw | Bắt Nạt

2

dausua_

Phuwin bước vào lớp, đôi vai thu mình lại như thể muốn hòa lẫn vào không khí. Cậu cố gắng không để ai chú ý, đặc biệt là Pond. Nhưng dù có cố đến đâu, dường như mọi nỗ lực của Phuwin luôn vô ích.

Pond Naravit, ngồi ở dãy giữa, ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của Phuwin. Cậu ta nghiêng người, huých nhẹ vào Joong đang nằm dài trên bàn.

"Ê, nhìn xem ai tới kìa." Pond cất giọng trầm, nụ cười nửa miệng hiện rõ.

Joong lười nhác ngẩng đầu lên, liếc qua một cái rồi lại gục xuống. "Ờ, có gì đâu. Vẫn là thằng nhóc thiếu gia thôi mà."

"Chính vì thế mới vui." Pond nhướng mày, đứng dậy.

Bước chậm rãi về phía góc lớp – nơi Phuwin đang ngồi – Pond tạo ra một bầu không khí nặng nề. Joong không hứng thú lắm nhưng vẫn theo sau, như một cái bóng quen thuộc.

"Cậu ăn sáng chưa?" Pond lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Phuwin.

Phuwin ngẩng lên, ánh mắt đầy e dè. "Tôi... tôi ăn rồi."

"Ồ, thế à? Vậy chắc cậu dư sức chia sẻ chút đồ ăn vặt với tôi nhỉ?" Pond nói, giọng mỉa mai.

"Tôi không có mang gì theo..." Phuwin đáp, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Không có?" Pond nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu đang nói dối tôi đấy à?"

"Không... không phải!" Phuwin vội vàng lắc đầu.

Nhưng Pond không nghe. Cậu ta đưa tay kéo cặp sách của Phuwin, khiến cậu hoảng hốt giữ chặt lấy. "Đừng... làm ơn đừng!"

"Thôi nào, tôi chỉ muốn kiểm tra thôi." Pond nói, nụ cười càng trở nên đáng sợ.

Joong đứng gần đó khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chẳng có ý định can ngăn. "Pond, mày làm gì thì nhanh lên. Tao muốn ra sân chơi."

"Đợi tí, vui mà." Pond trả lời, vẫn giữ lấy cặp sách của Phuwin.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp: "Mày làm gì đấy, Pond?"

Cả ba người quay lại. Là Dunk.

Dunk bước thẳng đến, ánh mắt sắc lạnh. "Tao đã nói rồi, nếu mày còn đụng đến Phuwin, tao sẽ không để yên."

Pond nhếch môi cười. "Thư giãn đi, Dunk. Tao chỉ đùa chút thôi mà. Đúng không, Phuwin?"

Phuwin không trả lời, chỉ cúi gằm mặt. Dunk nắm chặt lấy vai Pond, kéo cậu ta đứng dậy. "Cút đi, trước khi tao làm gì đó khiến mày hối hận."

Pond giằng tay ra, nhưng không phản kháng. "Được thôi. Nhưng nhớ đấy, Dunk. Mày không thể ở bên cạnh nó mãi đâu."

Cậu ta quay lưng bỏ đi, Joong theo sau mà chẳng nói một lời.

Dunk quay lại, đặt tay lên vai Phuwin. "Mày ổn chứ?"

Phuwin gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn ngập tràn sợ hãi. Dunk biết rằng Pond không phải kiểu người dễ dàng buông tha cho ai.

Giờ ra chơi, sân bóng rổ

Pond ném quả bóng mạnh vào tường, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Joong ngồi trên băng ghế gần đó, vừa ăn snack vừa nhìn bạn mình.

"Mày tức cái gì? Làm gì mà căng vậy?" Joong hỏi, giọng lười nhác.

"Cái thằng Dunk ấy." Pond nghiến răng. "Lúc nào nó cũng thích làm người hùng. Thấy mà ngứa mắt."

Joong nhún vai. "Kệ nó đi."

Pond im lặng, nhưng nụ cười nhếch mép quen thuộc lại hiện lên. Cậu biết mình sẽ không dừng lại, không khi mà cậu chưa khiến Phuwin phải quỳ gối cầu xin.

Ở góc khác của sân, Gemini đang nói chuyện với Fourth. Cậu nhìn thoáng qua Pond từ xa, nhưng không tỏ vẻ quan tâm lắm. Với Gemini, những trò của Pond chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tâm.

"Cậu muốn thử chơi bóng rổ không?" Gemini quay sang hỏi Fourth, giọng nhẹ nhàng.

Fourth lắc đầu, ánh mắt vẫn né tránh. "Tôi không biết chơi."

"Không sao, tôi dạy cậu. Đi nào." Gemini kéo tay Fourth, nụ cười trên môi cậu làm Fourth cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

Ở một nơi khác, Phuwin ngồi lặng lẽ trong góc căng-tin cùng Dunk. Cậu không nói gì, chỉ ngồi bóc vỏ một quả cam. Dunk nhìn bạn mình, ánh mắt đầy lo lắng.

"Phuwin, mày phải mạnh mẽ lên." Dunk nói. "Pond sẽ không dừng lại đâu, trừ khi mày đứng lên đối mặt với nó."

"Nhưng tao không thể..." Phuwin đáp, giọng yếu ớt.

Dunk thở dài. Cậu biết Phuwin không phải kiểu người có thể phản kháng, nhưng cậu cũng không thể bảo vệ bạn mình mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co