Truyen3h.Co

ppw | Bắt Nạt

20

dausua_

Kể từ khi bắt đầu làm gia sư cho Pond, mối quan hệ giữa Phuwin và cậu trở nên thân thiết hơn. Pond không còn trêu chọc cậu như trước mà thay vào đó, mỗi buổi học đều cố gắng hết sức để tập trung.

Buổi học tại nhà Phuwin

Pond ngồi gật gù trước bàn học, cố gắng giải một bài toán mà Phuwin vừa giao. Cậu liên tục vò đầu, bực bội vì không tìm được cách làm.

"Cậu phải chú ý đọc kỹ đề bài. Đừng chỉ nhìn thoáng qua rồi suy luận lung tung." Phuwin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc.

"Nhìn kỹ rồi, nhưng vẫn không hiểu." Pond thở dài, ngả người ra ghế. "Sao cậu làm cái này dễ vậy mà tôi thì khổ sở thế chứ?"

"Vì tôi tập trung. Cậu cứ nghĩ ngợi lung tung, sao mà hiểu được?" Phuwin liếc nhìn Pond, đôi mắt ánh lên vẻ trách móc.

"Thôi được rồi, tôi sẽ tập trung." Pond nhấc bút lên, nhưng thay vì làm bài, cậu lại nhìn sang Phuwin. "Này, cậu làm gia sư cho tôi lâu thế, có bao giờ cảm thấy chán không?"

Phuwin khựng lại, hơi ngạc nhiên. "Cậu nghĩ tôi chán à?"

"Tôi nghĩ thế." Pond cười nhạt. "Chắc cậu cũng ghét phải dạy cho một đứa dốt như tôi."

Phuwin im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp. "Không. Vì ít nhất, cậu vẫn cố gắng."

Lời nói của Phuwin khiến Pond bất ngờ. Cậu không nói gì thêm, chỉ quay lại với bài tập, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu.

Dunk ngồi dưới sân trường, ánh mắt dõi theo Pond và Phuwin vừa bước vào lớp cùng nhau. Nhìn hai người ngày càng thân thiết, cậu khẽ bật cười.

Joong bước đến rồi ngồi cạnh Dunk liền hỏi

"Mày cười cái gì vậy?"

"Không có gì." Dunk nhún vai, rồi quay sang nhìn Joong. "Tao chỉ thấy lạ khi thằng Pond bây giờ lại chịu học hành tử tế như vậy."

"Ừ, tao cũng thấy lạ." Joong gật gù, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Nhưng mà này, mày nghĩ nó với Phuwin..."

"Ừ, tao cũng nghĩ thế." Dunk cắt ngang, giọng đầy chắc chắn.

Joong ngạc nhiên. "Thật á? Tao tưởng mày ghét thằng Pond."

"Ghét thì vẫn ghét, nhưng tao không thể phủ nhận là dạo này nó tốt lên nhiều." Dunk chống cằm, ánh mắt tinh quái. "Mà tao nghĩ, nếu hai đứa nó thành một đôi thì cũng không tệ."

Joong phì cười. "Thằng này lạ thật. Trước thì ghét cay ghét đắng, giờ lại đẩy thuyền."

Dunk nhún vai. "Có gì đâu mà lạ. Tao chỉ muốn Phuwin vui thôi. Nếu thằng Pond có thể làm được, thì tao ủng hộ."

Joong nhìn Dunk, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. Dù không nói ra, nhưng cậu cũng cảm thấy mừng vì Dunk đã bớt định kiến với Pond.

Gemini bước ngang qua lớp 12, vô tình nhìn thấy Pond và Phuwin đang ngồi cùng nhau. Fourth đi bên cạnh, nhận ra ánh mắt chăm chú của anh liền khẽ hỏi.

"Gemini nhìn gì thế?"

Gemini giật mình, quay sang cười nhẹ. "Không có gì. Chỉ thấy anh Pond dạo này lạ thật. Học hành nghiêm túc, lại còn hay đi với Phuwin nữa."

"Fot thấy anh Pond với anh Phuwin rất hợp. Hay là..."

"Hay là gì?" Gemini nhướn mày, nhìn Fourth.

"Không có gì." Fourth cười khẽ, lảng tránh ánh mắt của Gemini. Nhưng trong lòng cậu biết, Pond đã thay đổi rất nhiều và tất cả chính là nhờ Phuwin.

Phuwin thu dọn sách vở sau giờ học. Pond đứng bên cạnh, chống tay lên bàn, nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

"Cậu dạy tôi học bao nhiêu buổi rồi nhỉ?" Pond hỏi bâng quơ.

"Cậu không đếm được sao?" Phuwin đáp, không ngẩng lên.

"Tôi muốn đếm, nhưng nhiều quá." Pond bật cười. "Cậu đúng là kiên nhẫn thật. Nếu là người khác, chắc bỏ tôi lâu rồi."

Phuwin dừng tay, nhìn thẳng vào Pond. "Nếu cậu không cố gắng, tôi đã bỏ từ lâu rồi."

Pond ngây người vài giây, rồi khẽ cười. "Cảm ơn cậu. Thật đấy."

Phuwin không đáp, chỉ tiếp tục thu dọn. Nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua.

Có lẽ, mối quan hệ này đã thay đổi nhiều hơn cả những gì cậu từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co