Truyen3h.Co

ppw | Bắt Nạt

22

dausua_

Ngày hôm ấy, trời mưa phùn, từng giọt nước mỏng manh rơi xuống sân trường, hòa cùng cái lạnh buốt của mùa đông. Phuwin xếp sách vở gọn gàng vào cặp, chậm rãi bước ra khỏi lớp. Dáng vẻ nhỏ bé của cậu lẫn vào những dòng học sinh đang vội vã ra về.

Cậu không hề biết rằng, có người đang chờ mình bên ngoài cổng trường.

"Ê, Phuwin!" Một giọng nữ vang lên khiến Phuwin phải quay đầu lại. Trước mặt cậu là ba cô gái đến từ lớp bên, tất cả đều khoanh tay, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức.

"Có chuyện gì sao?" Phuwin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng thoáng chút bất an.

"Có chuyện gì hả? Mày không biết thật hay giả vờ không biết vậy?" Một cô gái bước lên, đôi mắt xếch đầy mỉa mai. "Mày bám lấy Pond đến mức cả trường này đều phải chú ý, mà mày còn hỏi có chuyện gì?"

"Tôi không bám ai cả." Phuwin trả lời, ánh mắt lúng túng.

"Không bám? Thế mày giải thích sao về việc Pond cứ suốt ngày ở cạnh mày? Lúc nào cũng bảo vệ mày, đưa đón mày, lo lắng cho mày? Mày nghĩ mày là ai?"

"Tôi... Tôi không biết." Cậu lắp bắp, lui lại một bước, nhưng không thoát khỏi sự vây quanh của họ.

"Không biết? Đừng giả vờ ngoan ngoãn nữa!" Một cô khác chĩa ngón tay vào mặt Phuwin, ánh mắt lạnh lẽo. "Mày nghĩ với cái bộ dạng yếu ớt, mọt sách của mày mà xứng đáng với Pond sao? Tỉnh lại đi!"

Cái tát bất ngờ giáng xuống khiến Phuwin nghiêng hẳn người, cả cơ thể cậu lảo đảo, suýt ngã.

"Đồ đáng thương. Tao nói cho mày biết, tránh xa Pond ra. Pond không phải dành cho mày!"

"Mày mà còn bám lấy Pond nữa thì đừng trách bọn tao không nương tay." một giọng khác thêm vào, trước khi cả nhóm bỏ đi, để lại Phuwin đứng đó, đơn độc giữa cơn mưa.

Gò má bên trái của cậu nóng rát, trái tim nhói lên vì những lời nói cay nghiệt. Phuwin đứng yên, cảm giác như tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Nước mưa thấm vào đồng phục cậu, lạnh buốt, nhưng không bằng cái lạnh trong lòng.

Về đến nhà, Phuwin không dám để ai thấy gương mặt sưng đỏ của mình. Cậu vội chạy thẳng lên phòng, khóa cửa lại. Đứng trước gương, cậu nhìn thấy dấu tay in rõ trên má.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào chỗ đau, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu không thể ngăn nổi tiếng nấc nghẹn, từng tiếng nhỏ, nhưng chất chứa đầy sự ấm ức.

"Tại sao lại là mình? Mình đâu làm gì sai..."

Những lời mắng nhiếc, những ánh mắt ghét bỏ, cái tát đau điếng ấy cứ vang lên trong đầu cậu, khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

"Mình không làm gì sai... Mình không làm gì sai mà..." Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Phuwin rúc vào góc giường, vòng tay ôm lấy đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu muốn kể cho Dunk, muốn tâm sự với Pond, nhưng lại sợ. Sợ họ sẽ lo lắng, sợ những rắc rối sẽ càng chồng chất.

"Chỉ là một chuyện nhỏ thôi... Mai sẽ ổn thôi..." Cậu tự an ủi mình, nhưng giọng nói run rẩy lại phản bội cảm xúc thật trong lòng.

Mèo con nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, giờ đây chỉ có thể cuộn mình trong nỗi đau âm thầm, tự mình gặm nhấm những ấm ức không dám thổ lộ cùng ai.

Phuwin cứ thế khóc, nước mắt làm ướt cả đôi tay đang ôm lấy mặt. Dáng người nhỏ bé cuộn tròn lại, như một chú mèo con bị thương, tự mình chịu đựng nỗi đau mà chẳng ai hay biết.

Cả đêm hôm đó, cậu không tài nào ngủ được. Cậu nghĩ đến lời nói của họ, nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của những cô gái ấy. Những hình ảnh đó cứ quay cuồng trong đầu, khiến cậu không thể thoát khỏi cảm giác mình thật yếu đuối và cô độc.

"Ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Phuwin tự nhủ, dù trong lòng chẳng hề tin vào điều đó.

__________
ẻm bị ăngg híppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co