25
Tiếng nói chuyện rôm rả vang khắp căng tin khi giờ ra chơi vừa bắt đầu. Phuwin, Dunk, và Fourth ngồi ở một góc bàn, ly trà sữa trước mặt Phuwin đã tan đá gần hết nhưng cậu vẫn chưa uống ngụm nào.
Dunk chống cằm, nhìn Phuwin chằm chằm. "Rồi, kể đi. Mày làm sao mà mắt sưng lên vậy?"
Fourth cũng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ lo lắng. "Phải đó, anh Phuwin. Có chuyện gì à?"
Phuwin khẽ hít một hơi, rồi ngập ngừng kể lại toàn bộ sự việc hôm qua, từ lúc bị nhóm nữ sinh chặn đường, những lời chửi rủa đến cú tát đau điếng. Khi kể đến đoạn ôm mặt khóc một mình, giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt lảng tránh.
Dunk đập mạnh tay xuống bàn, khiến cả căng tin quay lại nhìn. Cậu không thèm bận tâm, tức tối nói: "Mấy đứa đó quá đáng thật! Sao mày không nói ngay hôm qua? Tao mà biết thì chẳng để yên đâu!"
Phuwin vội xua tay. "Không cần đâu. Pond đã xử lý rồi. Hôm nay cậu ấy còn đưa tao đến lớp, bảo không ai dám đụng đến tao nữa."
"Mày thật sự tin tưởng Pond đến vậy à?" Dunk hỏi, vẫn còn hơi bực bội.
"Ừ." Phuwin gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Tao không cần lo gì nữa. Pond đã hứa sẽ bảo vệ tao."
Fourth dịu dàng nắm lấy tay Phuwin, giọng nhỏ nhẹ an ủi, "Dù sao đi nữa, anh cũng đừng giấu tụi em. Có chuyện gì thì cứ nói ra nhé."
"Cảm ơn em, Fourth." Phuwin mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn.
Đúng lúc đó, ba bóng người xuất hiện trước mặt họ. Pond, Joong, và Gemini cùng bước đến, không nói lời nào, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Pond đặt khay đồ ăn xuống bàn, liếc nhìn Dunk rồi chuyển ánh mắt sang Phuwin. "Ăn đi. Cậu chưa ăn gì đúng không?"
Phuwin cúi đầu, lí nhí đáp. "Tôi chưa đói..."
"Không đói cũng phải ăn. Cậu mà không ăn, tôi sẽ bón cho cậu trước mặt mọi người." Pond nói, giọng điềm nhiên nhưng rõ ràng chẳng phải đùa.
Joong ngồi bên cạnh Pond, chống cằm cười. "Pond, mày chiều Phuwin thế, mấy cô gái khác chắc ghen lắm đấy."
Gemini thì chỉ im lặng, ánh mắt sắc bén đảo qua Dunk và Fourth, như muốn dò xét xem hai người này có nói gì về chuyện hôm qua không.
Dunk lườm Gemini, gằn giọng. "Nhìn gì? Không phải chuyện của mày."
"Làm gì căng vậy? Em chỉ quan sát thôi." Gemini nhún vai, bình thản đáp.
Fourth vội kéo Dunk lại, nhỏ giọng dỗ, "Anh Dunk, thôi đi mà..."
Không khí căng thẳng bị cắt ngang bởi tiếng thìa khẽ chạm vào khay. Pond đã múc một muỗng súp, đưa đến trước mặt Phuwin. "Mở miệng ra."
Phuwin đỏ mặt, lúng túng. "Cậu làm gì vậy? Đây là căng tin đấy!"
"Thì sao? Mở miệng." Pond không nhượng bộ.
Dunk nhìn cảnh này, chép miệng. "Đúng là hết thuốc chữa. Thôi, Fourth, chúng ta đi mua đồ uống." Cậu kéo tay Fourth đứng dậy, cố tình để lại không gian cho Pond và Phuwin.
Gemini cũng đứng lên, tay đút túi quần, cười nhẹ. "Em cũng đi. Joong, đi không?"
Joong nhướn mày nhìn Pond và Phuwin, rồi nhún vai. "Đi. Để lại hai người này tự xử đi."
Khi ba người rời khỏi, Phuwin vẫn không dám ăn, ánh mắt lo lắng liếc xung quanh. Pond thở dài, đặt muỗng xuống. "Sao cậu lúc nào cũng lo lắng thế? Có tôi đây, không ai dám làm gì cậu nữa đâu."
Phuwin cúi đầu, nhỏ giọng. "Tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho cậu."
Pond khẽ xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng. "Cậu không bao giờ là phiền phức cả. Cậu chỉ cần làm một việc thôi."
"Việc gì?" Phuwin ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi.
Pond cười nhẹ, giọng trầm ấm. "Tin tưởng tôi."
Câu nói ấy như một lời hứa, làm dịu đi những lo lắng trong lòng Phuwin. Cậu khẽ gật đầu, rồi cầm muỗng lên, bắt đầu ăn. Pond nhìn cậu, khóe môi cong lên, cảm giác như mình đã làm đúng điều cần làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co