27
Thời gian thấm thoát trôi qua, và chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi học kỳ quan trọng – kỳ thi quyết định thứ hạng của các học sinh. Không khí trong trường học trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, các học sinh ai cũng gấp rút chuẩn bị.
Phuwin ngồi trong phòng khách nhà mình, trước mặt là bàn học bày đầy sách vở và tài liệu ôn thi. Bên cạnh cậu, Pond đang cầm quyển sách toán, đôi mắt tập trung vào bài tập vừa được Phuwin hướng dẫn.
"Pond, bài này cậu làm sai rồi." Phuwin khẽ nhắc, tay chỉ vào phép tính bị lỗi trong quyển vở.
Pond cau mày nhìn lại. "Thật à? Để tôi sửa lại."
Cậu xóa đi đáp án cũ, cẩn thận làm lại từng bước dưới sự chỉ dẫn của Phuwin. Lần này, kết quả đúng.
"Tốt lắm." Phuwin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Cứ cố gắng như thế này, kỳ thi sắp tới cậu sẽ không đứng chót nữa đâu."
Pond khẽ cười, nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ cố gắng. Không phải chỉ để không đứng chót, mà để chứng minh cho cậu thấy tôi cũng làm được."
Lời nói của Pond khiến Phuwin cảm thấy ấm áp. Cậu biết Pond đang cố gắng vì bản thân, nhưng cũng vì cậu.
Một buổi tối, khi hai người đang chăm chỉ ôn bài, cửa nhà Phuwin bỗng vang lên tiếng chuông. Cậu ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Dunk và Joong đứng đó.
"Hai đứa bây đây làm gì vậy?" Phuwin hỏi, hơi bất ngờ.
"Ôn bài chứ gì nữa. Không định mời bọn tao vào à?" Dunk nói, bước thẳng vào nhà. Joong đi theo sau, cười cười.
Pond ngẩng lên nhìn hai người bạn, nhướn mày. "Gì đây? Hai người tự nhiên thế."
"Bọn tao đến đây để học, không phiền chứ?" Joong nói, thả balo xuống ghế.
Phuwin chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng cũng thấy vui khi có thêm bạn bè cùng học. Cậu chuẩn bị thêm sách vở, chia nhóm và bắt đầu hướng dẫn từng người.
Dunk, tuy ngoài mặt thường chọc ghẹo Joong, nhưng lại học khá nghiêm túc. Joong thì dù không tập trung lắm, nhưng vẫn cố gắng theo kịp. Pond ngồi bên cạnh Phuwin, thi thoảng lại hỏi vài câu khó.
"Mày thật sự chịu khó hơn tao nghĩ, Dunk." Pond đùa, nhưng ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
"Mày tưởng tao chỉ biết nói mấy câu đanh đá thôi à?" Dunk lườm Pond, rồi lại tiếp tục chăm chú vào bài học.
Ở một góc khác của thành phố, Gemini và Fourth cũng đang ngồi ôn bài. Fourth cắn nhẹ đầu bút, vẻ mặt hơi bối rối khi gặp một câu hỏi khó. Gemini ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, rồi khẽ bật cười.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Cậu cứ làm từng bước, rồi sẽ ra thôi." Gemini nói, giọng dịu dàng.
Fourth gật đầu, cố gắng làm lại bài. Một lát sau, cậu vui mừng reo lên. "Được rồi! Fot làm được rồi!"
"Giỏi lắm." Gemini xoa đầu Fourth, ánh mắt đầy tự hào.
Fourth ngượng ngùng cúi đầu, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp. Dạo gần đây, Gemini luôn kè kè bên cậu, chăm sóc từng chút một, từ việc nhắc cậu uống nước đến việc giúp cậu giải bài tập khó. Fourth không nói ra, nhưng cậu biết mình đã dựa dẫm vào Gemini rất nhiều.
"Gemini, cảm ơn cậu." Fourth khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng gió.
Gemini mỉm cười, đưa cho Fourth một cốc trà sữa. "Không cần cảm ơn. Cậu chỉ cần làm tốt nhất có thể là được."
Những ngày ôn thi trôi qua trong không khí chăm chỉ nhưng không kém phần ấm áp. Dù là Phuwin, Pond, Dunk, Joong hay Gemini và Fourth, tất cả đều đặt mục tiêu riêng và nỗ lực hết mình. Và dù áp lực kỳ thi lớn đến đâu, họ biết rằng mình không đơn độc, bởi bên cạnh luôn có những người bạn cùng sẻ chia và đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co