30
Sáng sớm hôm nay, trường học như khoác lên mình một bầu không khí háo hức. Các học sinh tụ tập đông đúc trước bảng thông báo, nơi danh sách xếp hạng thi học kỳ vừa được dán lên. Tiếng thì thầm, reo hò, và cả những tiếng thở dài vang lên không ngớt.
Ở giữa đám đông, Phuwin kiễng chân, cố gắng chen vào để xem kết quả. Cậu hồi hộp đến mức bàn tay nhỏ nắm chặt quai cặp, tim đập thình thịch. Cậu không chỉ lo cho thứ hạng của mình mà quan trọng hơn, cậu muốn biết Pond đã cải thiện như thế nào sau những ngày cố gắng học tập.
Khi cuối cùng cũng nhìn thấy bảng danh sách, đôi mắt Phuwin nhanh chóng lướt qua tên mình. "Phuwin Tangsakyuen: Hạng 1." Cậu mỉm cười, nhưng chưa dừng lại ở đó. Ánh mắt cậu tiếp tục di chuyển, tìm kiếm cái tên quen thuộc.
Đến khi nhìn thấy "Pond Naravit: Hạng 105", cậu không kìm được mà bật cười vui sướng. Pond đã tiến bộ vượt bậc, từ vị trí chót khối lên giữa bảng xếp hạng.
Không chần chừ thêm, Phuwin lập tức quay người, chạy như bay về phía sân bóng rổ, nơi mà cậu biết chắc Pond đang ở đó.
Tại sân bóng rổ, Pond đang đứng giữa sân, ném những cú bóng vào rổ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chiếc áo đồng phục thể thao vương vài vệt mồ hôi, nhưng vẻ mặt cậu vẫn ung dung, thoải mái như thường lệ.
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Pond!"
Cậu chưa kịp quay lại thì đã thấy một thân hình nhỏ nhắn lao tới. Phuwin nhảy nhào lên người Pond, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, đôi chân vòng qua eo, như một con mèo nhỏ đầy phấn khích.
"Cậu làm gì vậy, mèo con?" Pond bật cười, hai tay theo phản xạ ôm lấy mông Phuwin để đỡ cậu.
"Pond! Cậu không đứng chót khối nữa rồi!" Phuwin hét lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Pond nhướn mày, môi nhếch lên. "Thật à? Cậu chắc không? Hay lại nhầm bảng?"
"Không nhầm! Tôi vừa xem rồi. Cậu hạng 105, từ chót khối lên giữa khối luôn! Cậu giỏi lắm, Pond!" Phuwin không kìm được, siết chặt vòng tay hơn, đầu vùi vào vai Pond.
Pond cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Vậy còn cậu? Đứng hạng bao nhiêu?"
Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ. "Tất nhiên là nhất khối rồi!"
Pond bật cười lớn. "Học bá của tôi, sao mà cậu giỏi thế nhỉ?"
"Nhờ kèm cậu học nên tôi cũng được ôn tập nhiều hơn thôi." Phuwin cười híp mắt, vui vẻ trả lời.
Pond cúi xuống, trêu chọc. "Vậy cậu nói xem, hạng 105 của tôi có đáng để cậu tự hào không?"
"Quá đáng luôn! Tôi tự hào về cậu lắm!" Phuwin khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng.
Pond không đáp lại, chỉ mỉm cười dịu dàng. Cậu xiết chặt vòng tay, bế Phuwin thêm một lúc rồi mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
Phuwin đứng trên mặt đất, nhưng vẫn nắm chặt tay Pond, ánh mắt đầy hạnh phúc. "Cậu làm được rồi, Pond. Cậu đã không phụ công sức của mình, và của tôi nữa."
Pond xoa đầu cậu, giọng trầm ấm: "Ừ, tất cả là nhờ có cậu, mèo con."
Trong khi hai người còn đang trò chuyện, Dunk và Joong bước vào sân bóng. Dunk nhướn mày, nhìn cảnh Pond xoa đầu Phuwin mà bật cười.
"Pond, hôm nay mày thấy sao? Tiến bộ thế, chắc tự hào lắm nhỉ?" Dunk lên tiếng, vừa nói vừa tiến đến gần.
Pond nhìn cậu bạn, nhếch môi đáp. "Tự hào chứ. Nhưng người tự hào nhất phải là Phuwin mới đúng. Cậu ấy còn vui hơn cả tao."
Joong đứng bên cạnh Dunk, chống tay lên hông. "Công nhận. Ai đời từ chót khối mà lên được giữa khối, đúng là kỳ tích."
"Đừng trêu nữa!" Phuwin xấu hổ, cúi gằm mặt. "Pond đã cố gắng rất nhiều mà."
Dunk khoác vai Joong, cười lớn. "Thôi được rồi, chúc mừng Pond. Nhưng lần sau, cố gắng đừng để tao vượt mặt nữa, hiểu không?"
Joong liếc nhìn Dunk, nhếch môi. "Mày thì hơn gì? Hạng của mày với tao cũng sát nhau thôi mà."
"Ít ra tao không chót khối, thế là đủ." Dunk bĩu môi.
"Đừng ồn nữa. Đi ăn mừng không?" Pond chen ngang, quay sang hỏi mọi người.
Dunk vỗ tay. "Ý hay! Đi ăn thôi!"
Joong gật đầu, còn Phuwin thì ngập ngừng, nhưng ánh mắt Pond đầy kiên định khiến cậu không thể từ chối.
"Được rồi, đi ăn." Phuwin khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ vẫn không rời khỏi tay Pond.
Cả nhóm rời sân bóng rổ, không khí ngập tràn tiếng cười nói. Pond đi bên cạnh Phuwin, đôi mắt thi thoảng liếc nhìn cậu bạn nhỏ đang ríu rít nói chuyện với Dunk và Joong. Trong lòng Pond cảm thấy thật ấm áp, vì lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự nỗ lực của mình đã mang lại niềm vui cho người khác, đặc biệt là người quan trọng nhất với cậu: Phuwin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co