56
Bốn năm trôi qua, tất cả như chỉ mới hôm qua. Phuwin giờ đây đã là một chàng trai trưởng thành, gương mặt vẫn mang nét ngây thơ nhưng ánh mắt đã thêm phần chững chạc. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của em, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời.
Sân trường đại học Chulalongkorn ngập tràn tiếng cười và niềm vui. Các sinh viên trong những bộ áo choàng cử nhân rạng rỡ tạo dáng chụp ảnh cùng bạn bè, thầy cô, và gia đình. Phuwin đứng giữa đám đông, gương mặt đỏ hồng vì vừa cảm động vừa hồi hộp.
Từ xa, Pond bước đến trong bộ vest lịch lãm, nổi bật giữa đám đông. Dáng vẻ trưởng thành và tự tin của anh khiến không ít người ngoái nhìn. Pond đã tốt nghiệp sớm hơn Phuwin một năm, và giờ đây anh đã là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan. Nhưng hôm nay, anh không đến đây với tư cách một doanh nhân, mà chỉ đơn giản là người yêu của em.
"Phuwin!" Pond gọi to, khiến em xoay người lại.
Pond nở nụ cười ấm áp, tiến đến bên em. "Chúc mừng nhé, thủ khoa của anh."
Phuwin bật cười, khẽ đấm nhẹ vào vai anh. "Anh cứ trêu em mãi thôi. Tốt nghiệp rồi, không phải thủ khoa gì nữa."
"Tốt nghiệp thì sao? Trong lòng anh, em luôn là người giỏi nhất." Pond dịu dàng nói, ánh mắt đầy tự hào.
Cùng lúc đó, Joong, Dunk, Gemini, và Fourth cũng xuất hiện, mang theo một bó hoa lớn. Dunk chạy tới đầu tiên, nhét bó hoa vào tay Phuwin.
"Chúc mừng nha, cậu bạn thủ khoa!" Dunk nói lớn, không quên cười trêu.
Joong đứng sau, khoanh tay nhìn. "Tốt nghiệp rồi, vậy là chính thức giỏi hơn tụi tao luôn đó. Nhưng mà thôi, hôm nay không chọc nữa. Chúc mừng thật lòng nhé!"
Gemini và Fourth bước đến sau cùng, mỗi người cũng mang một bó hoa. Fourth mỉm cười dịu dàng: "Chúc mừng anh Phuwin! Hôm nay anh đẹp trai lắm."
Gemini chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ: "Chúc mừng. Nhưng mà nhớ ăn mừng lớn nhé, đây là ngày quan trọng mà."
Cả nhóm cùng bật cười vui vẻ.
Một lúc sau, gia đình của Phuwin và Pond cũng xuất hiện. Ba mẹ của Phuwin nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy tự hào. Ba em khẽ vỗ vai, trong khi mẹ em không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.
Ba mẹ Pond cũng đến gần, mang theo sự ấm áp và lời chúc mừng. Mẹ Pond khẽ nói: "Con giỏi lắm, Phuwin. Từ lâu bác đã xem con như con trai trong nhà rồi."
Phuwin đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn.
Khi tất cả đang chụp ảnh chung trước cổng trường, Pond bất ngờ quay sang Phuwin, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
"Phuwin." Pond khẽ gọi, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được sự hồi hộp.
Phuwin quay lại nhìn anh, đôi mắt đầy ngạc nhiên. "Gì vậy?"
Pond mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Anh nhìn thẳng vào mắt em, rồi bất ngờ quỳ xuống trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
"Phuwin, bốn năm qua, anh đã nhìn em trưởng thành, chứng kiến mọi nỗ lực và thành công của em. Anh không muốn chỉ đứng nhìn nữa. Anh muốn ở bên em, chăm sóc em, yêu thương em cả đời. Em...làm vợ anh, được không?"
Cả sân trường như lặng đi. Phuwin đứng sững người, nước mắt không kìm được mà trào ra. Em nhìn anh, rồi gật đầu thật mạnh.
"Em... em đồng ý!"
Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên xung quanh. Dunk và Joong nhảy cẫng lên vui mừng, trong khi Fourth và Gemini mỉm cười đầy hạnh phúc.
Pond đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào tay Phuwin. Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, khẽ thì thầm: "Cảm ơn em, Phuwin."
Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào giữa những lời chúc phúc của gia đình và bạn bè.
Hôm nay, không chỉ là ngày tốt nghiệp, mà còn là ngày đánh dấu một khởi đầu mới cho tình yêu của họ. Một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co