#1. Chứng mất ngủ
Pond Naravit bước xuống xe , từng cử động nhỏ cũng đều lộ rõ sự mệt mỏi . Mái tóc vốn được vuốt keo chỉnh chu , nay lại rũ xuống che khuất trán . Anh chao đảo sắp ngã nhào , vệ sĩ kế bên lập tức đỡ lấy anh
"Ông chủ , không sao chứ ?"
Anh lắc đầu , tay xoa xoa thái dương , khó chịu cau mày
"Không sao , buông ra"
"À.. vâng ông chủ"
Vệ sĩ lập tức buông tay . Naravit chỉnh lại cà vạt rồi bước vào công ty.
"Chào chủ tịch"
Nhân viên đều thả bút , dừng việc đánh máy rồi đồng loạt đứng dậy cúi chào . Naravit không nói gì , chậm rãi chỉ tay về phía trợ lí
"Pha cho tôi một ly đen đá"
"D-dạ.. dạ vâng"
Phuwin , cậu trợ lí được xét tuyển sáng nay mới nhận việc lập tức cuống cuồng chạy đi pha cà phê cho anh.
"Này!"
Naravit gọi cậu lại , Phuwin đột nhiên thấy rùng mình .
"Máy pha cà phê ở hướng ngược lại kìa , cậu bị mù à ?"
Anh ta vừa chỉ tay về phía máy pha cà phê , cau mày lại đầy vẻ tức giận . Phuwin cúi đầu rồi lập tức chạy đi mất .
Naravit đứng dựa vào tường chờ thang máy.
Vốn tâm trạng anh đã không tốt , đột nhiên một giọng nữ cất lên thủ thỉ nhưng không quá nhỏ để anh nghe thấy.
"Chủ tịch Nara thiếu ngủ hay sao mà quầng thâm lộ rõ thế kia , còn chả vuốt tóc tai cho gọn gàng . Trông có lếch thếch không cơ chứ ?"
Toàn bộ nhân viên đều lạnh sống lưng , nào ai nói xấu chủ tịch mà không biết tiết chế âm lượng , còn đường đường chính chính như thế . Ả ta là muốn cái gì đây...
Naravit quay ngoắc lại , trừng trừng nhìn cô gái đó . Cô giật mình biết mình lỡ miệng , run rẩy cúi mặt xuống không dám nhúc nhích.
...
" Cô nói gì ?"
"D-dạ ... nói..."
"NÓI GÌ ?"
Giật mình , cô ngước mặt lên đã thấy chủ tịch đứng trước mặt . Trong mắt anh hằn những tia máu cho mất ngủ , nhìn thẳng vào mắt cô.
"C-chủ tịch ...ưm"
Chớp mắt , anh đã lao tới bóp chặt cổ cô , mặc cho cô nàng ra sức vùng vẫy vẫn không thoát được cái siết tay của Naravit .
'Tôi đã không vui , đã cố nhẫn nhịn một chút mà? , là do các người không biết điều'_Naravit nghĩ thầm.
Khoé mắt cô bắt đầu ướt đẫm , nước mắt sinh lý chực trào ra ngoài do bản năng
"T-tôi ...xin l-lỗi.."
"Áaaaaa"
Nghe thấy , anh càng bóp chặt hơn . Mắt cô nàng trợn ngược , cố gắng kéo tay anh ra khỏi cổ mình . Chưa bao giờ cô thấy việc hít thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết .
"Mặt cô cũng dễ nhìn , sao cứ thích lo chuyện bao đồng ?"
"K-khụ ..khụ ..."
Nhân viên trong công ty túa mồ hôi lạnh , không ai dám lên tiếng .
"Là cô ép tôi , tôi không muốn đánh phụ nữ đâu ... nghe rõ không ??"
Nói rồi anh buông tay ra , đẩy cô nàng ngã xuống đất .
"Aaaaa"
"Nhớ cho kĩ , giờ thì cô biến cho khuất mắt tôi"
Anh phủi áo thật mạnh rồi đi mất . May mắn cảnh tượng trước mặt đều lọt vào mắt Phuwin , cậu đứng im như bị điểm huyệt , tứ chi khẽ run vì sợ hãi . Cảnh tượng ban nãy doạ cho cậu sợ chết khiếp . Cậu rồi có yên ổn làm việc được không đây ? Anh ta quả là đáng sợ như lời đồn , nhưng mà thế này thì ... có hơi quá rồi không ?
___________________
Cậu mở cửa bước vào , tay cầm ly cà phê . Chưa kịp hoàn hồn vì cảnh tượng lúc nãy , chủ tịch Naravit tiếp tục hắng giọng
"Không biết gõ cửa ?"
"Tôi..."
Chết thật cơ chứ ... Phuwin bị doạ sợ đến mức thần trí bị gió thổi bay đi rồi .
"Tôi xin lỗi thưa sếp"
Naravit nhíu mày rồi không nói gì . Cậu tiến tới đặt ly cà phê lên bàn
"Thưa sếp , là cà phê của anh"
Anh với tay cầm lấy rồi nhấp một ngụm . Cậu trông chờ nhìn anh rồi đột nhiên ...
'Phụt'
Anh lập tức phun ngụm cà phê trong miệng ra , ánh mắt ngập tràn lửa giận rồi quát lên .
"Cậu pha thứ gì đây !? Là đen đá nghe không ?"
"Nhưng mà rõ là đen đá mà sếp...aa"
"Trả treo ? Đã bảo là đen đá nhưng tự biết ý mà đừng bỏ đường chứ?"
Anh không do dự hất thẳng cốc cà phê vào bộ vest cậu đang mang rồi tát Phuwin một cái rõ đau. Má cậu nóng ran , lệch hẳn sang một bên .
"Pha lại"
....
Đè nén cơn uất ức trong lòng , Phuwin nặng ra một nụ cười rồi nói
"Tôi đi pha cho anh một ly mới nhé ?"
"Cút"
...
10 phút sau , Phuwin mang lên một cốc cà phê mới rồi đặt lên bàn anh . Lần này uống thử , anh không nói gì nữa . Naravit chỉnh ghế cho ngay thẳng rồi đánh máy tính , chốc chốc lại ngước lên nhìn cậu đầy vẻ khó chịu .
"Thay áo ra"
"T-thay gì thưa sếp ?"
"Tôi bảo cậu cởi.áo.vest.ra , dính mùi cà phê thật là dơ chết đi được"
Anh gằn từng chữ , Phuwin phát hoảng liền tháo nút áo cởi áo vest ra . May sao áo sơ mi trắng bên trong không bị lem màu cà phê .
"Đóng dấu mấy tệp tài liệu này đi"
"À dạ vâng"
Phuwin cầm lấy tệp tài liệu và con dấu trên tay anh , ngoan ngoãn ngồi đóng dấu .
Ánh đèn dịu hắt lên mặt cậu đang tập trung làm việc . Hàng mi cậu khẽ rũ xuống và đâu đó thật sự toả ra thứ ánh sáng trong trẻo . Một thiên thần thuần khiết phát sáng thứ hào quang chói mắt . Dáng vẻ tập trung của cậu làm anh không thể nào rời mắt nổi , cánh mũi cao thanh , bờ môi mím nhẹ ... quả thật hoàn hảo .
Đóng dấu xong , cậu ngồi im thin thít chẳng biết nên làm gì nữa .
"Sếp , tôi làm xong rồi"
"Ngồi đấy đi"
"Vâng"
...
Cậu ngồi thẫn thờ , hai mắt bắt đầu díp lại và rồi đầu gục xuống . Cổ áo cậu hơi trễ xuống lộ ra bờ xương quai xanh thanh mảnh . Phuwin thật sự ngủ quên thật rồi .
"..."
[13/8/26]
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co