Truyen3h.Co

[PPW] Oneshort: Night Rain

Oneshort

latte5811

11 giờ tối. Mưa mãi chẳng chịu ngừng. Pond đứng dưới mái nhà của tòa chung cư to, mắt nhìn xa xăm ra đường lớn. Anh đang chờ đợi một cây dù màu xanh từ xa tiến tới, vội vã và vụng về.

Mưa mùa nóng tệ lắm, vì nó vừa mang cái lạnh của mùa mưa vừa thổi cái ấm nóng từ những kẻ nức trên mặt đất, độ ẩm vừa đủ để lỗ mũi đình công. Pond không thích không khí ẩm lúc trời mưa. Nó làm anh khó chịu ở mũi và liên tục chảy nước mũi. Giọng cũng nghẹt lại và khó nói được tiếng Thái. Anh sẽ khó có thể chào buổi tối hay kêu lớn tên của ai đó, cũng không thể nhanh tay đón lấy tay của ai đó.

Ánh đèn của khu chung cư khá nổi bật, khiến Pond tưởng rằng cả Bangkok chỉ còn mình anh đứng đợi dưới trời mưa. Nhưng anh không phiền lắm, dù tay trong túi áo đã cứng đờ không cử động nổi. Cảm giác cồn cào ở tim khiến Pond cảm thấy vui, và trong đầu cứ chạy mãi hình ảnh cây dù xanh to dần rồi trở nên thật gần trước mắt.

Mưa đêm khuya tệ thật, nhưng những người đang chạy dưới mưa ngoài kia chắc phải cảm giác tệ hơn nhiều. Suy nghĩ đó khiến chân Pond đứng vững hơn, mắt cố mở to để vươn tầm nhìn xa hơn.

Rồi tiếng lạch bạch quen thuộc cũng đã đến tai anh. Pond như bị ai đó xô từ phía sau, người hướng ra khoảng không gian tối bên ngoài. Những giọt nước mưa thi nhau vẽ lên chiếc hoodie xám.

-PHUWIN!!!!

-POND!!

.

.

.

Phuwin phải về thật nhanh. Bản guide demo rất hợp gu cậu, mà nếu không ổn thì cũng phải để sang ngày mai thôi. Mưa dần lớn hơn rồi.

-Ổn rồi đúng không? Ngày mai anh sẽ nghe qua rồi chúng ta họp lịch thu âm luôn. Xin lỗi vì đã giữ em lại quá lâu. Em có cần anh đón taxi không?

-Không sao ạ, em chạy về được. Căn hộ cũng gần mà.

-Thế em về cẩn thận nhé. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai.

-Tạm biệt.

Vừa bước ra khỏi cửa công ty, Phuwin cảm nhận được ngay cái lạnh khủng khiếp của mưa đêm khuya. Mưa lớn hơn cậu tưởng, nhưng gió không quá mạnh, cũng đúng với dự báo thời tiết và ổn với cây dù cậu được chuẩn bị cho.

Phuwin mở cây dù màu xanh trong tay ra. Không phải vì y thích màu xanh, nhưng nó làm cậu nhớ đến cái nắm nhẹ ở các ngón tay lúc trưa, vụng về dúi vào tay mình cây dù. Phuwin mỉm cười xao xuyến, tay nắm chặt lấy cây dù, rồi dứt khoát bước ra con đường mưa mù trời.

Mưa buổi đêm đúng là tệ thật, nhưng cảm giác chờ đợi dưới cái lạnh cắt da này còn tệ hơn nhiều. Suy nghĩ đó khiến Phuwin không hề dừng lại trú mưa một phút nào, một mạch chạy về đến nhà.

Rồi cái mái nhà chung cư quen thuộc hiện lên, khoảng ô vuông phát sáng giữa màn mưa trắng xóa, ngày một lớn dần theo tốc độ bước chân của Phuwin. Cậu chạy nhanh hơn, người hướng đến như vươn ra khỏi tán dù, mái đầu vốn động vài giọt mưa đột nhiên ướt sũng một mảng.

-PHUWIN!!

-POND!!

Đây rồi, nụ cười tươi mà Phuwin đã rời xa tận 7 tiếng đồng hồ. Còn gì tuyệt hơn khi được tiễn đi làm bằng một nụ cười và chào đón về nhà bằng một nụ cười. Hạnh phúc không đâu xa đâu, cứ như thế này mỗi ngày cũng đủ khiến Phuwin muốn sống đến 200 năm nữa rồi.

-Wow mưa lớn quá đi.

-Mày ướt hết rồi này. Sao có dù mà vẫn bị ướt thế nhỉ?

-Chắc tại tao gấp quá.

-Gấp để làm gì chứ. Có lạnh không, vào đây trước đã.

Pond đón lấy cây dù từ tay Phuwin, gập nó lại rồi để tựa vào tường. Hai người ngồi lên bậc thang, vô tình rùng mình một lượt.

-Lạnh điên đi được. Tao mặc tận 3 cái áo khoác rồi đấy. Nhưng sao mày đứng trong mái nhà mà cũng bị ướt vậy?

Phuwin dùng 2 tay mình ôm lấy thân, thổi phù vài làn khói trắng ra không khí, miệng thì phàn nàn ngay khi thấy chiếc hoodie ướt cả một mảng vai.

-Ướt nhiều thế à, tao đã không để ý đấy, dù gì thì đứng trong đây cũng không lạnh lắm.

-Nghẹt mũi như thế rồi mà bảo không lạnh. Mặc có mỗi cái hoodie? Khun Nara, mày thử thách sức khỏe của bản thân và sự hiền lành của P'Ying đó hả?

Pond cười lớn, sau đó nhắm mắt nhận lấy cái ấm từ áo khoát mà Phuwin choàng cho. Cậu cố tình lấy áo khoát trong để truyền cái ấm thân nhiệt cho anh. Pond tham lam hít hà ngay một hơi mùi hương mà anh đã chờ đợi 1 tiếng đồng hồ dưới mưa.

Cả hai đột nhiên im lặng. Họ phải lên chung cư trước 12 giờ đêm, nếu không Phuwin sẽ không thể dậy sớm đi làm vào ngày mai, và Pond cũng sẽ bị P'Ying cảnh cáo không cho ngủ cùng nhau một lần nữa. Nhưng có vẻ cả hai chẳng ai muốn kết thúc cảm giác vừa lạnh vừa ấm bây giờ cả. Mưa đã không còn ào ạt như cách đây 15 phút nữa mà lại đều đều và yên bình, kì lạ là lại có chút ấm áp nữa.

-Phuwin à.

-Hủm?

-Tao chưa đủ ấm?

-Thế à?

-Ừ.

Phuwin nhìn một lượt từ trên xuống dưới Pond, rồi mạnh mẽ dùng cả 2 tay ôm chầm lấy người khổng lồ bên cạnh, kéo hai cơ thể dính chặt vào nhau. Pond cười tít mắt, sau đó cũng nhẹ tựa đầu vào lòng ngực nhỏ của Phuwin, mắt  nhìn những hạt mưa nhỏ dần, mờ dần. Họ dính chặt lấy nhau, lắng nghe tiếng mưa lộp độp day dứt.

-P'Pond.

-Hủm?

-Dự báo thời tiết bảo ngày mai tiếp tục mưa đấy.

-Sao, mày muốn tao đợi như hôm nay nữa à?

-Không, ngày mai em rảnh, em sẽ qua phòng anh, chúng ta sẽ xem phim xuyên đêm.

-Nghe ai nói kìa, con người cứ đến 10 giờ là nhớ giường.

-Mai em rảnh nguyên ngày, em sẽ ngủ trước để dành tối xem phim với anh.

-Nghe chịu thế. Anh có tìm được một phim nè, ngày mai mình chơi kèo ai rơi nước mắt trước là thua nhá.

-Ok luôn, khóc là 300 bath.

-Chốt kèo!

-Hahaha

-Hahaha

...

5/10/2026

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co