Hust x NEu
Fic này viết cho National Economic University - new york city mà tôi vừa tốt nghiệp t6 vừa r vs bằng xs keke :ÐÐÐÐÐ
0.
tôi đã nói với pond tôi có chút gắn bó né tránh, nhưng anh mãi vẫn không chịu hiểu.
"mày có muốn tao điên lên không pond? tao đã nói là tao không cần mày quan tâm mà."
tôi hét lên đầy giận dữ trong điện thoại. đầu dây bên kia như chợt thất thần, im lặng một lúc rồi tắt máy.
pond đã trả lại cho tôi sự im lặng mà tôi vẫn luôn mong muốn, không còn "làm phiền" tôi nữa.
1.
tôi gặp pond lần đầu vào mùa hè năm 20, khi mà tôi dại dột nghe lời bạn đến tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh ở trường nó.
tôi học trường kinh tế, còn bạn tôi - santa học kỹ thuật. santa học một cái ngành nghe chẳng hề match với cái ngoại hình và tính cách nó chút nào vì với cái ngoại hình ưa nhìn cỡ đó tôi còn cho là nó phải thi vào trường sân khấu điện ảnh cơ.
"mày đến đâu rồi, phuwin?"
"hình như gọi là ...cổng parabol thì phải??? thấy quá chời người đứng nè."
"để tao bảo đệ chạy qua tiếp mày."
"ê thằng chó..."
santa ngay lập tức tắt máy khi biết tôi đã lết đến trường nó. cái thằng hướng ngoại này vốn là một ngôi sao ở trường với tài năng hát nhảy và đang on mode ba đầu sáu tay để vừa chuẩn bị cho gian hàng câu lạc bộ, vừa tập nhảy cho buổi biểu diễn ở trường vào tối nay, vì vậy mà nó đã ngọt ngào với tôi mấy ngày hôm nay để nhờ tôi đến hỗ trợ dựng gian hàng cho nó.
dù trường tôi và trường nó sát rạt, nhưng tính tôi vốn hướng nội mà, mấy nơi đông người này tôi có thích đâu.
thằng santa năn nỉ tôi muốn gẫy cả lưỡi, cuối cùng nó phải đưa ra con bài tẩy cuối: nó muốn tỏ tình với đàn anh khóa trên, cần có tôi giúp sức, support lòng dũng cảm cho nó ở hiện trường.
đậu má thằng chó, sao mày không nói sớm, hóng hớt mấy cái này là tao thích nhất luôn đó.
vì cái lý do mà đến giờ tôi vẫn đang cảm thấy vi diệu lắm này, tôi đã phải bỏ mất một buổi chiều nghỉ ngơi và lết xác sang đây.
"phuwin phải không? santa bảo anh qua đón chú."
một giọng nói trầm ấm cất lên ngay bên cạnh làm tôi giật bắn mình. ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một anh chàng cao chót vót, mặc áo phông đen đơn giản nhưng vai rộng, sống mũi cao thẳng tắp và nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cái nắng chói chang của mùa hè tháng sáu cũng phải chịu thua.
"ừ... là em. cảm ơn anh nhé." tôi hơi lùi lại một bước, phản xạ tự nhiên của một kẻ luôn giữ khoảng cách an toàn với người lạ.
"anh là pond, đàn anh khóa trên cùng câu lạc bộ của santa. cứ gọi anh là anh pond cho tiện. lại đây anh xách đồ giúp cho."
không chờ tôi đồng ý, anh đã tự nhiên vươn tay cầm lấy cái túi xách nặng trịch chứa đầy thiết bị chụp ảnh trên tay tôi. khoảnh khắc ngón tay anh vô tình chạm vào mu bàn tay tôi, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. tôi giật phắt tay về như thể vừa chạm vào nước sôi. anh pond hơi khựng lại, đôi mắt tròn xoe lộ rõ sự ngơ ngác, nhưng rồi anh nhanh chóng nở một nụ cười xòa để chữa ngượng: "ủa, tay em lạnh thế? nắng thế này mà tay như nước đá vậy."
tôi chỉ hừ nhẹ một tiếng, không đáp, âm thầm rảo bước nhanh hơn để giữ một khoảng cách nhất định với anh.
hừ, ai là đồ nước đá, anh mới là đồ nóng như cái lò nước sôi ấy. không thèm nói chuyện với anh.
2.
à quên không giới thiệu với mọi người, tôi là một đứa đam mê nhiếp ảnh.
nói là hỗ trợ dựng quầy hàng của câu lạc bộ của santa, chứ vị trí chính thức của tôi vẫn là thợ chụp ảnh chính cho gian hàng câu lạc bộ của nó. và tất nhiên, phó nháy đằng sau tay máy cũng chỉ có một mình tôi mà thôi.
thì tôi có biết gì đâu mà ngồi bàn tư vấn chứ.
khi thằng santa còn đang bận dùng cả sự nghiệp làm bạn thân để bảo đảm tôi sẽ chụp cho gian hàng câu lạc bộ những bức ảnh lung linh nhất, tiện thể ghi lại khoảnh khắc nó chuẩn bị cho màn tỏ tình vào buổi tối với anh chủ tịch câu lạc bộ, tôi lại thích lang thang cầm cái máy ảnh lens dài ngoẵng trên tay, mặt lạnh như tiền đi quanh các quầy hàng nhưng trong lòng thì tò mò muốn chết. người ta thường nói trường kỹ thuật ít gái nhiều trai, nhưng xem ra mấy năm này thay đổi đề án tuyển sinh nhiều, tôi đã thấy không dưới 50% các gian hàng là mấy chị em gái xinh đẹp ngồi quầy. tôi còn bị các chị gọi vào tham gia hoạt động gian cho xôm nữa. nhưng mà thôi hi hi, tôi đã có đến chục cái tài khoản ngân hàng rồi, không còn sức mà chạy kpi cho các chị mở chục cái tài khoản nữa đâu.
chụp một vài pose cuối cho tập thể các anh chị ở gian santa phụ trách trước khi họ đóng gian cũng là lúc tôi mệt lả người. ừ thì, tôi chạy đó đây suốt để chụp ảnh cho mọi người mà. không chỉ gian hàng, cả rehearsal của santa tôi cũng vô cùng có tâm mà chạy đến chụp từ đầu đến cuối. santa thằng này sau mà làm idol chắc chắn tôi sẽ là một trong những trạm tỷ đời đầu của nó.
"phuwin vẫn chụp ảnh hả em?"
"nghề em mà pond, mang máy đi mà không chụp em ngứa tay dữ lắm."
khúc này là khi tôi đã gần quen với pond rồi. gần quen chứ chưa quen nhé, ai bảo tôi hướng nội quá đi, ngay lập tức làm quen với trai đẹp thì tôi không dám làm.
"trai đẹp" pond mang tới cho tôi một trai nước đã uống vơi.
"uống đi, anh thấy em chạy chụp cả chiều rồi, chắc mệt lắm đúng không?"
tôi nhìn chai nước đã mất đi một phần ba dung tích trên tay pond, chân mày vô thức cau nhẹ lại một nhịp cực nhanh trước khi kịp kiềm chế bản thân.
à vâng, bên cạnh cái bản tính hướng nội và tâm lý né tránh chết dẫm này, tôi còn khuyến mãi thêm một chút bệnh sạch sẽ nữa. việc dùng chung đồ ăn thức uống với người khác, dù là bạn thân như santa, đối với tôi đã là một thử thách lòng can đảm rồi. huống chi đây lại là chai nước đã qua tay một người mà tôi mới chỉ "gần quen" chưa đầy vài tiếng.
anh pond dường như nhận ra cái khựng lại đầy gượng gạo của tôi. anh chớp chớp mắt, rồi gãi gãi đầu cười hề hề: "à chết, anh quên mất. anh nãy đi dựng rạp khát quá nên có lỡ hớp mấy ngụm rồi... em có kiêng dùng chung đồ không? để anh chạy đi mua chai mới nhé?"
thấy vẻ mặt cuống quýt xòe tay định lấy lại chai nước của anh, cái tính lịch sự tối thiểu trong tôi lại trỗi dậy kéo tôi lại. tôi vội thụt tay vạt áo xắn lên cầm lấy chai nước, hơi lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách an toàn:
"ơ thôi không cần đâu anh, em... em cảm ơn."
tôi cầm chai nước, ngập ngừng mất mấy giây. rốt cuộc, tôi không nỡ từ chối tấm chân tình của người ta, nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để ghé môi uống trực tiếp. tôi đành dùng kỹ năng "uống nước không chạm môi" mà bản thân luyện tới trình độ thượng thừa từ cấp ba: ngửa cổ ra sau một chút, căn đúng khoảng cách rồi rót thẳng một ngụm nước vào họng mà không để thành chai đụng vào môi mình.
xong xuôi, tôi vặn chặt nắp chai, khẽ thở ra một hơi như vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật tinh vi.
anh pond đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình "biểu diễn nghệ thuật" ấy, đôi mắt tròn xoe lộ rõ sự ngạc nhiên. nhưng rồi anh không hề trêu chọc hay tỏ ra khó chịu, chỉ bật cười trầm thấp đầy chiều chuộng: "hoá ra là em có chút bệnh sạch sẽ à? sao không nói sớm với anh, làm anh cứ tưởng em chê anh chứ."
thì em chê anh thật mà. tôi nghĩ bụng.
người đẹp trai thế này chắc được nhiều gái theo lắm đây, tôi là tôi không có thích chơi với mấy người đào hoa quá đâu.
tât nhiên là trừ thằng santa ra.
my ngoài lề.
3.
tôi đến là để xem cái anh khóa trên thần bí khiến thằng santa điên đảo bấy lâu nay là thần thánh phương nào.
thần thánh ơi, sau khi cùng mọi người dọn gian hàng của câu lạc bộ. chúng tôi tiếp tục di chuyển đến khu vực gần sân khấu đông nghịt người. không khí khuyến khích tôi giơ máy lên bấm tách tách vài kiểu toàn cảnh, rồi lia ống kính về phía khu vực chuẩn bị đạo cụ.
"ê phuwin, kia kìa! crush tao kìa!chínhlàchủtịchclbtđó" santa ghé sát tai tôi thì thầm, ngón tay chỉ về phía sân khấu phụ.
tôi lia ống kính theo hướng tay nó chỉ. người đứng ở trung tâm là một anh khóa trên cao ráo, gương mặt sắc sảo đang chỉ đạo các thành viên treo băng rôn. đứng cạnh anh ta là một đám nữ sinh nam sinh đang ríu rít thảo luận. nhưng điều làm tôi khựng lại không phải là anh crush của santa, mà là cái người đang đứng ngay bên cạnh anh ta - người đang lóng ngóng cầm cuộn dây thừng, thỉnh thoảng lại quay sang đỡ lấy cái khung sắt nặng trịch giúp anh chủ tịch.
không ai khác chính là pond.
"anh pond cũng phụ trách mấy tiết mục này sao?" tôi vô thức lẩm nhẩm.
"ừ, anh pond là phó chủ tịch, xả thân hỗ trợ cho ông anh crush của tao dữ lắm. hai người đó là bạn thân luôn ấy." santa vừa ngắm crush vừa suýt oa. "mày chụp cho tao mấy kiểu anh ấy đứng cạnh anh pond nhé, trông như hai anh em siêu nhân vậy!"
tôi nuốt nghẹn, nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp, nhấn bấm máy liên tục. tách, tách, tách. qua ống kính ngắm, ánh mắt tôi chẳng hiểu sao cứ vô thức trượt khỏi anh crush của santa để dừng lại ở pond. anh mồ hôi đầm đìa, vừa cười vừa cố gắng trấn an người bạn như đang cuống cuồng hết cả lên vì sợ vỡ kế hoạch.
cái nắng tháng sáu gắt gỏng là thế, mà nụ cười của pond qua ống kính máy ảnh lại khiến tim tôi nảy lên một nhịp hỗn loạn.
cái bệnh mê mấy người trai xinh gái đẹp của tôi đúng là đáng tội, tôi xin thề từ nay sẽ bớt bớt lại mấy cái dở hơi này lại.
"phuwin, mày nhìn crush tao hơi lâu rồi đấy nhé." santa lườm tôi một cái cháy xém.
"tao nhìn crush mày làm cái quái gì, tao đang ngắm anh phó chủ tịch của mày thì có," tôi buột miệng đáp trả, ánh mắt vẫn không rời khỏi ống kính máy ảnh.
santa hừ một tiếng rõ to, khoác tay qua vai tôi ép tôi xoay ống kính về đúng hướng anh crush của nó. tôi thở dài, đành phải nghiêm túc làm tròn trách nhiệm của một tay máy chuyên nghiệp. tách, tách, tách. từng góc mặt sắc sảo của anh chủ tịch clb, khoảnh khắc anh ta đứng trên sân khấu chuẩn bị, tất cả đều được bắt trọn vào thẻ nhớ.
sau khi chương trình buổi tối kết thúc và bàn giao lại file ảnh gốc cho bộ phận truyền thông của câu lạc bộ xong, santa lén trốn tôi ôm bó hoa hướng dương chui tọt vào góc khuất đằng sau tòa nhà khoa nơi nó đã hẹn trước với anh chủ tịch.
nói là sang đây xem nó tỏ tình thôi chứ tôi cũng không định đi theo vì biết đây là không gian riêng tư của nó. lặng lẽ ngồi một góc, thu dọn ống kính và đợi kết quả tôi có chút cảm thấy bơ vơ, không biết có nên nhắn santa tôi sẽ về sớm không vì nếu thành công thì làm gì thằng này còn đi chơi khuya với tôi nữa. nhưng chưa đầy mười phút sau, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang lững thững đi ra.
không có nụ cười rạng rỡ, cũng chẳng có vẻ ngượng ngùng của một kẻ vừa tỏ tình thành công. santa đi tới bên tôi, vai buông thõng, bó hoa hướng dương trên tay rủ xuống héo hắt.
"phuwin ơi..."
vừa gọi tên tôi, hai hàng nước mắt của nó đã lã chã rơi xuống. tôi giật mình, vội vàng cất nhanh cái máy ảnh vào túi rồi kéo nó ra băng ghế đá gần đó.
"sao thế? anh ấy từ chối à?" tôi gãi đầu, cuống quýt lấy ra gói giấy khô đưa cho nó.
santa sụt sịt lau nước mắt, gật đầu: "anh ấy bảo anh ấy chỉ coi tao như em trai thôi... anh ấy có người trong lòng rồi." nó ngước đôi mắt đỏ au nhìn tôi, hít một hơi thật sâu như vừa đưa ra một quyết định lớn. "tao quyết định rồi phuwin. tuần sau tao sẽ nộp hồ sơ xin đi trao đổi sinh viên ở đức vào kỳ tới."
"sao đột ngột thế? mày chuẩn bị từ bao giờ?" tôi trố mắt nhìn nó.
"tao ấp ủ lâu rồi, chỉ là vì tiếc anh ấy nên mới chần chừ." santa cười cay đắng, vỗ vỗ vai tôi. "giờ thì hết lý do để ở lại rồi. tao sẽ đi để thay đổi không khí, với lại... học cách quên người ta."
"số mày khổ thật đó."
tôi nhìn thằng bạn thân vốn luôn vui vẻ rạng rỡ giờ đây lại cô đơn đến tội nghiệp, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xát khó tả. cái thằng bạn tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa có ngày lại phải khóc vì một thằng con trai khác, còn vì tỏ tình thất bại mà bỏ đi biệt xứ. tôi muốn an ủi nó lắm nhưng thực sự chẳng biết nói gì, chỉ có thể ngồi lặng lẽ vò vò cái đầu tóc đang gục trên vai mình.
khi tôi và santa còn đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá, một bóng lưng cao lớn từ phía xa bước lại gần.
"santa? phuwin? hai đứa sao ngồi ở đây muộn thế?"
giọng nói trầm ấm của pond vang lên. anh bước tới, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của santa thì ngay lập tức hiểu ra chuyện gì. anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không gặng hỏi thêm câu nào, chỉ lặng lẽ mở cặp lấy ra hai chai nước suối còn nguyên seal đặt vào tay hai đứa.
anh nghiêng đầu nhìn tôi.
"anh thấy em chạy chụp cả buổi chắc mệt rồi. nước mới tinh nhé, em yên tâm uống đi."
sự ghi nhớ cẩn thận của anh về cái nhíu mày nhè nhẹ của tôi lúc chiều trước chai nước uống dở vô tình làmtôinhưcóchút. pond thực sự không chỉ đẹp trai mà còn tinh tế nữa. trái tim tôi giờ còn rung rinh hơn mấy cây xoài khi đến mùa ở trường N.
nhưng ngay lập tức, nhìn santa đang rưng rức bên cạnh, cơ chế tự vệ của một kẻ mang tâm lý né tránh lại lập tức bật lên ở chế độ tối đa.
tôi thừa nhận bản thân mình có chút overthinking.
tôi là bạn của santa.
mà pond là bạn của người santa thích.
santa bị người bạn kia từ chối.
nên tôi sẽ không chơi với pond nữa.
người ta chỉ đang đối tốt với mày vì lịch sự thôi phuwin. đừng có mơ mộng vớ vẩn rồi lại nhận kết cục giống thằng santa.
"dạ... em cảm ơn anh." tôi cộc lốc đáp, đứng dậy khoác túi máy ảnh lên vai. "santa ơi, tao đưa mày về. anh pond vất vả rồi, bọn em về trước đây ạ."
tôi nắm tay kéo santa đi thẳng, vội vã rảo bước thật nhanh để bỏ lại ánh mắt ngơ ngác và ngập ngừng của pond ở phía sau.
4.
hết mùa hè, kỳ thu cũng là lúc santa bay sang đức.
dù buồn muốn chết, tôi cũng phải tự dặn với lòng mình phải tiếp tục cố gắng học hành, đồng thẹn đòi sống đòi chết cái thằng này nghỉ hè ngay lập tức phải về chơi với tôi.
"không mày, tao sang đó lấy chồng rồi ở luôn."
mặt thằng santa tỉnh rụi làm tôi tức muốn xì khói lỗ tai. tôi đấm bốp một cái rõ đau vào vai nó, rồi hai đứa ôm nhau thút thít ngay giữa sảnh chờ sân bay như hai đứa dở hơi.
nhưng rồi máy bay cũng cất cánh, đem theo thằng bạn thân duy nhất của tôi sang tận nửa bên kia trái đất. tôi quay trở về căn hộ của mình, đối mặt với sự tĩnh lặng đáng sợ. kỳ học thu ở trường kinh tế ập đến với hàng đống bài tập phân tích tài chính phức tạp, nghiên cứu khoa học rồi hoạt động câu lạc bộ,..nhưng thứ làm tôi kiệt sức nhất không phải là việc học hành hay sinh hoạt trên trường, mà chính là sự xuất hiện kiên trì đến mức khó tin của pond.
đúng vậy, chính là pond, cái người đàn anh của santa mà tôi nói sẽ không giao thiệp nữa.
từ santa, pond đã xin được cách liên lạc qua mạng xã hội của tôi. pond nói ảnh tôi chụp trên flickr rất nghệ, anh cũng muốn theo học hỏi tôi để chụp được ảnh đẹp như vậy.
kể từ dạo đó, pond naravit lertratkosum chính thức bước vào cuộc đời tôi.
5.
keo dám chó.
pond naravit nhất định chính là một loại keo dán chó.
ôi thề nhé, từ sau vụ của santa thì hảo cảm của tôi đối với anh ta đã sớm về con số không rồi.
nhưng không hiểu vì sao, pond cứ luôn cố gắng bắt chuyện với tôi, chạy sang trường tôi với cái cớ là giao lưu chụp ảnh, còn đưa nước đưa đồ ăn cho tôi.
"mày không định mở lòng với pond sao?" santa hỏi tôi khi chúng tôi đang gọi video cho nhau.
mỗi kỳ thu lại là mùa đón lượng sinh viên mới đông đến áp đảo, đồng thời là mùa sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào tân cũng như tuyển thành viên mới cho các câu lạc bộ nên một thành viên ban truyền thông như tôi bận điên đảo. vừa ngồi sửa ảnh nay mới chụp để gửi cho bên des, vừa nghe mấy câu hỏi vô tri của thằng bạn cũng làm tôi có chút cáu cáu.
"chịu thôi, nhà tao không có đủ tiền để thất tình chạy trốn sang đất nước khác du ngoạn."
"kỹ thuật bên này học nặng chết mẹ, mày nghĩ t đi chơi thật đấy à?"
"chứ sao nữa? mày bỏ bạn bỏ bè sang đó sướng thân rồi, lại còn ở đó mà xúi tao đâm đầu vào bụi rậm," tôi gõ bàn phím lạch cạch, miệng không ngừng cằn nhằn.
"ông pond tốt thật mà phuwin," santa bên kia màn hình vừa gọt táo vừa lẩm nhẩm. "anh ấy không phải kiểu người nông nổi đâu. hồi còn ở clb, ông ấy chu đáo với tất cả mọi người, nhưng với mày thì tao thấy nó lạ lắm... lạ kiểu phát rồ phát dại ấy."
"kệ anh ta." tôi cúp máy cái rụp, không muốn tiếp tục cái chủ đề nhức đầu này nữa.
thế nhưng, đúng như tôi đã phán. pond naravit chính là một loại keo dán chó cực kỳ dai dẳng.
dù tôi có trưng ra cái mặt lạnh như tiền, phản ứng cộc lốc hay cố tình lảng tránh, anh vẫn kiên trì xuất hiện trong tầm mắt tôi.
anh biết tôi có bệnh sạch sẽ? từ đó về sau, bất cứ chai nước hay hộp bánh nào anh mang cho tôi đều nguyên tem nguyên kiện, kèm theo một gói khăn giấy đẫm cồn xịn xịt để tôi lau tay trước khi ăn.
tôi nói tôi không thích ăn ngọt? hôm sau anh mang đến một ly cà phê đen không đường nhưng kẹp thêm chiếc bánh sừng bò giòn rụm vì sợ tôi đau dạ dày.
tôi cố tình không trả lời tin nhắn suốt hai ngày? tối hôm đó bước ra khỏi thư viện, tôi sẽ thấy cái bóng cao chót vót của anh đứng đợi sẵn ở bãi xe, tay cầm theo chiếc mũ bảo hiểm phụ đã khử khuẩn sạch sẽ, cười hố hố.
"thấy em không rep tưởng gục trong thư viện rồi chứ."
tôi gắt gỏng bảo "để em yên đi?". anh sẽ lặng lẽ để lại hộp cơm nóng hổi trên bàn, bước ra ngoài đóng cửa lại thật nhẹ, rồi mười phút sau nhắn một tin: "anh ra ngoài rồi nè, em ăn đi cho nóng ha. đừng bỏ bữa."
sự ấm áp của anh dội vào bức tường băng giá của tôi ngày này qua ngày khác. lớp băng ấy rốt cuộc cũng bị sự kiên nhẫn ngốc nghếch của anh làm cho nứt vỡ. tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của anh, quen với mùi hương nước giặt hương hoa cam nhẹ nhàng trên áo anh, quen cả việc mỗi buổi tối sẽ có một người kiên nhẫn ngồi nghe tôi phàn nàn về mấy bài tập môn thống kê và chạy spss phức tạp.
"uầy, có phải mày yếu tiếng trung với ông pond rồi không? dạo này tao trêu không thấy mày cãi nữa."
santa kết luận.
"mồm mày thối lắm thằng chó."
tâm lý né tránh của tôi giống như một chiếc lò xo, càng kéo nó lại gần, nó sẽ càng tích tụ lực để bật văng ra xa.
khi nhận ra bản thân bắt đầu phụ thuộc vào pond, tôi sợ hãi.
tôi cũng sợ hãi những khi bình thường tôi chợt nhớ đến pond.
khi tôi thấy mình vô thức lướt điện thoại chờ tin nhắn của anh.
khi tôi cảm thấy nhói lòng lúc thấy anh cười nói thân thiết với một bạn nữ cùng khóa.
khi tôi chờ đến đói meo ở khoahóa, chờ pond chở mình đi một hàng quán random ở khu bách-kinh-xây để ăn tối.
cái mùi ngái ngái nồng nàn của hà nội lại tới rồi.
ngửi mùi hoa sữa nhiều sẽ khiến con người ta nhức đầu đến phát rồ.
mình làm gì có gì để pond thích đâu. chẳng ai có thể chịu đựng được cái tính khí thất thường, phiền phức lại còn lắm thói dị đoan này của mình. thà mình tự tay đập nát cái mối quan hệ mập mờ này trước, còn hơn là chờ anh ấy bỏ rơi mình.
tôi là chúa tể overthinking, tôi là cái người mà lúc nào cũng phải nghĩ đến trường hợp tệ nhất.
tôi biết pond thích tôi và tôi cũng thích pond. nhưng pond sẽ không như những món đồ ngoài kia, cái mà chỉ cần tôi bỏ tiền ra là tôi sẽ mua đứt được và sở hữu mãi mãi. pond là một con người năng động, giỏi giang và thuộc về rất nhiều mối quan hệ xã hội khác không chỉ mỗi mình tôi.
đã bảo tôi là một thằng điên rồi mà.
tôi không còn kể những suy nghĩ trong lòng về pond cho santa.
tôi bắt đầu rút lui. tôi từ chối những cuộc hẹn, trả lời tin nhắn bằng những từ cộc lốc, và liên tục kiếm chuyện gây gổ. tôi cố tình bóc tách từng khuyết điểm của bản thân, tự biến mình thành một kẻ xấu tính, lạnh lùng nhằm thách thức sự kiên nhẫn của pond.
tôi còn nói thẳng với anh về chứng gắn bó né tránh của mình: "dính vào em là anh phiền lắm đấy. anh đừng tốn công với em làm gì."
nhưng pond lúc đó chỉ cười, xoa đầu tôi rồi bảo tôi: "em né thì anh đuổi theo. em giấu mình trong vỏ ốc thì anh ngồi ngoài chờ. có gì đâu mà sợ?"
miệng lưỡi cũng dẻo quẹo phết đấy nhỉ.
pond nghĩ sự chân thành và kiên nhẫn có thể chữa lành tất cả. nhưng pond không hiểu rằng, tôi là một thằng điên. tôi vừa thích pond tha thiết, nhưng cũng vừa sợ nếu mối quan hệ này trở thành người yêu, rồi có ngày pond sẽ vì khó chịu với cái tính khí này mà chia tay tôi mãi mãi.
sự chịu đựng của tôi dồn nén đến đỉnh điểm vào buổi tối hôm đó, cái buổi tối tồi tệ mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên.
sau một tuần làm việc kiệt sức ở trường, cộng thêm sự bủa vây của hàng loạt cảm xúc tiêu cực, tôi thu mình vào căn phòng tối om. vì biết tôi bận nên mấy ngày nay pond cũng không chủ động hẹn hay đến gặp tôi. hôm nay vốn là ngày tôi đã hoàn thành xong mọi deadline và hẹn với pond sẽ đi nghỉ xả hơi. nhưng tôi quá mất tập trung vào trong những nghĩ suy, lúc đó pond đã gọi cho tôi liên tục năm cuộc điện thoại vì không thấy tôi đi ăn tối như đã hẹn. đến cuộc thứ sáu, tôi bắt máy với tất cả sự uất ức, sợ hãi và giận dỗi tích tụ bấy lâu.
và tôi đã gào lên. tôi đã dùng những lời lẽ sát thương nhất để đập nát sự kiên nhẫn của pond.
"mày có muốn tao điên lên không pond? tao đã nói là tao không cần mày quan tâm mà."
đầu dây bên kia im lặng. sự im lặng kéo dài chừng mười giây nhưng dài như cả một thế kỷ. tôi nghe thấy tiếng hít sâu chần chừ của anh, rồi một tiếng "tút... tút... tút..." vang lên cộc lốc.
nhà mạng ngắt kết nối. và pond cũng vậy.
nếu ai hỏi tôi có hối hận không thì tôi có chứ. nhưng đó là chuyện của mấy ngày hôm sau khi tôi đã tỉnh táo cơ.
ngày thứ nhất sau khi pond biến mất.
tôi thức dậy trong không gian im lìm của phòng trọ. không có tiếng chuông báo tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành, không có câu hỏi quen thuộc "hôm nay em ăn gì?". tôi tự nhủ với bản thân: thấy chưa? bình yên rồi nhé. không ai phiền phức nữa nhé.
tôi pha một ly cà phê, ngồi vào bàn học và tự thưởng cho mình sự tự do. tôi đã lấy lại được không gian riêng tư mà mình luôn thèm khát.
ngày thứ ba.
tôi đi học về một mình. cơn mưa rào bất ngờ ập xuống trước cổng trường. tôi đứng trú mưa dưới mái hiên, xung quanh là từng cặp đôi chen chúc che chung một chiếc ô. nhìn sang góc sân nơi pond từng đứng đợi mình dưới mưa với hai ly trà sữa trên tay, khoảng sân ấy giờ đây thật trống trải.
cảm giác trống rỗng như một cái hố sâu hoắm bắt đầu xuất hiện ngay trong lồng ngực tôi. mái hiên này cũng hẹp quá đi, tại sao nước mưa cũng có thể rơi lên mặt tôi, vị nước mưa thật mặn.
ngày thứ năm.
tôi không thể chịu đựng nổi cái sự im lặng này nữa rồi. sự né tránh không mang lại cho tôi cảm giác an toàn, nó chỉ đem đến một cơn giận dữ ngút ngàn tự thiêu cháy chính tôi. tôi bực mình. tôi tức giận đến mức phát điên!
tại sao anh ta lại kiên nhẫn với tôi suốt từng ấy thời gian rồi lại dễ dàng buông tay chỉ vì một câu nói lúc tôi lên cơn thất thường? tại sao anh ta cứ đến rồi đi, xới tung cái cuộc sống vốn dĩ rất ngăn nắp của tôi lên rồi lại trả cho tôi sự im lặng đáng khinh bỉ này? tại sao anh ta đối tốt với tôi như thế mà chưa từng một lần chính thức cho tôi một danh phận đàng hoàng?
cơn bực tức và sự uất ức đẩy tâm trí tôi đến giới hạn cuối cùng. tôi không cần né tránh nữa. nếu phải kết thúc, tôi phải là người làm cho ra lẽ!
tôi bắt xe chạy như điên đến căn hộ của pond.
kẻ né tránh như tôi, lần đầu tiên trong đời chủ động xông thẳng vào vùng nguy hiểm. tôi bấm chuông liên hồi, dồn dập đến mức như muốn đập nát cái cửa nhà anh.
mất gần hai phút, cánh cửa gỗ mới chầm chậm mở ra.
pond đứng đó. trông anh phờ phạc hẳn đi, đôi mắt từng rạng rỡ như ánh nắng hè giờ đây hằn sâu những quầng thâm đen. thấy tôi, ánh mắt anh chao đảo một chút, rồi nhanh chóng lấy lại sự lạnh lẽo. pond chưa bao giờ lạnh lùng đến thế với tôi.
"em đến đây làm gì?" giọng pond khàn khàn. "anh đã không làm phiền em nữa rồi mà."
nhìn cái vẻ mặt cam chịu và sự lạnh nhạt giả tạo đó của anh, cơn giận trong tôi bùng lên như ngọn lửa thảo nguyên. tất cả né tránh, kiêu ngạo và cái vỏ bọc lý trí của tôi hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một nỗi ấm ức trào ra đến phát khóc.
"anh im đi!" tôi gào lên, vươn tay đấm mạnh một cái vào ngực anh. "pond naravit, anh là cái đồ tồi! anh tưởng anh trả lại sự im lặng cho em là em sẽ biết ơn anh chắc?"
pond khựng lại, ngơ ngác nhìn tôi. anh bước lùi một bước nhưng tôi đã nhanh tay túm chặt lấy vạt áo anh, giật mạnh về phía mình.
"anh mặt dày bám theo em suốt mấy tháng trời, làm em quen với sự hiện diện của anh, làm em thèm cà phê đen không đường của anh, làm em đi đâu cũng nhìn thấy bóng dáng anh... rồi bây giờ anh chỉ vì một câu nói lúc em phát điên mà bỏ đi mất hút như chưa từng tồn tại sao?"
nước mắt tôi trào ra vì tức giận, hai mắt đỏ au nhìn thẳng vào mắt anh:
"anh bảo em né tránh? đúng, em né tránh đấy! em overthinking đấy! em sợ bị bỏ rơi nên em mới đẩy anh ra trước! nhưng anh có biết tại sao em lại phát điên không? vì anh cứ lởn vởn xung quanh em, quan tâm em đủ thứ nhưng chưa bao giờ đàng hoàng nói với em một câu là anh thích em hay muốn quen em cả! anh làm em phụ thuộc vào anh rồi để em tự bơi trong cái đống cảm xúc hỗn loạn này!"
pond đứng chết lặng. đôi mắt tròn xoe của anh mở to hết cỡ, bàn tay đang giơ lên định xoa đầu tôi khựng lại giữa không trung.
"em bực lắm rồi đấy! anh có biết em ghét cái sự mập mờ này đến mức nào không?" tôi sụt sịt, vừa khóc vừa hét thẳng vào mặt anh: "pond naravit lertratkosum, em thích anh! em thích anh đến mức phát điên lên rồi đây này! anh vừa lòng chưa? giờ anh muốn sao? anh có định quen em không thì bảo một câu để em còn biết đườngcút!"
không gian trong hành lang bỗng nhiên rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
chỉ còn tiếng thở gấp gáp của tôi và tiếng nước mắt rơi lã chã lên vạt áo anh. tôi vừa trút xong toàn bộ sự uất ức, lòng thầm nghĩ xong rồi, mình tiêu rồi, mình vừa làm một chuyện điên rồ nhất đời mình. nỗi sợ bị từ chối lại bắt đầu nhen nhóm, khiến tôi vô thức buông vạt áo anh ra, lùi lại một bước định quay đầu chạy trốn.
nhưng lần này, pond không để tôi chạy nữa.
anh bước tới một bước dài, bàn tay to lớn và ấm áp siết chặt lấy cổ tay tôi, giật mạnh tôi trở lại. chưa kịp để tôi định hình, anh đã cúi xuống, ôm chồm lấy tôi vào lòng. vòng tay anh siết chặt đến mức khiến tôi suýt nghẹt thở, nhưng cái ấm áp quen thuộc ấy ngay lập tức đánh tan mọi sự bực bội và sợ hãi trong tôi.
"anh xin lỗi... anh xin lỗi phuwin..." giọng pond run run ngay bên tai tôi, đầy sự hối hận và nuông chiều. "là anh ngốc, là anh sợ em thấy áp lực nên không dám đường đột tỏ tình... anh không biết là em lại nghĩ nhiều đến thế."
anh buông tôi ra một chút, hai tay ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên má tôi:
"anh thích em, thích em từ cái buổi chiều tháng sáu em cầm máy ảnh đứng ở cổng trường rồi. anh làm tất cả những điều đó không phải để mập mờ với em, mà vì anh muốn em cảm nhận được sự an toàn trước. anh sai rồi, cho anh xin lỗi nhé?"
tôi hừ một tiếng rõ to, quay mặt sang hướng khác để giấu đi sự ngượng ngùng đang bùng cháy trên hai gò má: "ai thèm chấp nhận lời xin lỗi của anh chứ..."
pond bật cười trầm thấp, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng hè quen thuộc cuối cùng cũng quay trở lại trên gương mặt anh. anh cúi đầu, ghé sát tai tôi thì thầm:
"vậy bây giờ, em người yêu có thể cho phép anh đưa em đi ăn tối được chưa? anh hứa là đồ ăn nguyên tem, kèm theo cả gói khăn giấy mới tinh cho em lau tay nữa."
"hừm..."
"biết em khó chiều rồi, nhưng mà nhường anh một tí. nha phuwin, anh cũng thích em lắm, đừng giận dỗi anh nữa mà."
"thực ra em cũng không ưa sạch sẽ đến mức biến thái vậy đâu." tôi vùi đầu vào ngực anh, giấu đi nụ cười đang vô thức dâng lên trên môi, lí nhí đáp: "...mau dẫn em đi đi, bây giờ em đang đói muốn chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co