Truyen3h.Co

[ Predator ] GẶP LẠI

Chập 63: Khác biệt

HimeSakura6

" Vù vù… "

Âm thanh của gió luồn qua kẽ lá, va vào khuôn mặt Lex như những nhát cắt mềm. Cảnh vật vùn vụt trôi qua như một bức tranh bị xé nát, từng mảng mờ ảo xoay tròn rồi biến mất. Trong vòng tay của Scar, Lex gần như chẳng nhận thức được phương hướng, chỉ có tiếng tim đập cùng cảm giác lơ lửng giữa không trung.

Đến khi tiếng còi hú từ xa cũng tan biến hẳn, Scar và Lake mới dừng lại.

Một khu rừng thưa, rậm rạp nhưng yên tĩnh như tách biệt khỏi thế giới. Không có dấu vết của con người, chỉ có gió, cây và những bông tuyết đang nhẹ rơi xuống.

Scar nhẹ nhàng đặt Lex xuống một tảng đá phủ tuyết mỏng. Dù anh không nói lời nào, cái cách anh kiểm tra chỗ ngồi trước khi đặt cô xuống lại mang một sự cẩn thận quen thuộc, như thể anh đã từng làm điều này… rất nhiều lần.

Lex vẫn còn ngơ ngác, nhưng cô không hỏi. Cô đang cố sắp xếp mọi thứ trong đầu—rừng cây, phi thuyền, predator, và cả… cảm xúc lạ kỳ đang âm ỉ trong ngực khi nhìn Scar.

" Lex " Lake cất giọng, âm thanh điện tử của bộ phát giọng người hơi rè nhẹ " Cô nói mình bị mất ký ức, nghĩa là sao? "

Lex ngước lên nhìn Lake. Cô không cảm thấy sợ—thứ cảm giác lẽ ra con người nên có khi đối mặt với một sinh vật ngoài hành tinh. Thay vào đó, chỉ có sự… thân thuộc mơ hồ, như nhìn thấy một bóng hình trong giấc mơ mà không thể gọi tên.

" Tôi cũng không rõ " cô đáp, giọng trầm lại, ánh mắt lạc vào một nhánh cây gần đó " Khi tôi tỉnh lại trên một con tàu—trong không gian—mọi ký ức về 5 năm gần đây đều không còn. Thứ cuối cùng tôi nhớ được là mình đang lên một chiếc thuyền tới Nam Cực "

Lake quay sang nhìn Scar. Không cần nói, cả hai đều hiểu mức độ nghiêm trọng của điều đó.

Scar đứng đó, bất động. Mặt nạ vô cảm không để lộ cảm xúc, nhưng ánh sáng mờ trong mắt nạ anh khẽ lóe lên như một tia điện chạy qua não.

Cô đã quên.

Tất cả.

Quên những gì họ đã trải qua.

Quên cái cách cô từng chiến đấu.

Quên cái cách cô từng gọi tên anh—không phải như một chiến binh, mà như một người thân thiết.

Quên luôn cả việc… họ đã từng song hành bên nhau trong một cuộc chiến sinh tử.

Scar thở ra thật chậm. Tiếng gió rừng rít nhẹ qua vai anh.

Không ai nói gì trong vài giây.

---

Sau khi kể lại chút ký ức còn sót lại, Lex im lặng.

Cô nhìn hai predator trước mặt—Scar và Lake—những chiến binh từ một thế giới xa xăm mà bằng cách nào đó, đã từng bước vào đời cô. Nhưng chính cô lại chẳng thể nhớ nổi đoạn đường đã đi qua cùng họ.

Bầu không khí rơi vào im lặng. Một khoảng lặng không gượng gạo, mà nặng trĩu, như thể tất cả đều đang đối diện với một nỗi mất mát vô hình.

Scar và Lake không nói gì, nhưng thân thể họ khẽ động. Những chuyển động dù nhỏ đến mấy cũng không giấu được một sự bối rối sâu kín—nhất là với Scar.

Lex cảm nhận rõ điều đó. Cô không hiểu hết, nhưng bản năng mách bảo cô rằng, cô đã từng rất quan trọng với anh. Và giờ, cô lại giống như một người xa lạ đứng giữa kỷ niệm của chính mình.

< Đáng ghét thật... > Lex thầm nghĩ, nhìn xuống bàn tay mình.

Đó là bàn tay con người, nhỏ bé và mềm mại, nhưng cũng là bàn tay đã từng—có thể—cùng cầm vũ khí chiến đấu bên anh. Cô không còn nhớ điều đó, nhưng cái cảm giác... vẫn còn ở đây.

Ngay trong tim.

Cô siết chặt tay mình.

Rồi ngẩng đầu lên.

Cô vươn tay ra, chạm lấy bàn tay thô ráp của Scar—đôi bàn tay thô ráp và đầy sức mạnh, nhưng khi đặt trong tay cô, lại nhẹ nhàng đến không ngờ.

" Scar " giọng cô không run rẩy, chỉ có sự rõ ràng và kiên định.

" Tôi không nhớ chuyện giữa chúng ta, giữa tôi và các anh... nhưng tôi biết có điều gì đó rất sâu sắc đã từng xảy ra. Tôi không thể giải thích, nhưng tôi cảm nhận được—sự gần gũi, sự tin tưởng. Nó thật lắm và tôi... tôi vui vì đã gặp lại anh, gặp lại cả Lake nữa "

Cô mỉm cười, nụ cười chân thành nhất từ khi gặp lại họ.

Scar nhìn cô. Trong mặt nạ, ánh sáng lóe lên như phản chiếu lửa đêm. Anh cúi xuống, một chân quỳ chạm đất để ngang tầm với cô, bàn tay lớn của anh đặt lên vai cô—một cử chỉ mà Lex cảm nhận rõ ràng. Đó không phải hành động xã giao. Đó là sự công nhận, là lời thề.

" Cô vẫn là cô, Lex "

Một câu đơn giản.

Nhưng vang vọng như sấm trong lòng cô.

Lex bật cười khẽ, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến cả không khí lạnh giá như ấm lên. Dưới ánh trăng nhạt và những bông tuyết nhẹ tênh rơi quanh, hình ảnh cô ngồi đó—trên tảng đá phủ tuyết, ánh mắt sáng và mái tóc bay nhẹ—khiến Scar không thể rời mắt.

Anh thu toàn bộ cảnh tượng ấy vào tim.

Và lần đầu tiên...

Anh thừa nhận.

Thừa nhận rằng anh thích nụ cười đó.

Thích cái cách cô nhìn anh, dù chẳng nhớ gì, vẫn dám đặt niềm tin nơi anh.

Thích giọng nói kiên cường, mái tóc nâu mềm mại, ánh mắt không cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào.

Thích cả làn da màu nâu, dẻo dai như thép tôi.

Và thích vết sẹo nhạt trên gò má cô—vết tích của một chiến binh.

Anh thích cô.

Không phải như một người đồng hành, không phải như một đồng đội.

Mà là Lex của anh.
.
.
Lex ngồi yên trên tảng đá phủ đầy rêu xanh, cảm nhận sự lạnh buốt len lỏi qua lớp vải mỏng nơi lưng.

Scar quỳ gối trước mặt cô, cẩn thận xử lý vết thương trên đùi bằng một loại thuốc mỡ lạ kỳ, vừa mát lạnh vừa khiến da thịt tê đi. Ngón tay anh to và thô ráp, nhưng lại chạm vào cô một cách dịu dàng lạ thường—như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cô đau.

Lex nhìn anh chốc lát rồi quay sang Lake, người đang đứng phía đối diện với ánh mắt quan sát chăm chú.

" ...Sao hai người lại đến đây vậy? " Lex lên tiếng hỏi, giọng mang theo vẻ tò mò chân thật.

Dù không nhớ gì, cô vẫn chắc chắn một điều—Trái Đất không phải là nơi mà giống loài của họ thường lui tới. Sự hiện diện của hai chiến binh predator tại nơi này, giữa rừng sâu hoang vu, chẳng thể nào là điều ngẫu nhiên.

Lake không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống đối diện với cô, phần thân cao lớn khiến cục đá Lex đang ngồi bỗng trở nên bé nhỏ. Ánh nhìn của cậu hướng xuống bàn tay Scar đang bận rộn chăm sóc cho Lex, rồi mới chuyển về phía cô.

" Tôi đang trong giai đoạn huấn luyện cho lễ trưởng thành " Lake nói, giọng phát ra qua bộ điều biến giọng trầm và đều " Scar là người giám sát tôi "

Lex khẽ chớp mắt.

Có gì đó trong cụm từ ấy khiến tim cô lỡ một nhịp—lễ trưởng thành—nó không chỉ đơn giản là một nghi thức xa lạ.

" Lễ trưởng thành... " cô lặp lại chậm rãi " ...đó là gì vậy? "

Lake nhướng mày, như thể ngạc nhiên vì cô không biết, nhưng không có vẻ khinh thường hay bối rối. Ngược lại, cậu chỉ nâng cổ tay lên, mở ra bảng điều khiển tích hợp trên thiết bị đeo, ngón tay dài bấm nhanh vài lệnh.

Trong làn sóng ánh sáng xanh nhạt, một hình ảnh ba chiều hiện lên giữa họ—một mô hình động của một Yautja trẻ tuổi, bước qua một hành trình gian khổ: chiến đấu với quái thú, vượt qua môi trường khắc nghiệt, giết được một sinh vật cấp cao và mang về dấu hiệu chiến thắng.

" Đây là nghi lễ đánh dấu việc một chiến binh chính thức được công nhận trong bộ tộc. Từ Young-blooded trở thành Blooded—một Yautja trưởng thành thực thụ " Lake giải thích, âm giọng không gấp gáp, như thể đang kể lại điều gì thiêng liêng " Nó không chỉ là huấn luyện... mà là thử thách để khẳng định giá trị bản thân "

Lex lặng người.

Hình ảnh trong ánh sáng xanh phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm của cô, như đưa cô trôi vào một ký ức mờ nhạt nào đó.

Lồng ngực cô thoáng se lại—có thể, rất có thể, cô cũng từng tham gia vào thứ nghi lễ ấy. Và nếu điều đó là sự thật, thì mối liên hệ giữa cô và các Yautja… còn sâu sắc hơn cô tưởng.

Khi cả hai đang trao đổi, Scar vẫn không nói gì. Anh chăm chú xử lý vết thương của Lex, đôi tay lớn khéo léo đến mức khiến người ta quên mất rằng anh là một thợ săn đến từ một chủng tộc khét tiếng về sự tàn nhẫn.

Bởi lẽ, thông thường khi bị thương trong lúc đi săn hay làm nghi lễ, một Yautja sẽ lập tức tự chữa trị—nhanh, thô bạo và hiệu quả. Máu đổ không thể chần chừ, bởi nó sẽ thu hút những kẻ săn mồi khác, hoặc khiến con mồi bỏ chạy. Việc trị thương của họ, vì thế chẳng khác gì một cuộc tra tấn chớp nhoáng: đốt, cắt, khâu, hàn kín.

Thế nên, khi Lake nhìn Scar một cách khó hiểu, cậu hoàn toàn có lý do.

Việc Scar dành thời gian và sự dịu dàng như vậy cho một con người—cho Lex—không giống bản năng Yautja chút nào. Đó không phải là sự thương hại, cũng chẳng phải trách nhiệm giám sát như giữa một huấn luyện viên và một học trò.

Nó... thân thuộc hơn, riêng tư hơn.

Và Lake, dù còn trẻ vẫn nhận ra điều ấy.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Scar lần nữa.

Scar không đáp, không giải thích. Nhưng hành động của anh đã nói thay tất cả.

---

Scar siết chặt mảnh vải trắng, quấn vòng cuối cùng quanh đùi Lex rồi cẩn thận cố định lại. Vết thương đã được xử lý ổn thỏa.

Anh đứng dậy, thu dọn dụng cụ và treo lại sau lưng như thể đây là điều quá quen thuộc với anh—chăm sóc cho cô.

Bầu không khí vừa trôi về trạng thái tĩnh lặng thì Scar lại cất giọng, giọng anh thấp và khàn, nhưng mang sức nặng như đập vào tim cô.

" Cô cũng từng tham gia lễ trưởng thành của tôi "

Lex sững người.

Cô chớp mắt liên tục, cảm giác như vừa nghe một điều quá đỗi xa lạ mà lại quen thuộc đến nỗi khiến tim cô nghẹn lại. Scar không nói thêm, chỉ giơ cánh tay lên, bật màn hình ba chiều từ thiết bị gắn trên cổ tay.

Và rồi cô thấy chính mình—trong một phần ký ức đã bị chôn sâu dưới lớp bụi của lãng quên.

" Khoan... vậy là—lúc tôi đến Nam Cực... tôi đã gặp anh sao? " Lex thốt lên, ánh mắt cô dán chặt vào hình ảnh trong màn hình.

Một cô gái mạnh mẽ chiến đấu giữa nơi băng giá, từng người đồng hành gục ngã, rồi bóng dáng cao lớn của Scar xuất hiện... những con Xenomorph lao tới từ bóng tối.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô khi từng thước phim sống dậy. Không phải một giấc mơ, không phải một bộ phim.

Đó là cô, là ký ức thật.

Lex quay sang Scar, ánh mắt dừng lại nơi tấm giáp ngực nặng nề đang che chắn phần thân trên anh. Ở đó... là vết thương anh từng nhận khi chiến đấu cùng cô.

Scar hiểu điều cô đang nghĩ. Không nói một lời, anh đưa tay nắm lấy tay cô, đặt thẳng lên phần ngực trái, nơi trái tim anh đang đập dưới lớp giáp lạnh tanh.

" Trái tim tôi... vẫn đang đập " anh khẽ nói.

Bàn tay Lex run nhẹ khi cảm nhận được nhịp đập ấy—không rõ ràng, nhưng đủ để biết nó vẫn ở đó. Một nhịp đập yên lặng nhưng mãnh liệt.

Không hiểu vì sao, cô cảm thấy đau. Không phải vì vết sẹo của anh, mà vì bản thân mình đã quên mất một điều quan trọng đến vậy.

Scar và Lake im lặng nhìn Lex, không thể diễn giải được những tầng cảm xúc phức tạp trong đôi mắt của cô. Trong thế giới của họ, cảm xúc là thứ không cần thiết cho một chiến binh. Nhưng ở Lex—chúng lại có sức nặng như những lời thề.

Rồi, như có gì đó kích hoạt, mặt nạ của cả hai khẽ lóe sáng. Cả Scar và Lake quay sang trao đổi bằng ngôn ngữ Yautja, âm thanh trầm đục như tiếng mã hóa vang lên giữa đêm rừng tĩnh lặng.

Lake là người lên tiếng trước, giọng điệu dứt khoát nhưng không hề ép buộc.

" Chúng tôi phải trở lại tàu mẹ, cô có muốn đi cùng không? "

Lex hơi sững người. Cô ngước nhìn họ, môi khô khốc, trong lòng dâng lên một nỗi sợ lạ lùng.

Tàu mẹ... rời khỏi mặt đất.

Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ rời khỏi nơi này—rời khỏi con người, rời khỏi thế giới quen thuộc, để trở thành một phần của một nơi xa lạ đến đáng sợ.

Cô không nhớ họ. Không biết ai đang đợi cô ở đó. Không biết mình từng là ai trong thế giới ấy.

Cô sợ.

Lex cúi đầu, mắt khép lại như muốn chạy trốn khỏi chính quyết định của mình.

" …Xin lỗi… Tôi nghĩ tạm thời mình chưa thể rời khỏi đây được " cô khẽ nói, nở một nụ cười gượng gạo pha lẫn chút buồn bã.

Lake không hỏi thêm. Cậu gật đầu, quay lưng rời đi như thể đã đoán trước được câu trả lời ấy.

Lex đưa mắt nhìn Scar, ánh mắt cô như muốn giữ lấy từng giây cuối cùng.

" Scar… " cô cất giọng, hơi khàn đi vì xúc động " Anh có... trở lại không? "

Một giây.

Hai giây.

Scar đứng bất động. Rồi, không một lời, anh rút ra một con dao được chế tác tinh xảo từ bên hông. Lưỡi dao sắc lấp lánh dưới ánh trăng. Anh đưa nó cho cô, lòng bàn tay anh siết nhẹ lấy tay cô, ép cán dao vào.

" Tôi sẽ trở lại " Scar nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô.

Và rồi anh quay đi, không thêm một lời. Hệ thống tàng hình kích hoạt. Trong chớp mắt, bóng dáng anh biến mất vào màn đêm lạnh giá.

Tĩnh lặng lại bao trùm.

Tựa như chẳng có ai từng ở đây, tựa như tất cả chỉ là một giấc mộng.

Nhưng Lex biết—đó không phải mơ.

Bàn tay cô vẫn còn giữ hơi ấm từ lòng bàn tay Scar, còn con dao kia vẫn nằm trong tay cô—vật chứng rằng những gì vừa xảy ra là có thật.

Cô từng bị bắt, chiến đấu, suýt chết. Cô mất ký ức, tìm lại được mảnh ghép của mình, cô đã gặp lại Lake.

Và cô đã gặp lại Scar.

Predator trong giấc mơ ấy… chính là người cô yêu.

Lex siết chặt con dao trong tay, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng như một lời thề không thành tiếng.

Cô quay lưng, bước đi về hướng ngược lại. Trong tim cô chỉ có một quyết tâm duy nhất.

Cô sẽ mạnh mẽ hơn.

Đủ mạnh để nếu một ngày cô lại mất đi tất cả… cô cũng không sợ bất kỳ ai cản đường mình một lần nào nữa.

---------------------------------------

T/g: Mấy mom coi trailer của phim predator chưaaaaaaa, aaaaaa cháy trên ngọn lửa cao nguyên, có cameo của tập đoàn Weyland vào nữa nên có khi sắp có AVP phần mới rồiiiiii 🤘🤘

Năm nay fandom predator được tư bản cho ăn no luôn, hè thì có animation, còn cuối năm có phim coiiiii. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co