Truyen3h.Co

Predator ( one shot)

2. Soulmate

NyLy74

Tác giả : Multifiiction

Dịch : Nyly74

Tóm tắt: Mỗi cặp tri kỷ đều mang dấu ấn của người còn lại. Có người bảo đó là những dòng suy nghĩ của tri kỷ, kẻ khác lại nói đó là nét chữ của họ.

Tôi bắt đầu xuất hiện những dấu vết kỳ lạ trên cơ thể từ khi còn nhỏ. Mẹ bảo đó là "dấu ấn tri kỷ" – người ta gọi như vậy. Cũng có người nói đơn giản đó chỉ là hình vẽ nguệch ngoạc.

Người ta tin rằng những dấu vết ấy là cách để kể cho tôi biết về tri kỷ của mình. Chúng cứ hiện lên rồi biến mất. Có người nói đó là ý nghĩ của tri kỷ tôi đang in lên người tôi, nhưng làm sao tôi biết được?

Chỉ có điều, những dấu ấn của tôi... lạ lắm. Lạ đến mức mẹ bảo tôi phải luôn luôn che giấu chúng.

Và tôi không dám cãi lời bà.

Chúng cứ biến mất rồi lại xuất hiện, duy chỉ có một vết là không bao giờ phai đi – nằm ngay trên xương đòn. Vết đó trông  thật kỳ lạ , khó hiểu . Nó không giống gì so với những người khác.

Khi bạn bè lần lượt tìm được tri kỷ của họ vào những năm trung học hay đại học, tôi lại chưa từng gặp ai có dấu ấn giống tôi.

Tôi dần xa lánh mọi người. Mỗi khi ai đó tò mò đòi xem dấu tri kỷ, tôi lại nhớ đến lần đó – lần tôi ở nhờ nhà bạn hồi năm cấp ba. Dù mẹ đã dặn đừng bao giờ để lộ dấu ấn ấy, tôi vẫn cho họ xem. Tôi chẳng bao giờ quên được vẻ mặt họ lúc đó và cách họ trêu chọc tôi ra sao.

Dấu ấn tri kỷ lẽ ra phải là điều bình thường... chứ không như thứ in hằn trên da thịt tôi. Họ bắt đầu gọi tôi là đồ quái dị, bắt nạt đến mức tôi phải chuyển trường. Từ đó, Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ để ai thấy dấu vết đó nữa.

Có những lúc, tôi gần như tuyệt vọng. Nhìn mình trong gương, nhìn những dấu vết ấy, tôi chỉ muốn xóa bỏ chúng – dùng dao mà cắt cả làn da có dấu vết đó . Tôi căm ghét những dấu ấn đó. Căm ghét cả kẻ được gọi là tri kỷ của mình.

Nhưng rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi rời khỏi thị trấn, rời xa cả người mẹ – người giờ đây chẳng buồn nhìn mặt tôi nữa.

"Những dấu ấn đó là lời nguyền! Mày là đồ sao chổi! Cút!!!.. Cút khỏi nhà tao!" – bà hét lên như thể tôi là kẻ tội đồ . Với bà, những dấu ấy là minh chứng rằng tôi đã được gắn kết với một thứ khủng khiếp nào đó.

Thế là tôi rời đi, chuyển đến thành phố lớn, trở thành một kẻ vô danh giữa đô thị sa hoa này.

Và rồi tôi nghe tin – về những vụ mất tích, về một con quái vật đen khổng lồ đang giết người hàng loạt.

Tôi không ngu. Tôi không định chết, nhất là khi vừa mới bắt đầu cảm nhận được chút hạnh phúc trong cuộc đời.

Rồi bản tin đưa tin – đó là một giống loài ngoài hành tinh. Và còn một giống khác đang săn lùng nó.

Hôm đó, tôi mắc kẹt giữa dòng xe hỗn loạn đang tìm cách rời khỏi thành phố. Khi nghe bản tin trên radio, tôi bất giác kéo tay áo lên.

Những dấu ấn... phủ kín cánh tay tôi. Đậm hơn bao giờ hết.

" Không thể nào... chết tiệt." – tôi thì thầm, mở cửa xe và chạy về hướng mọi người đang bỏ chạy.

Tôi phải biết. Tôi cần phải biết.

Tiếng gầm rú vang khắp nơi, chấn động cả tâm trí tôi, nhưng tôi không dừng lại. Có điều gì đó trong tôi thúc giục: Đi tiếp. Đừng quay đầu.

Tôi đến được công viên – nơi những xác sinh vật khổng lồ đang nằm bất động. Con lớn nhất cũng đã bị hạ bởi một kẻ khác... cũng không phải con người.

Hắn to lớn, làn da như loài bò sát, đứng bằng hai chân, vừa cắt đầu con mồi vừa giết. Vậy đó chính là kẻ săn mồi?

Tôi thấy hắn ấn vào thiết bị trên cổ tay, có vẻ chưa nhận ra sự hiện diện của tôi.

Nếu tôi không đi ngay  bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

"Này!" – tôi hét lên.

Hắn quay lại, trên tay đã xuất hiện một khẩu súng – hoặc thứ gì đó tương tự.

Tôi giơ hai tay lên, cố tỏ ra không đe dọa. Rồi tôi kéo tay áo xuống, để lộ những dấu ấn trên da.

Hắn hạ súng.

Tôi thấy trên người hắn cũng có dấu vết – và đó là chữ của con người.

Vậy là thật. Tôi là tri kỷ của... một kẻ ngoài hành tinh.

Tuyệt vời. Nhưng giờ phải làm sao đây?

Liệu hắn có muốn một tri kỷ không? Lỡ như hắn không hiểu khái niệm đó thì sao? Hắn có thể giết tôi ngay bây giờ để kết thúc mọi chuyện.

Nhưng... hắn không làm vậy. Một con tàu hạ cánh sau lưng hắn. Hắn ra hiệu cho tôi đi theo.

Và tôi đã đi.

Tôi quá tò mò, không thể kháng cự lại được.

Lên tàu, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không biết chuyện gì đang đợi mình ở phía trước. Nhưng hắn không hề tỏ ra hung dữ. Ngược lại, hắn dịu dàng hơn tôi những gì tôi nghĩ .

Hắn chỉ tôi ngồi vào chiếc ghế êm ái, còn đưa cho tôi một tấm da lông để đắp, rồi bắt đầu gõ thứ gì đó vào thiết bị trên cổ tay. Một đoạn văn bản hiện ra, nhưng tôi chẳng hiểu gì, đành lắc đầu.

Hắn hừ nhẹ. Giao tiếp là một vấn đề giữa chúng tôi.

Tôi nhìn những dấu ấn trên cơ thể hắn – lúc trước màu xám, giờ đen sẫm, tiệp với làn da xanh-nâu của hắn.

"Tôi tên là Y/N." – tôi nói, không chắc hắn có hiểu không, nhưng hắn gật đầu rồi tháo chiếc mũ bảo hộ ra.

Đúng là... sinh vật ngoài hành tinh thật.

Nhìn hắn lạ lắm. Nhưng tôi không hề cảm thấy sợ. Hắn đưa tôi chiếc mũ, tôi đội lên, rồi nghe thấy giọng nói.

"Chúng ta... về nhà." – những từ ngữ chắp vá, ghép từ nhiều giọng khác nhau. Có vẻ như đó là cách hắn học tiếng.

Tôi trả lại mũ, chỉ biết gật đầu. Tôi không biết mình sẽ sống thế nào với một sinh vật như vậy.

Nhưng... vũ trụ không thể chối bỏ tôi đến thế, đúng không?

Tôi đã tìm được tri kỷ của mình – một sinh vật ngoài hành tinh – và hắn đưa tôi rời khỏi Trái Đất, đến một nơi tôi chưa từng biết đến.

Tri kỷ, hay như người Yautja gọi – bạn đời, là điều thiêng liêng với họ.

Họ chỉ được phép có con với bạn đời mình.

Bạn đời của tôi – người tôi đặt tên là Spear – là kẻ cô độc. Hắn thích ở cạnh tôi hơn là ở cùng đồng loại, thích đi săn một mình.

Tôi cũng chẳng rõ mình tồn tại thế nào giữa bộ tộc ấy. Nhưng họ rất chào đón tôi. Những nữ Yautja thường gửi con cho tôi trông giúp để đi làm nhiệm vụ.

Có lần, Spear về nhà, tôi đang ngồi bên đống lửa, ba đứa nhỏ ngủ vùi trong tay tôi, mắt tôi thấm mệt. Khi họ đón lũ trẻ đi, tôi thở dài, rúc vào chăn rồi trèo lên giường nằm cạnh hắn.

Hắn kéo tôi sát lại – như mọi lần. Ngón tay hắn lần trên dấu ấn vĩnh viễn trên xương đòn tôi – đó là tên thật của hắn, khắc sâu vào da thịt tôi.

Hắn rất tự hào.

Không ai trong bộ tộc có được một người bạn đời hoàn hảo như tôi. Hắn yêu sự khác biệt của tôi, yêu việc tôi là con người – không phải một Yautja.

Tôi mềm mại, dịu dàng, ngoan ngoãn – mọi điều đều làm thỏa mãn bản năng thống trị của hắn.

Tôi sinh ra là để thuộc về hắn.

Và hắn cũng sinh ra để là của tôi. Hắn bảo vệ, chăm sóc và cho tôi một cuộc sống mà tôi hằng mơ ước. Tôi không còn sợ hãi, ngay cả khi hắn đi săn. Bộ tộc này rất tốt với tôi. Dù chỉ là người giữ trẻ, nhưng ít nhất tôi có một vai trò – một phần trong cộng đồng.

Lạ thật – ở một nơi xa lạ như thế, tôi lại thấy mình như về nhà.

Những ký ức u ám về mẹ, cha và bạn bè dần nhạt nhòa. Trong tôi giờ chỉ còn lại tình yêu và sự tin tưởng dành cho một sinh vật khác loài.

Spear là một người chồng tốt.

Anh ấy quan tâm tôi, tặng tôi những chiếc đầu lâu – thứ mà trong văn hóa của anh được coi là lễ vật. Anh còn cho tôi những chiếc vòng cổ tinh xảo để đánh dấu tôi là của anh ấy.

Tôi chẳng còn biết mình đã ở hành tinh này bao lâu. Tôi không già đi – hay ít nhất, thứ chất lỏng Spear cho tôi uống hàng tháng đã làm chậm quá trình ấy.

Mỗi đêm, khi nằm trong vòng tay Spear – trên chiếc giường phủ đầy lông thú do anh săn về – tôi lại nghĩ...

Làm sao một kẻ ngoài hành tinh... một Yautja... lại có thể khiến tôi cảm thấy được yêu thương hơn bất kỳ con người nào?

Mỗi khi Spear siết tay quanh lưng tôi, tôi hiểu – đó là cách anh bảo: Ngủ đi. Đừng nghĩ nữa.

Và tôi dần buông bỏ suy nghĩ của mình.

Tôi thôi nghĩ về quá khứ, về những "nếu như". Giờ đây,Tôi chỉ nghĩ đến Spear.

Và tương lai của chúng tôi.

21/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co