Fourth
Hà Nội, 1/8
Gửi dấu yêu,
Nếu có một tầng sóng nào đó mà vũ trụ dùng để truyền đi những điều thật lòng, thì hôm nay...em gửi tới anh một bản tin ngắn:
"Em vẫn thương anh. Rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất thật."
Anh không cần phải đọc nó ngay. Không cần phải hồi đáp. Chỉ cần trái tim anh ở một khoảnh khắc nào đó, giữa một chiều mưa chậm hay một tối đầy sao khẽ run lên, chỉ một chút thôi...thì có lẽ anh sẽ biết:
Tình cảm em gửi đi, vũ trụ đã mang tới rồi.
Cưng yêu,
Có những người bước qua đời nhau như một cơn gió. Còn anh là cả một mùa. Một mùa kéo dài mãi trong trí nhớ em, dù thế giới có đổi màu bao nhiêu lần.
Anh là bình minh dịu dàng đầu tiên sau chuỗi ngày em lạc lõng nhất. Là giọng nói từng khiến em nghĩ rằng, nếu không còn được nghe nữa, thế giới sẽ im lặng biết bao.
Em đã muốn ôm anh mà sống cả đời.
Muốn cùng anh gom từng ánh nắng buổi sáng vào chiếc cốc, treo ở nơi bình lặng của đôi ta.
Muốn cùng anh nuôi một chú cún con lười biếng giống em và một cái cây chẳng bao giờ lớn.
Muốn yêu anh như thể mai này không còn điều gì tồn tại nữa.
Nếu trái tim anh còn nghe được tần số của em,
Thì xin đừng im lặng.
Vũ trụ rộng đến mấy, nếu anh nhớ em, nó sẽ thu nhỏ lại vừa bằng khoảng cách giữa hai người đang lặng lẽ nghĩ về nhau.
Em gửi tình yêu này
Gửi qua mây, qua gió, qua thời gian.
Để nếu vào một ngày, trái tim anh chạm phải một điều dịu dàng không rõ lý do...
Thì anh sẽ biết, đó là em.
Yêu anh.
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co