Truyen3h.Co

Present simple

Trang vở trống

iammutcam

Ở cái tuổi mười hai mười ba đầy ngây ngô, thế giới của lũ trẻ đôi khi chỉ thu bé lại bằng khoảng sân trường ngập nắng với một vài lời trêu chọc vu vơ và những cuốn vở bài tập dày cộp. Những năm tháng ấy, mọi hờn giận hay rung động đều bắt đầu một cách giản đơn như thế. Nó tựa như cái cách tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết Lịch sử cuối cùng của buổi sáng vừa vang lên rộn rã, tức thì cứu rỗi bầu không khí ngột ngạt của cả lớp.
Trước khi cho cả lớp tan học để nghỉ trưa, cô giáo gấp sổ đầu bài lại rồi nhẹ nhàng dặn dò:
– Lớp trưởng thu lại vở viết của các bạn trong lớp nộp lên văn phòng để cô chấm nhé.
Hoàng Ngọc Nhi - một cô nàng lớp trưởng năng nổ, thân thiện, học giỏi toàn diện và có niềm "đam mê" đặc biệt với công việc quản lý lớp - cô tươi cười, nhanh nhẹn đứng lên vâng dạ một cách đầy lễ phép. Sau khi hô cả lớp chào cô giáo, Nhi liền hí hửng đi từng bàn để thu vở.
Thế nhưng đến bàn của Lâm Phúc Việt – cậu bạn ngồi ngay bàn phía trên mình thì bước chân Nhi bỗng khựng lại. Cuốn vở của Việt trống trơn, từ đầu tiết đến giờ chỉ mới viết đúng được cái tựa bài dài hai dòng. Cô nhăn mặt nhẹ, cái má phính lên nhìn vừa dễ thương vừa buồn cười. Cô nàng gõ gõ ngón tay xuống bàn:
– Ê, cả tiết mày làm cái gì đấy Việt? Sao được mỗi cái tiêu đề thế này?
Việt đang chụp quyển sách giáo khoa lên trên đầu, nằm gục xuống bàn ngủ, nghe tiếng của Nhi thì liền giật phắt dậy. Cậu vò mái tóc rối, lộ ra gương mặt ngái ngủ rồi phụng phịu năn nỉ:
– Thôi mà lớp trưởng giúp tôi một tí đii~ Bài dài quá, tôi lười viết, hôm nay tôi buồn ngủ dữ lắm.
Nhi cười trừ, lắc đầu chịu thua màn xin xỏ bất chấp lý lẽ này:
– Tao chịu chết, không bao che nổi. Sắp phải nộp cho cô rồi, ráng chịu phạt đi nha!
Việt biết năn nỉ không thành công, chỉ biết thở hắt ra một tiếng rồi đi xuống ăn trưa. Trong lòng cậu thầm nghĩ, lớp trưởng xinh giỏi thì có đấy, mà sao nghiêm túc quá chừng, giúp người ta một tí cũng không được.
...
Đầu giờ chiều, ánh nắng bắt đầu nhạt bớt nhưng sân trường vẫn còn hầm hập cái nóng của buổi ban trưa. Ngọc Nhi bước ra khỏi văn phòng giáo viên, trên tay bê chồng vở đã được chấm xong của cả lớp. Xấp vở dày cộp của mấy chục con người được cô nàng ôm khư khư trước ngực, cao vút đến tận cằm. Mái tóc ngắn ngang vai được Ngọc Nhi kẹp gọn một bên bằng chiếc kẹp tăm màu hồng dễ thương, khẽ đung đưa theo từng bước đi vội vã.
Trong lúc Ngọc Nhi đang thong dong trên hành lang hướng về lớp học thì Phúc Việt từ dưới cầu thang đi lên, rẽ ra hành lang. Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến cô nàng giật mình, lóng ngóng đụng ngay vào sau lưng Việt. "Bộp!" – một tiếng động vang lên, toàn bộ chồng vở trên tay Ngọc Nhi rơi tung tóe xuống nền gạch.
Việt giật mình quay lại, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt thay vì chìa tay ra đỡ, cậu chàng lại vô tư đứng cười ha hả trong sự bối rối của cô bạn:
– Lớp trưởng có cần tôi giúp không? Để tôi giúp lớp trưởng nhá! - Việt nói với giọng trêu chọc.
Nhi lườm cậu một cái gằn giọng:
– Không cần!
Cô nàng nhanh tay cúi xuống gom hết sách vở lại, định bụng chuồn lẹ cho đỡ quê. Lúc này, mắt Việt chợt va phải một cuốn vở bìa xanh nằm lạc lõng ngay chỗ góc tối của bậc thềm. Cậu cúi xuống nhặt lên, thấy cái tên quen thuộc liền lật vội vài trang xem thử rồi cười khẩy. Tiến thêm vài bước, cậu giơ cuốn vở gõ nhẹ vào sau đầu cô bạn.
– A! Mắc cái gì đánh tao? – Nhi giật nảy mình quay lại, hai tay vẫn phải gồng lên để giữ chặt chồng sách nặng dựa sát vào người.
Việt ung dung giơ cao cuốn vở lên trước mặt Nhi:
– Mày có thù với tao à? Định để vở của tao lại đấy cho chó tha đi hay gì?
Nhi khẽ cười, hai má phính lên nói với giọng thách thức:
– Ừ tao thích thế đấy! Đằng nào mày cũng có viết cái gì đâu mà giữ ghê thế!
Việt bị bóc phốt thì chẳng những không quê mà ngược lại còn cười nửa miệng, thẳng tay thả cái "bụp" cuốn vở lên trên cùng của chồng sách Nhi đang ôm. Sức nặng bất ngờ làm tay Nhi trĩu hẳn xuống. Cô nàng cau mày, giọng đầy bất lực:
– Mày cầm rồi thì cầm luôn đi... Mắc cái gì để lại trên đây cho nó nặng thêm thế hả?
Việt nghe thế thì cười tươi, nghiêng đầu trêu Nhi:
– Không để lại đấy tí sao có cơ hội được trò chuyện với lớp trưởng tiếp? - cậu nói với vẻ mặt lém lỉnh.
Nhi liếc nhìn Việt, cười trừ:
– Gớm, thôi lạy bố! Bớt văn vở lại giùm cái.
Nói rồi cô nàng ôm chồng vở đi nhanh hơn tiến về phía cầu thang ở cuối hành lang. Việt bỗng khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt dõi theo bóng lưng phía trước, đỉnh đầu chỉ vừa chạm tới tầm mắt mình. Cậu khẽ chép miệng một cái rồi nhanh chóng rảo bước để đuổi kịp dáng hình nhỏ nhắn ấy. Vừa đi, Việt vừa nhìn cuốn vở của mình đang nằm chễm chệ phía trên, bấy giờ mới thắc mắc:
– Mà này lớp trưởng, nãy tao lật bên trong xem, sao trống trơn không có vết mực đỏ nào của cô hết vậy? Cô chấm sót hay gì?
Nghe câu hỏi, Nhi nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng nhỏ nhắn:
– Sót cái đầu mày ấy! Mày nên cảm ơn tao đi, không có tao là mày bị cô chửi tơi tả luôn rồi. - cô nàng nói với gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
Việt ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cậu nhướn mày, cười rộ lên, giọng có chút đùa cợt hỏi:
– Ôii...lớp trưởng giúp tôi thật đấy à? Sao lúc trưa bảo không giúp được cơ mà?
Nhi hứ một tiếng đầy tự hào, hếch cằm đáp:
– Nài! Hơi bị tốn chất xám của tao à nghen! Lo mà chép bài vô đi, mai có tiết cô vẫn kiểm tra vở mày đấy!
Việt bật cười, đáp lại qua loa. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu chàng dứt khoát đưa hai tay ra, luồn vào giữa chồng sách rồi nhấc lên, kham gọn hơn một nửa xấp vở phía trên về phía mình. Trọng lượng trên tay bỗng nhẹ bẫng, Nhi ngơ ngác nhìn xấp vở đầy giờ chỉ còn một mẩu ngắn trên tay mình rồi quay sang nhìn cậu:
– Làm cái gì đấy? Ga-lăng nửa mùa à, bê thì bê hết đi chứ!
Việt ôm hơn nửa chồng sách bằng hai tay trước ngực, hơi hếch cằm rồi ung dung đáp:
– Tôi sợ lớp trưởng lại vứt vở của tôi cho chó tha tiếp nên tôi phải tự đi bảo vệ thôi. Còn đống kia là việc của lớp trưởng, ai bảo tham công tiếc việc cơ.
Ngọc Nhi bĩu môi, trên mặt tỏ vẻ hiểu biết nói:
– Xí! Tao lại đi guốc trong bụng mày. Muốn giúp người ta thì thừa nhận một tiếng.
– Thôi đừng có tỏ vẻ nữa bà cụ non...chả bao giờ có cái mùa xuân đấy đâu lớp trưởng ạ! - Việt đáp lại, giọng có chút gượng gạo.
Sau một hồi chí choé, cả hai cuối cùng cũng dừng trước cửa lớp...
Hai đứa vừa mở cửa ra thì bầu không khí ồn ào của lớp học lập tức ùa vào mặt. Lúc này đám học sinh đã đến đông đủ. Thấy Việt hôm nay lại lăng xăng ôm một chồng vở đi cạnh Ngọc Nhi, mấy đứa trong lớp liền ồ lên trêu chọc.
Từ phía góc cuối lớp ngay cạnh cửa sổ hướng ra sân trường – vốn là "đại bản doanh" để Ngọc Nhi dễ dàng bao quát cả lớp và quan sát giáo viên từ xa – một bóng dáng thư sinh khẽ ngẩng đầu lên. Đó là Chu Thanh Phong, bạn cùng bàn của Nhi, đồng thời cũng là lớp phó học tập của lớp. Nhìn thấy hai người cùng nhau bước vào, Phong khựng lại, lén điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi tươi cười hùa theo các bạn trong lớp bằng chất giọng sữa của một cậu học sinh cấp hai chưa vỡ giọng:
– Ôi giời ơi, nay mặt trời mọc đằng Tây hả tụi mày? Việt nay đi làm trợ lý cho lớp trưởng luôn kìa!
Nhi vẫn giữ phong thái ung dung, cô nàng không hề ngượng ngùng mà bước nhanh về phía bục giảng, lên tiếng gọi cả lớp bằng giọng điệu vô cùng dễ thương, hòa đồng nhưng vẫn đầy uy lực:
– Cả lớp ơi trật tự giùm tao xíu nha, vào chỗ để tao trả vở nhanh nào!
Trong khi Nhi bận rộn phát vở cho cả lớp, Việt thong thả đi về chỗ ngồi của mình ở dãy trong cùng, ngay bàn trên Nhi. Cậu ném cuốn vở trống không lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Vũ Quang Huy – cậu bạn ngồi cùng bàn phía bên trong của Việt, một học sinh có học lực khá nhưng tính tình lại ngổ ngáo, nghịch ngợm bậc nhất lớp – khẽ rướn người sang, huých nhẹ vai Việt đầy ẩn ý:
– Sao thế mày? Nay tự dưng ga-lăng đột xuất vậy?
Việt lườm thằng bạn một cái rồi lấy cuốn sách gõ vào đầu nó:
– Ý đồ cái đầu mày, tao sợ vở tao bị chó tha thật nên mới phải đi canh thôi.
Dù mở miệng nói cứng như vậy nhưng cả Việt lẫn Huy đều vô thức liếc nhẹ mắt về phía sau. Nơi đó, cô lớp trưởng má phính vừa đi phát vở xong liền quay trở về chỗ ngồi phía ngoài của mình. Nhi lập tức lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học mới, hoàn toàn tập trung vào bài học đúng chuẩn một lớp trưởng gương mẫu.
Ngồi ngay bên cạnh cô ở phía trong cửa sổ, Chu Thanh Phong khẽ chống cằm vào một cuốn sách mở sẵn, bàn tay thong thả xoay cây bút mực. Cậu vờ như đang chăm chú nhìn lên bục giảng, nhưng thỉnh thoảng, đôi mắt cún đượm buồn của Phong lại khẽ liếc sang lén nhìn Nhi. Chiếc kẹp tóc màu hồng trên đầu cô nàng lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều tà hắt qua ô cửa sổ, nhuộm vàng một góc bàn học của hai người.
Ở bàn phía trên, Việt chép miệng, lầm bầm một mình rồi dứt khoát cầm cuốn vở trống trơn cùng cây bút mực quay ngoắt người ra sau, đặt cái "bụp" lên bàn của Nhi.
Nhi đang sắp xếp lại đồ dùng, nhìn thấy Việt quay xuống thì nhướng mày:
– Mắc cái gì quay xuống đây thế ông tướng?
– Lớp trưởng đã bao che cho tôi rồi thì bao che cho trót đi. Cho mượn vở chép bài Sử coi, không ngày mai kiểm tra thật thì tôi cắn lưỡi mất.
Nhi nhìn cuốn vở sạch sẽ của cậu lại nhìn cái bản mặt dày không ai bằng kia, chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng rồi cô nàng vẫn mở cặp sách, lấy cuốn vở ghi chép cẩn thận của mình đặt trước mặt Việt và khẽ gõ ngón tay xuống bàn:
– Chép nhanh lên, không tao thu lại bây giờ!
Bên cửa sổ ngập tràn gió lộng, Việt cúi đầu hí hoáy chép bài, Nhi cũng nhanh chóng tập trung vào đọc sách...
Thanh Phong lặng lẽ quan sát nét chữ nắn nót, sạch đẹp trên vở của Nhi. Cậu biết rõ cô bạn cùng bàn kiên trì đến nhường nào. Dù là áp lực từ sức nặng của chiếc băng lớp trưởng hay việc phải gồng gánh vị trí đầu bảng ở một lớp chọn, Nhi vẫn luôn giữ được sự rạng rỡ cùng nguồn năng lượng dạt dào để đương đầu với tất cả.
Nhìn chiếc kẹp tóc màu hồng khẽ dao động theo từng nhịp cúi đầu đọc sách của cô, trong lòng Phong chợt dâng lên một nỗi ngưỡng mộ thầm kín. Cậu trân trọng cái cách cô nỗ lực hết mình mà chẳng một lời than vãn, và càng yêu mến nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng thường trực trên môi cô. Có lẽ... chính Phong cũng chưa nhận ra bản thân đang khát khao có được sự tự nhiên, phóng khoáng như Việt — để có thể đường hoàng bước vào thế giới ngập tràn sắc màu ấy, thay vì cứ mãi đứng bên lề, gửi gắm tâm tư của mình sau những cái liếc nhìn vụng trộm đầy suy tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co