Truyen3h.Co

"Press START Get Fired"

Chap 3

ytaxmyg93

Nằm gọn trên chiếc giường êm ái, tôi không kìm được sự tò mò về cái con người này, tôi bắt đầu đi stalk sếp. Có lẽ tôi nên stalk sếp sớm hơn....

Một cái tên Kim Namjoon được gõ trên thanh tìm kiếm. Hàng loạt thông tin hiện ra:" Thiên tài lãnh đạo thế hệ mới, người kế thừa, CEO trẻ tuổi, hội nghị quốc tế, diễn giả..." Những hình ảnh của anh chàng lịch lãm nghiêm chỉnh trên bục phát biểu. Tôi thật sự đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ về sếp của mình vậy..

Thật sự tôi chưa bao giờ biết về những thông tin này, tôi chỉ biết sếp từ nước ngoài trở về (qua lời đồng nghiệp) và là người bị tôi chửi trong game cũng như là tên nhỏ mọn bỏ tôi lại sau bữa ăn...Cũng đúng thôi bởi vì cuộc đời tôi chỉ quanh quẩn giữa game, công ty và đồ ăn TT. Tôi bắt đầu cảm thấy mình có lỗi vì khá nhiều lần thất lễ với sếp rồi...

Tôi kéo đến tận cùng trang tin tức, vẫn chưa thấy đủ. Tôi thật sự muốn biết thêm nhiều hơn về thông tin của người đàn ông này. Bàn tay tôi theo thói quen lướt sang một nền tảng khác :

*Instagram*

Thanh tìm kiếm lại được gõ: kimnamjoon. Hàng loạt tài khoản hiện ra, nhưng chỉ có một cái tích xanh sáng rực. Tôi bấm vào.

Trang cá nhân của sếp... khác hẳn với những gì tôi tưởng. Ảnh chụp những cuốn sách ngăn nắp trên kệ, những tấm ảnh phong cảnh trời xanh mây trắng, đôi khi là chiếc xe đạp dựng bên con đường vắng. Không một tấm hình nào về việc khoe khoang đồ đắt tiền hay đại loại như vậy. Ig của sếp mang một cảm giác yên bình và an toàn.

Tôi cứ thế lướt xuống, rồi bất giác dừng lại ở một bức ảnh Namjoon chụp trong phòng làm việc. Nắng chiều hắt vào vai áo sơ mi trắng, cậu ta ngồi chống cằm đọc giấy tờ. Ánh mắt nghiêm chỉnh, mái tóc gọn gàng khiến tôi dừng lại ở bức ảnh này một lúc lâu.

Ngực tôi lại đập thình thịch.

Thật sự thì sếp cũng có rất nhiều lượt thích, các comment tán tỉnh của rất nhiều cô gái nhưng sao chả thấy sếp để tâm tới cái nào vậy ta?

Tôi vội thoát ra, nhưng rồi... bàn tay chẳng nghe lời. Tôi bắt đầu mò tiếp tới X của sếp.. Tôi nghĩ mình đã trở thành một kẻ rình mò thật sự rồi.

Một lần nữa gõ kimnamjoon. Và rồi một tài khoản xuất hiện hàng đầu trên phần tìm kiếm của tôi

Khác với Instagram toàn ảnh, ở đây là những dòng chữ ngắn gọn. Namjoon thỉnh thoảng đăng vào lúc nửa đêm: vài câu trích dẫn sách, đôi dòng vu vơ về trời mưa, hay những status ngắn thể hiện tâm trạng.

Tôi kéo xuống nữa, chợt bắt gặp một tweet chỉ mới vài giờ trước:

"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim."

Tôi khựng lại.
Không hiểu sao tôi lại suy nghĩ về hình ảnh Namjoon trong lúc làm việc, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn tôi thật dịu dàng.

Tôi lắc đầu, tự nhủ "đừng có nghĩ linh tinh". Nhưng tay thì... vẫn tiếp tục lướt, đọc thêm hàng tá những dòng chữ ngắn gọn mà cậu ta từng viết.

Tôi bắt đầu không tin được rằng vị sếp quyền lực kia và anh chàng Namjoon này là cùng một người rồi@@

Sáng hôm sau, vẫn là một ngày đi làm bình thường nhưng có lẽ hôm qua do mải stalk sếp tới 3 giờ sáng nên giờ tôi nửa mê nửa tỉnh. Ngồi trên bàn làm việc, nhìn những con số nhàm chán trên màn hình máy tính khiến tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Chợt có cốc cà phê được đặt trên bàn tôi, sếp đang đứng chống tay lên bàn nhìn tôi:

"Haiz...Tôi sẽ không rủ anh chơi game muộn nữa"

"Tôi cảm ơn"

Sau khi húp được ngụm cà phê đắng ngắt, tôi chỉ đủ tỉnh táo thêm được 30  phút... rồi mí mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng chịu thua cơn buồn ngủ. Trong cơn mê man, tôi thoáng cảm nhận được một mùi hương gỗ ấm áp phảng phất bên má. Hơi ấm ấy lặng lẽ bao quanh, dìu tôi trượt sâu hơn vào giấc ngủ

Tôi bất chợt tỉnh dậy sau cơn mê man, thấy mình đang khoác chiếc áo vest của ai đó, hơi ấm từ chiếc áo khoác bao trùm lấy tôi. Sếp vẫn ngồi đó nhưng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi ôm lấy cơ thể chăm chút làm việc, thấy có động tĩnh sếp lên tiếng:

"Dậy rồi sao. Ngủ ngon không?"

Tôi dụi mắt lim dim nhìn sếp, miệng chỉ phát ra được mấy tiếng ậm ừm vì còn buồn ngủ. Tôi hỏi:

"Mấy giờ rồi sếp?"

"5 giờ chiều rồi."

"Sao sếp không gọi tôi dậy?"

"Trông anh ngủ rất ngon."

"..."

"Ý tôi là anh ngủ ngon quá tôi không nỡ gọi dậy"- Sếp ấm úng sửa lại câu chữ

"Tôi trả áo nè. Cảm ơn"

"Ừ."

Tỉnh ngủ hơn một chút tôi lại làm việc tiếp, số liệu ngày càng một nhiều khiến tôi trở nên bối rối. Hết cách tôi lại cầu cứu vị sếp ngồi ở phía kia:

"Sếp ơi giúp tôi với"

Sếp tiến tới chỗ tôi, đang định né ra để sếp hướng dẫn thì đột nhiên tay tôi bị giữ lấy bởi bàn tay to lớn, tay còn lại sếp chống lên bàn, khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn đến mức lồng ngực rắn chắc ép sát sau lưng tôi. Một luồng hơi ấm áp, chắc nịch bao trùm lấy toàn thân, khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Sếp giữ tay tôi di chuột , vừa di tới đâu sếp chỉ dẫn tới đó, lời nói của sếp phả vào tai tôi ấm nóng khiến hai má tôi nóng ran.  Tôi cố gắng căng tai nghe cho rõ những lời chỉ dẫn, nhưng càng lúc càng thấy tim đập hỗn loạn như muốn phá tung lồng ngực.

Cảnh này rốt cục cũng bị nhân viên khác nhìn thấy rồi. Một tiếng "khụ" khe khẽ vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn, còn sếp thì bình thản rút tay về như chưa hề có gì xảy ra. Nhân viên kia gượng gạo cúi đầu, rồi vội vàng đóng cửa lại, để lại tôi với gương mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang tại trận.

"Anh hiểu chưa?"

"Dạ rồi thưa sếp"

"Tiếp tục làm việc đi."

Haizz ngay ngày hôm sau đúng như tôi dự đoán. Cái tin đồn từ lúc tôi được thăng chức lên làm thư ký tổng giám đốc vì là tình nhân của sếp đã bị thêu dệt ngày một nhiều. Tôi đi tới đâu là có ánh mắt dán lên người tới đó, những lời bàn tán xì xào đầy ẩn ý, cá nhân tôi thì tôi kệ mẹ họ. Tôi không làm gì sai trái cả. Nhưng mà tôi sợ sếp sẽ bị đồn tiếng xấu, ảnh hưởng tới uy tín của vị đấng tối cao TT.

Bước vào phòng làm việc , tôi nhẹ giọng hỏi:

"Sếp biết chuyện chưa?"

"Tôi nghe rồi."

"Thế sếp không định làm gì à?"

Ánh mắt Namjoon rời khỏi máy tính ngước lên nhìn tôi đôi mắt thản nhiên hỏi:

"Tại sao?"

Ủa? Sao sếp lại hỏi ngược lại tôi???

"Sếp không sợ ảnh hưởng tới uy tín hả"

"Liên quan gì tới uy tín của tôi"

Nghĩ một hồi tôi lại hỏi thêm câu cuối cùng nhưng hình như tôi lỡ chọc giận sếp rồi..

"Thế còn bạn gái sếp thì sao"

"Ai nói tôi có bạn gái?" Cậu ta nhướn mày đứng lên tiến tới gần hỏi tôi đầy nghi hoặc

Chết mẹ rồi lại lỡ dại rồi, tôi lắp bắp bắt đầu lùi lại cố gắng giải thích cho sếp:

"T..Tại...h..hồi..bữa tôi thấy trên....X của sếp...c-cái bài...sếp tương tư...ai á.."

"Anh stalk tôi?"

"Tôi không có, vô tình lướt thấy.."

Cậu ta khựng lại, đôi mắt sâu thẳm cứ thế khóa chặt tôi, như thể muốn moi ra hết mọi lời biện minh trong đầu tôi. Tôi càng lùi, lưng cuối cùng cũng chạm phải kệ sách, hết đường thoát...

Namjoon chống tay lên kệ, thân hình cao lớn áp xuống, hơi thở trầm ấm phả ngay bên tai tôi.

"Anh thật sự nghĩ tôi có bạn gái?"

Tôi nuốt khan, sống lưng ớn lạnh nhưng hai má nóng bừng. Cái dáng vẻ này, cái giọng nói trầm ấm này, nó như cố tình khiến tôi rơi vào bẫy.

"T-thì bài viết đó.."

"Bài viết đó" – Namjoon nhướn mày, khoé môi cậu ta khẽ nhếch lên.

"Nếu tôi nói người tôi nhắc đến là anh thì sao Seokjin?"

Tôi thật sự nổ tung rồi. Mặt tôi nóng ran có thể như sắp bốc khói, tai tôi ong ong chả nghe được thêm bất cứ âm thanh gì. Tôi nhắm tịt mắt định thoát ra khỏi vòng vây thì cổ tay bị một lực giữ lại.
Namjoon cậu ta cúi sát hơn, giọng nói trầm ấy lướt qua tai tôi một lần nữa:

"Anh stalk tôi thì cũng tốt, ít nhất anh sẽ biết. Người tôi muốn ngay từ đầu chỉ có mình anh mà thôi"

Tôi khẽ đẩy Namjoon ra, lòng bàn tay run rẩy.
"Xin lỗi...t.tôi chưa sẵn sàng"

Tôi định quay đầu bỏ chạy để trốn tránh nhưng chưa kịp rời đi, cổ tay tôi một lần nữa bị giữ chặt.

Namjoon chẳng nói gì, chỉ kéo mạnh tôi vào lồng ngực cậu ta. Vòng tay rắn chắc ấy siết lại, không cho tôi đường lui. Mùi gỗ trầm trên người cậu bao trùm lấy tôi mang lại cho tôi một cảm giác an toàn lạ lẫm.

"Xin anh, đừng chạy." Giọng cậu trầm khàn vang ngay bên tai tôi, nhẹ nhàng để trấn an như cũng ẩn chứa sự khẩn thiết.

Tôi cứng đờ không dám ngẩng lên, càng không dám phản kháng. Ngay khoảnh khắc tôi còn đang lúng túng tìm cách mở lời, một cái chạm nhẹ bất ngờ rơi xuống

Namjoon cúi thấp, khẽ đặt môi lên trán tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng ngầm như xoa dịu đi nỗi bất an lo lắng trong lòng tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng bình tĩnh lại, tôi vẫn đang ở trong vòng tay cậu, Namjoon không có ý định buông tôi. Tôi dần tách nhẹ người ra khỏi , ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, ngay lúc này thời gian như ngừng lại và thế giới của cậu chỉ có tôi.

Namjoon vẫn luôn giữ ánh mắt ấy và lại bắt đầu giở trò trêu chọc tôi:

"Anh mà còn nhìn tôi lâu thêm một chút nữa, tôi sẽ không đảm bảo mình chỉ dừng lại ở một nụ hôn trán đâu"

Tôi giật mình sau câu nói đó quay về thực tại mà đẩy cậu ta ra:

"Tôi phải đi làm việc đây"

Bỏ lại cậu ta đứng đó với nụ cười đẹp trai chết tiệt , cuối cùng tôi cũng được trở về chiếc bàn an toàn của mình. Thỉnh thoảng có đôi lúc bất giác tôi lại nhớ về nụ hôn đó, trái tim tôi lại một lần nữa đập lên loạn xạ.

Đúng! tôi rung động với Kim Namjoon mất rồi.

Công việc là công việc còn yêu đương thì tính sau. Tôi vẫn luôn vạch rõ ranh giới rõ ràng, thế nhưng tên sếp kia có lẽ là không biết điều đó. Từ lén lút ngắm tôi giờ đã chuyển sang thành công khai ngắm tôi luôn rồi..! Tôi cảm giác như bị ánh mắt ấy dán lên người 24/24 không sót 1 giây nào. Bất lực tôi nhìn qua và cậu ta lại bắt đầu giả vờ chăm chú suy nghĩ về công việc. Haizz.. đúng là đồ trẻ trâu!

Tôi vẫn chưa tin mình có người yêu, thật sự đấy! Và tôi vẫn không thể tin được người yêu tôi là một CEO đẹp-giàu-giỏi nhưng trẻ trâu. Đúng là trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra và việc tôi là tình nhân bé nhỏ của sếp cũng là sự thật. Giờ thì tôi không thể phủ nhận được nữa.

Đôi khi làm việc tôi sẽ bất giác quay ra hỏi:

"Sếp"

"Ơi"

"Chúng ta là người yêu thật hả?"

"Tôi là người yêu anh, anh là người tôi yêu"

"Thế sếp có yêu tôi không?"

"Em yêu anh, Seokjin."

Chúng tôi vẫn làm việc như thường lệ, nhưng đột nhiên Namjoon gọi tôi:

"Thư ký Kim, qua đây giúp tôi kiểm tra số liệu"

Tôi ngoan ngoãn nhanh chóng tiến tới như chú cừu non mắc bẫy của sói xám. Chưa kịp phản ứng, tôi bị kéo gọn vào lòng của Namjoon.

Dù gì đây cũng là nơi làm việc, những chuyện như này để người ngoài bắt gặp là không nên:

"Namjoon, cậu làm gì vậy? Đây là văn phòng đó!" Tôi hốt hoảng cố gắng đứng dậy nhưng eo xinh bị một lực mạnh vòng qua giữ chặt

"Suỵt" Giọng cậu ta trầm ấm, áp sát tai tôi.

"Ngoan không động, anh động số liệu sẽ loạn lên hết tôi tính sai thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"

Tôi không phục bèn đáp trả:"Ai ép cậu kéo tôi chi, tôi đứng bên cạnh chỉ là được rồi mà"

"Không thích"-Cậu bĩu môi, cằm khẽ tựa nhẹ lên vai tôi

"Tôi thấy thế này làm việc sẽ tập trung hơn"

Tập trung? Nực cười thật! Kim Namjoon đúng là cái đồ bỉ ổi không ai bằng, tay cậu ta bắt đầu mân mê từ eo xinh xuống đùi của tôi luôn rồi!!!

Tan làm, Kim Namjoon nhất quyết đòi đưa tôi về. Cả đoạn đường cả hai đều cứ ấp úng rồi lại thôi, cái khung cảnh ngượng ngùng gì thế này@@.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tôi, không gian đột nhiên trở nên vô cùng yên ắng tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình bồi hồi. Cậu nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho tôi.

Hai đứa cứ nhìn nhau như thế

"Anh vào đi.." Namjoon đột ngột cất giọng trầm ấm nhưng xen lẫn một chút ngập ngừng

"Muộn rồi, đứng ngoài gió sẽ dễ cảm lạnh đấy."

Thế nhưng khi chuẩn bị mở cửa, tôi cảm thấy như có một ánh nhìn nóng ra dán lên người của tôi. Một điều gì đó cứ níu tôi lại.

Trái tim tôi bất chợt nổi loạn, đập dồn dập đến nỗi cả người run lên. Bất giác tôi quay người lại, Namjoon vẫn đứng đó nhìn tôi, tiến gần tới khuôn mặt kia một chút tôi thơm một cái "chụt" lên má Namjoon.

Cậu ta sững lại, đôi mắt mở to như chưa tin chuyện vừa xảy ra.

Tôi đỏ mặt vội vàng thốt ra vài câu lấp liếm:

"Cảm ơn..vì đã đưa tôi về. Về cẩn thận nhé."

Rồi không dám nhìn thêm giây nào tôi phi tọt vào nhà đóng cửa cái "cạch". Dựa lưng vào cửa, tôi đưa tay che mặt, cắn môi vì quá ngại ngùng.

Ngoài hiên, Namjoon vẫn đứng đó, một tay cậu khẽ chạm lên má mình. Cậu ta mỉm cười ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nhà của tôi.

Sau khi xác nhận Namjoon đã trở về, tôi bắt đầu thay đồ, ăn uống và sắp xếp lại vài món đồ lặt vặt. Nụ hôn bốc đồng ban nãy cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến tôi bất giác đỏ mặt mà cuộn chặt mình trong chăn. Đang chuẩn bị vào giấc thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co