Truyen3h.Co

"Press START Get Fired"

Chap 5: End

ytaxmyg93

Sáng thứ hai, như thường lệ chúng tôi gặp nhau tại công ty như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn chăm chỉ làm việc, sếp vẫn nghiêm túc duyệt hồ sơ. Căn phòng cứ chìm trong im ắng như vậy.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi..

"Nè Namjoon!! Tôi muốn về bàn làm việc ngay lập tức"Tôi khẽ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy

"Đừng lộn xộn nữa, cho tôi ôm chút thôi. Tôi sẽ nuôi anh không cần làm việc." Cậu ta nói đồng thời kéo tôi vào góc khuất của kệ hồ sơ. Hơi thở nóng hổi phả lên tai tôi

"Suỵt đừng ồn, ai thấy sẽ phiền lắm đấy"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay to lớn kia bắt đầu dịch chuyển. Từ eo, trượt xuống hông, rồi khẽ nghịch nơi vạt áo sơ mi khiến tôi giật nảy.

"Tôi sẽ hét lên nếu cậu còn như thế đó!!!!". Tôi hốt hoảng đẩy cậu ra, cái tên kia chỉ cười đểu nhìn tôi. Namjoon thơm một cái chóc lên mái đầu nâu của tôi và quay trở về bàn làm việc.

"Cái tên này thật sự rất bỉ ổi@@"

Cuối cùng cũng được trở về làm việc, tôi thật sự khá ngại nơi đông người và nhất là môi trường trang trọng nơi công sở như này. Nhưng cái tên Kim Namjoon kia thật sự không biết lý lẽ, cậu ta nghĩ đây là công ty cậu ta thì cậu ta muốn làm gì thì làm chắc???
...

"Um tôi nghĩ đúng là như vậy.."

Tối hôm đó chúng tôi phải đi tiếp một đối tác lớn. Bữa tiệc diễn ra trong căn phòng riêng sang trọng. Tiếng cụng ly, tiếng đối tác cười hài lòng, bàn bạc về công việc át đi tiếng nhạc nền . Tôi lặng lẽ rót rượu, thi thoảng nhắc khẽ Namjoon đừng uống nhiều, nhưng cậu ta cứ nâng ly hết lần này đến lần khác.

Đến khi khách khứa lần lượt ra về. Tôi cũng dìu theo một Namjoon say khướt vào trong xe.

"Người gì đâu mà nặng như heo vậy!"

Namjoon ngoan ngoãn ngồi ghế phụ, gương mặt cậu ta đỏ bừng, đôi mắt mơ màng long lanh nhìn tôi. Trông cậu thật sự rất đáng yêu.

Tôi không biết chở cậu đi đâu tại tôi không biết nhà cậu nên đành chở cậu về nhà mình. Vác được cái tên to xác ấy lên sofa , tôi cũng theo đà lao lên người cậu.

Namjoon giữ chặt tôi đôi mắt mơ màng nhưng giọng nói thì nghiêm túc pha lẫn sự chân thành:

"Seokjin à, em biết lúc đầu em khiến anh vô cùng lo lắng khi bất chợt nhận lời tỏ tình này. Nhưng em muốn nói rằng, em thật sự muốn anh ở bên em. Nên xin anh đừng rời xa em, được không?"

Lời cậu thốt ra tựa giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khẽ gợn lên từng vòng sóng trong trái tim tôi. Trái tim run rẩy đến mức khóe mắt cũng nhòe đi.

Và lần đầu tiên tôi chủ động tìm tới cánh môi của cậu. Ngay lập tức, Namjoon siết lấy tôi, hai cánh môi hoà quyện cùng nhau và trở nên nồng nàn hơn dưới vị cay nồng của rượu.

Càng chìm vào men say, Namjoon càng trở nên thuần thục và bạo dạn hơn, bàn tay to lớn siết chặt eo tôi, một tay vẫn không cho tôi rời khỏi nụ hôn đó. Tôi chẳng còn kháng cự, chỉ muốn bản thân được hoà quyện cùng cậu .

Hơi thở của chúng tôi quấn lấy nhau, nóng bỏng đến mức cả căn phòng dường như trở nên ngột ngạt. Namjoon nghiêng đầu, nụ hôn sâu hơn, lưỡi khẽ quét qua khiến tôi run rẩy như bị rút cạn sức lực.

"Ưm..." – tiếng nghẹn thoát ra từ cổ họng tôi, đôi tay vô thức bám chặt lấy vai cậu.

Namjoon khẽ đẩy tôi ngả xuống sofa, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt tôi như muốn nuốt chửng.

"Em yêu anh Seokjin à" cậu thì thầm, ngón tay khẽ lướt dọc theo gò má, rồi trượt xuống cổ, để lại những dấu yêu trên khắp nơi cậu đi qua.

Áo sơ mi trên người tôi nhanh chóng bị tháo bung từng nút. Cậu hôn dọc theo bờ vai trắng, để lại những dấu hôn đỏ ửng, như muốn đánh dấu rằng tôi chỉ thuộc về mình cậu. Tôi cắn môi ngăn tiếng rên, nhưng lại càng bị cuốn sâu hơn vào vòng tay rực lửa ấy.

"Namjoon..ưm đừng " Tôi yếu ớt kháng cự, nhưng ngay khi giọng nói khàn khàn của cậu vang lên bên tai, toàn thân tôi lại run lên.

"Anh đừng lo. Đêm nay chỉ có em và anh thôi"

Bàn tay to lớn siết chặt hông tôi, kéo sát vào cơ thể rắn chắc của cậu. Chúng tôi hòa vào nhau, từng cử động, từng hơi thở đều trở nên nóng bỏng và dữ dội như muốn cướp đi cả lý trí của cả hai.

Đêm đó, tôi đã để mặc cho Namjoon dẫn dắt, để mặc cho chính mình chìm đắm. Cơ thể và tâm hồn đều bị chiếm lấy, hòa quyện thành một.

Và khi được cảm nhận sự an toàn trong vòng tay cậu mang lại, tôi nhận ra.

Từ nay, mình đã hoàn toàn thuộc về Kim Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co