Pretender
"Dù cho có sống trong mảnh kí ức ngập tràn.
Và dù cho chỉ còn là vết tích của đống tro tàn thoáng qua.
Thì em vẫn luôn xinh đẹp như thế."
-Pretender| Chae Bamby(PLAVE) cover-
.
.
.
Yokohama, tháng Ba. Những cánh hoa anh đào rơi rụng như khói sương, nhẹ tênh và lặng lẽ. Noah đứng trước cổng trường nghệ thuật Minato, chiếc khăn quàng len xám quấn quanh cổ, mắt dõi theo từng cánh hoa đang rơi xuống con đường lát đá. Anh là sinh viên trao đổi từ Seoul, sang Nhật cũng được hơn một năm, và đây là học kỳ cuối cùng trước khi trở về Hàn.
"Noah-senpai!" – Một giọng gọi khẽ phía sau.
Anh quay lại. Là Bamby — cậu trai nhỏ con xinh xắn năm nhất với mái tóc hồng như cánh hoa anh đào non, đôi mắt hồng như đá Spinel, trong veo và sáng lên mỗi khi mỉm cười.
Noah cười, khẽ gật đầu. Em là học trò xuất sắc trong lớp vẽ chân dung, thầy cô đều hết lòng khen ngợi Bamby, nhưng điều khiến em nổi bật hơn cả là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tâm hồn thuần khiết, trong trắng, cũng như là sự dễ thương khó cưỡng.
.
.
"Senpai... em mang trả hộp màu anh cho mượn hôm qua." Bamby chìa ra chiếc hộp gỗ nhỏ, móng tay cậu sơn nhạt màu sữa.
Noah đón lấy, ngón tay khẽ chạm tay Bamby. Một tia điện nhẹ chạy qua tim. Nhưng Noah chỉ cười, rồi nói lời cảm ơn, như mọi khi.
"Hửm? Senpai vẽ em sao?" — Bamby hỏi, ngả đầu nhìn vào phác họa trên giá vẽ của Noah, đôi mắt em sáng lấp lánh như đứa trẻ năm tuổi thấy được một thứ gì đó mới lạ. "Đẹp quá đi! Nhưng mà, còn phần mắt-"
Noah mỉm cười, gật đầu. "Ừ. Em có một khuôn mặt rất khó vẽ, nhưng lại khiến người ta không thể ngừng thử. Còn về đôi mắt, anh muốn hoàn thành nó sau cùng vì anh muốn một thứ gì đó đặc biệt để có thể họa màu chúng một cách chân thật nhất... Giống như em vậy đó, Bamby à"
Mặt Bamby ửng hồng vì ngại, em cười và đôi mắt cong cong như vầng trăng mùa hạ. "Em rất vui khi được làm mẫu cho senpai! Khi nào senpai vẽ xong, cho em xin chữ ký luôn nhé, ehe~"
Câu nói đơn giản ấy khiến Noah thấy trái tim mình trượt khỏi vị trí an toàn. Nhưng anh biết, dù có ở gần đến mức nào, Bamby vẫn thuộc về một thế giới khác — một thế giới không có chỗ cho một kẻ chỉ có thể… giả vờ như Noah.
.
.
Anh gặp Bamby vào một buổi chiều có nắng. Em là người đầu tiên nói chuyện với Noah nơi "đất khách quê người" và đang chật vật tìm nhà trọ cho thuê, bằng một chất giọng nhẹ như lụa, đôi mắt hơi nghiêng khi hỏi:
“Anh là sinh viên mới ạ? À~Anh đang kiếm nhà trọ cho thuê sao, chỗ em còn dư một chỗ nè!”. Rồi cứ thuận theo tự nhiên mà Noah về nhà trọ của Bamby, hóa ra là em ở nhà trọ share dành cho hai người mà không kiếm được ai nên quyết định ở như thế.
Từ đó, hai người trở nên thân thiết. Họ cùng nhau ngồi vẽ ngoài công viên Yamashita, cùng lạc vào hàng sách cũ ở Motomachi, và cùng nghe những bản nhạc jazz trong quán café yên tĩnh vào những ngày cuối tuần. Họ thường cùng nhau ngồi vẽ sau giờ học — trong xưởng vẽ tầng 4, nơi ánh sáng chiều hắt qua cửa kính mờ. Bamby thường vẽ người, còn Noah vẽ hoàng hôn. Thỉnh thoảng cả hai nhìn nhau lâu hơn mức cần thiết và thỉnh thoảng, Noah tưởng rằng nếu anh đưa tay ra… Bamby sẽ không rút về.
Noah đã đem lòng yêu Bamby từ lúc nào, anh không rõ. Có thể là vào buổi chiều tháng tư, khi Bamby cúi xuống giúp Noah nhặt bút vẽ bị rơi, hoặc có thể là vào ngày lễ hội trường, khi Bamby hát trên sân khấu với ánh đèn vàng rọi lên mái tóc lấp lánh như hoàng hôn vỡ tan. Hay có lẽ là một buổi chiều mưa buồn, anh thấy em vui vẻ nhảy múa dưới mưa như một đứa trẻ.
Nhưng rồi Noah nhớ lại những gì Bamby nói vào một chiều mưa:
"Em... đã có người mình thích rồi. Nhưng người ta không hề biết."
Anh mỉm cười, một nụ cười như thể tim mình không nhói lên chút nào. Noah đã giấu nhẹm đi câu hỏi "Có phải là anh không?" và thay vào đó nói "Người đó thật may mắn.", có lẽ vì Noah biết — anh không phải là người trong định mệnh của Bamby. Giữa anh và em, người ta nói là "hai đường thẳng song song" thì là may mắn, nhưng dưới góc nhìn của Noah thì anh lại thấy mình và Bamby giống "tiệm cận và đồ thị" hơn, rất gần nhưng mãi mãi không thể chạm vào nhau.
.
.
Tối hôm đó, Noah ngồi một mình ở công viên Yamashita, tay lướt kho ảnh tìm ý tưởng vẽ nhưng thành thật mà nói điện thoại anh ngoài mấy mẫu vẽ anh thấy ưng cách phối màu ra thì còn lại đều là ảnh của...Bamby. Anh luôn nghĩ, có lẽ em là ánh sáng, còn anh chỉ là người lỡ bước vào vùng sáng ấy. Noah không có quyền bước vào thế giới mong manh đó, không có quyền trở thành chương tiếp theo trong câu chuyện của Bamby và nếu có thì cũng chỉ là một nhân vật phụ, một người qua đường không hơn không kém. Nhưng ngay cả như vậy, Noah vẫn không thể ngừng dõi theo người anh yêu từ xa.
.
.
Ngày tốt nghiệp đến gần. Trường tổ chức một buổi triển lãm cuối năm. Bức vẽ của Noah nhận được sự chú ý nhiều nhất, là một chân dung bán trừu tượng: bóng lưng của một người con trai đứng trong nắng, tay ôm bó hướng dương, khuôn mặt mờ nhòe như chưa bao giờ được gọi tên. Bức tranh ấy có đề là "Em và Hướng Dương".
Nhiều người đồn đoán đó là người Noah yêu ở đất Seoul, nhưng có người lại bảo nhìn nét tựa Bamby. Lời qua tiếng lại, tin đồn về người con trai trong bức tranh cứ thế lan nhanh như diều gặp gió.
.
.
Ngày cuối cùng của ở Yokohama, Bamby đã kéo Noah đi khắp nơi, mọi ngóc ngách đều có dấu ấn của hai người và suốt chuyến đi em cầm tay anh không buông, cứ sợ nếu thả ra rồi thì không thể nắm lại được nữa.
Cuối ngày, cả hai ngồi ở công viên gần nhà, Bamby đang đung đưa trên xích đu bỗng cất tiếng hỏi:
“Senpai sẽ quay về Seoul vào tối ngày mai ạ?”
Noah gật đầu, bàn tay siết chặt dây xích đu, vào giây phút này đây anh lại không dám đối mặt với em vì Noah sợ nếu bản thân nói điều gì đó dại khờ thì Bamby sẽ khó xử lắm và rồi giọng trong trẻo ấy lại vang lên:
“Em… sẽ nhớ senpai lắm...”
Noah mỉm cười, lần này là một nụ cười thật buồn.
“Còn anh... sẽ nhớ em trong mỗi bức tranh.”
Không có lời tỏ tình nào được thốt ra. Bởi cả hai đều hiểu, có những thứ tình cảm đẹp nhất khi chưa bao giờ thành lời. Bamby cũng cảm thấy điều gì đó. Nhưng đó không phải là tình yêu có thể gọi tên, không phải thứ có thể giữ lại, không phải điều mà một ai trong hai người có thể nắm lấy mà không làm tổn thương người kia.
Đó chỉ là một khoảng lặng dịu dàng… và rồi sẽ trôi qua.
.
.
Tối hôm sau tại sân bay, Noah đứng ở sảnh, còn Bamby đến muộn, em vừa thở hổn hển, vừa dúi vào cặp anh một cái gì đó:
"Senpai… em có thể ôm anh một cái không?"
Noah nhìn em đầy khó hiểu. Đôi mắt màu Spinel hồng run lên trong ánh sáng, tưởng chừng như nếu bây giờ anh mà ghẹo Bamby là em sẽ khóc ngay tại đây luôn.
"Được." – Noah thì thầm, tay anh dang ra, Bamby thích ôm và những cái ôm cũng hình thành từ lúc họ còn ở trọ cùng nhau.
Cả hai cứ như thế mà ôm lấy đối phương thật chặt, như thể trời sắp đổ tuyết, như thể cả mùa xuân sẽ trôi đi nếu họ buông tay.
"Senpai à... Hôm nay trăng đẹp nhỉ...?"
"Trăng lúc nào cũng đẹp mà, Bamby à.."
Và rồi Noah lên máy bay, mang theo trái tim của một kẻ giả vờ mạnh mẽ, giấu yêu thương vào những phác thảo dang dở, và đặt tên nó là "Bamby."
.
.
Noah là một kẻ luôn giả vờ
Là người đứng ngoài câu chuyện tình yêu, nhưng lại ghi nhớ từng chi tiết như kẻ viết kịch bản.
Là người chạm tay vào ánh sáng, chỉ để biết rằng nó không thuộc về mình.
Là kẻ giả vờ mỉm cười, dù tim đang rạn nứt như lớp màu nước khô quá nhanh.
Nhưng anh không hối hận. Vì đã yêu. Vì đã vẽ. Vì đã gặp Bamby — người con trai với đôi mắt hồng như khoảnh khắc cuối cùng của một hoàng hôn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co