000
Con mèo xám béo ú cuộn tròn trong lòng mình, cả con người vừa xấu hổ chạy trốn khỏi hắn kiêm chủ nhân của nó cũng bị tóm về, an an ổn ổn nằm trong vòng tay hắn như một ngày nào đó trong quá khứ đã từng...
Tách cà phê trên bàn đã nguội từ bao giờ, làn khói mỏng manh vấn vít mang theo hơi đắng của nó tựa như đã đem tất cả thẩm thấu vào tận trái tim Thế Huân. Giữa những cơn mơ rất thực, nhiều lần hắn đã muốn phát điên mà tìm đến anh, kéo anh về bên hắn thế nhưng thực tại nghiệt ngã vẫn chẳng lần nào buông tha hắn. Chính hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, hắn không thể và cũng chẳng có quyền...
Sớm một ngày giao mùa ở Bắc Kinh, cái lạnh vẫn chưa tan hết và nắng nóng cũng chưa kịp về, không khí cứ u mê như chính những suy nghĩ vẩn vơ trong hắn. Hắn thi thoảng vẫn trốn những xô bồ mệt nhọc, bỏ hết tất cả sau lưng mà trốn đến đây. Mảnh đất từng xa lạ mà giờ hắn yêu như người tình. Hắn luôn chọn cho mình một góc khuất nho nhỏ rồi thả mình vào hương cà phê thơm dịu trộm nhớ về người hắn thương một chút.
Mặc cho hình ảnh ai kia cứ dần chiếm trọn cả tâm trí, hắn cay đắng nhưng cũng tận hưởng những ngọt ngào đã trôi đi, hắn để mình sống trong quá khứ như một tên thua cuộc tội nghiệp đáng thương hại...
Hắn nhớ về những ngày còn là thực tập sinh vất vả, khi hắn mới là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nhớ về gương mặt khi nhìn nghiêng của Lộc Hàm, nhớ những nụ cười giản đơn mà quá đỗi xinh đẹp của anh mỗi khi nhìn hắn. Hắn nhớ cảm giác khi lần đầu tiên trộm ôm lấy anh khi hắn nhận ra hắn đã quá lớn để có thể nằm chung với anh trong một chiếc chăn. Từng nụ cười, từng lời nói, từng cử chỉ, thậm chí từng khoảnh khắc của những ngày đã xa lắm vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí hắn như một cuộn phim quay chậm.
Tất cả như mới đây thôi, hơi ấm những môi hôn còn chưa kịp phai đi, vị ngòn ngọt của trà sữa khoai môn cùng chocolate vẫn vương trên đầu lưỡi thế nhưng tất cả đã đổi thay mất rồi...
Khoảng trống quá lớn trong tim khiến hắn nhiều khi chênh vênh chỉ muốn ngã quỵ, vị cà phê đắng nghét như thay cho thực tại gắt gao bủa vây lấy yết hầu nói hắn hãy tỉnh dậy đi. Nhưng tỉnh rồi hắn sẽ sống ra sao? Hắn căm thù thực tại, hắn hận nhưng lại quá yêu người đã ra đi đến chẳng thể buông tay. Cứ thế cuộc đời hắn thả trôi vào những cơn mơ rất thực mà hắn tự bao bọc lấy hắn, cứ lập lờ như một cái bóng mà sống qua ngày...
Cánh quạt trần trong phòng tập quay đều, quay đều.
"Lộc Hàm, em hôn anh được không?".
"...".
"Hứa nhé, không được yêu ai khác hơn em, cũng không được rời xa em".
"Anh hứa".
Hắn cười. Mà chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.
Đôi khi quá khứ đẹp quá đỗi, đẹp đến nỗi bóp nghẹt trái tim hắn...
Đâu là mơ? Đâu là thực? Giờ đây hắn chẳng thể phân biệt nổi nữa...
Quán cà phê dần đông khách, tiếng ồn ào cùng những thanh âm của phố phường kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ của riêng hắn. Bỏ lại tách cà phê đã nguội lạnh, hắn muốn rời đi lại nhận ra có vật gì đó mềm mềm đang cuốn lấy chân mình.
Con mèo xám to béo đang ngao ngao như đòi bế. Hắn lặng đi một lát nhưng rồi lại cười nhẹ, đến thực tại cũng muốn trêu ngươi hắn rồi.
Bế con mèo lên, hắn mang hỏi chủ quán nhưng một hồi cũng vẫn chẳng thể tìm ra chủ nhân của con mèo. Thời gian hắn lưu lại đây chẳng còn nhiều, muốn nhờ chủ quán tìm giúp chủ nhân cho nó nhưng rồi cuối cùng lại phải tự mình làm lấy vì người ta ngại phiền phức.
Đi khỏi quán nhỏ, bên chân là một cục lông xám ú ú, hắn mong đợi nhưng cũng tự nhủ không thể nào. Bắc Kinh rộng lớn lắm...
Đi theo địa chỉ ghi trên vòng cổ, chẳng mấy chốc tìm được một căn hộ chung cư cao cấp. Con mèo xám vẫn không ngừng cọ qua cọ lại chân hắn, dường như rất quấn người. Bấm chuông rồi ngồi xuống vuốt vuốt bộ lông mềm của nó, trong tâm trí hắn lại nhớ về một ai đó từng quen...
Chủ nhân căn hộ mất một lúc mới ra mở cửa.
"Xin hỏi..."
Thời gian dường như đã đứt gãy trước căn hộ nhỏ. Đôi mắt đỏ hoe cùng khóe môi đã quá thân quen, cả thân hình nho nhỏ ôm rất vừa vòng tay cùng mùi hương thân thuộc rất nhanh rất nhanh xộc vào cánh mũi...
Tất cả tựa như một cơn mơ...
Giấy phút ôm chặt lấy người ấy trong vòng tay, cảm nhận cái ẩm ẩm lành lạnh nơi bờ vai bởi nước mắt, hắn chợt nhận ra...
Thì ra ảo mộng cùng thực tại rồi cũng có điểm chạm nhau...
Bắc Kinh thì ra cũng chẳng quá rộng lớn như hắn vẫn tưởng...
"Tiểu Lộc, chúc mừng sinh nhật..."
.
.
.
Thì ra cách xa lâu là vậy, suy nghĩ của hắn cũng bị bào mòn theo rồi. Đến khi gặp được lại chỉ có thể nói ra những câu như vậy. Hắn nhìn chăn đệm bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm sau một đêm dài mà tự cười cay đắng. Lại một lần nữa tất cả vụt khỏi khỏi hắn, lại một cơn mơ rất thực ghé thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co