Truyen3h.Co

prey

chương 13

peachh_rose

Pond nghe tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của Phuwin, nhìn cơ thể gầy gò của cậu học trò nhỏ đang nằm bất động trên nệm, hai mắt nhắm nghiền, mi mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa khô

Dòng tinh dịch ấm nóng từ nơi tư mật của cậu khẽ rỉ ra, lem nhem khắp bắp đùi trắng ngần. Sự thỏa mãn vừa rồi chưa kịp nguội đi thì thú tính trong lòng người đàn ông lại một lần nữa bị đánh thức trước cảnh tượng đầy kích thích này

Anh rút phân thân vẫn còn nửa cứng ra ngoài, nhưng không hề có ý định dừng lại. Pond thong thả lật người Phuwin lại, để cậu nằm ngửa ra giường

"Thầy... thầy Pond... xin thầy... em mệt lắm rồi..."
Phuwin hé mắt, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu, đôi bàn tay run rẩy cố níu lấy tay anh để cầu xin. Đầu óc cậu lúc này mơ màng, quay cuồng vì kiệt sức, không còn một chút lực nào để phản kháng

Pond khẽ cười, một nụ cười đầy tà mị và chiếm hữu. Anh cúi xuống, cắn mạnh lên bờ vai gầy của cậu để lại một dấu răng rớm máu, khiến Phuwin đau đớn khẽ nấc lên

"Chưa hết đâu em. Đêm nay còn dài lắm, thầy đã bảo là sẽ ăn sạch em cơ mà."

Không để Phuwin kịp định thần, Pond thô bạo kéo hai chân cậu gập sát vào ngực, để lộ hoàn toàn nơi tư mật đang sưng đỏ, đẫm nước dịch. Không một chút xót thương, anh một lần nữa dứt khoát thúc mạnh phân thân to lớn của mình thẳng vào sâu bên trong

"Aaa...!"

Phuwin hét lên một tiếng đau đớn rồi lịm đi vì quá tải, nhưng những cú thúc dồn dập, tàn nhẫn sau đó của Pond lại ép cậu phải tỉnh tỉnh mê mê trong cơn hoan lạc đầy bạo lực

Cứ như thế, tiếng da thịt va chạm chát chúa, tiếng rên rỉ nghẹn ngào trộn lẫn tiếng khóc uất ức của cậu học trò nhỏ vang lên liên tục, hòa cùng tiếng sóng biển ngoài khơi xa cho đến tận hừng đông

Phuwin hoàn toàn bị nhấn chìm vào một khoảng không vô định, cơ thể bị đập phá, chiếm đoạt đến mức tê dại, không còn nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh ngoài sự thô bạo đến nghẹt thở của người đàn ông phía trên

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của vùng biển hắt qua khung cửa sổ. Phuwin chậm rãi mở mắt, toàn thân đau nhức ê ẩm như vừa bị một cỗ máy nghiền nát. Cậu cố gắng cử động nhưng vùng hông và thắt lưng truyền đến cảm giác đau buốt đến tận óc

Quay sang bên cạnh, giường đã trống không từ lâu. Pond không có ở đó. Không có một cái ôm ấm áp, không có lời dỗ dành ngọt ngào như lần trước, cũng chẳng có bồn nước ấm nào được chuẩn bị sẵn

Trên chiếc tủ đầu giường chỉ có một tờ giấy ghi chú vỏn vẹn vài chữ bằng nét mực chỉn chu của thầy chủ nhiệm

"Thầy lên trường giải quyết công việc đột xuất. Em tự bắt xe về nhé."

Phuwin nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lồng ngực thắt lại. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn cơ thể mình đầy rẫy những vệt bầm tím, dấu cắn sưng tấy và những vệt dịch vị đã khô cong mờ ám bết lại trên da

Cảm giác trống rỗng, tủi nhục và dơ bẩn bỗng chốc ập đến nuốt chửng lấy cậu
Hóa ra, tất cả những lời dịu dàng, chiều chuộng ở trường, những lời hứa hẹn đưa đi biển đổi lại cũng chỉ là một màn kịch để anh thỏa mãn dục vọng thú tính của bản thân

Trước mặt anh, cậu chưa bao giờ là người yêu, mà mãi mãi chỉ là một cậu học trò nhút nhát, dễ bắt nạt, một món đồ chơi để anh chiếm đoạt rồi vứt bỏ lại trong căn phòng khách sạn cô độc này mà thôi

Phuwin vùi mặt vào gối, không còn sức để khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai gầy khẽ run lên trong sự bàng hoàng và cay đắng tột cùng

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co